Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật,Lan Chi rủ Từ Ân đi trung tâm thương mại mua sắm.Dĩ nhiên là Từ Ân đi,cả hai đang hết sức vui vẻ. Lan Chi đã tuyên chiến với Cao Phong nên cô phải cố gắng hết sức trong cuộc đua này. Ít nhất là hạn chế để Cao Phong có thời gian tiếp xúc với Từ Ân..Cũng may là dạo này Cao Phong đang theo đuổi một dự án lớn mà anh chọn làm đề tài để làm luận án tốt nghiệp nên cũng ít thời gian ở bên Từ Ân.
Lan Chi biết vậy cũng phần nào vui sướng trong bụng.

Cả hai đang hăng hái lựa đồ thì bất ngờ Từ Ân buông tay khỏi chiếc áo và nhìn chằm chằm về một hướng. Lan Chi thấy lạ cũng nhanh chóng nhìn theo..Ở phía trước cách họ không xa là hai cô gái,một cao ráo xinh đẹp như người mẫu,một nhỏ nhắn nhưng cũng dễ thương và đáng yêu như một thiên sứ..Cô gái cao hơn thì Lan Chi biết,người đó chính là Linh Trang. Còn người thấp hơn có mái tóc màu vàng chói thì cô không quen.
Lan Chi thấy chẳng có gì lạ lùng nhưng Từ Ân thì lại không hề thoải mái,hai bàn tay cô đang nắm chặt đến muốn bật máu còn gương mặt thì tối xầm lại đầy giận dữ. Lan Chi nhanh chóng nắm bắt được tâm trạng của Từ Ân nên vội vàng tìm cách xoa dịu cô bạn.Đặt hai bàn tay lên má Từ Ân ,cô nhẹ nhàng nói.

- Từ Ân,có gì không ổn sao.Nhìn tớ này.

Từ Ân quay sang nhìn Lan Chi,ánh mắt phần nào tỉnh táo hơn.Một lát sau thì lại chuyển qua vẻ xót thương,cô nắm chặt tay của Lan Chi kéo thẳng đến trước mặt Linh Trang.
Lúc này Linh Trang và Hiểu Khuê đang lựa váy,cũng không thấy hai người đang đến gần.Chỉ đến khi Từ Ân với vẻ mặt hầm hầm đứng lù lù trước mặt thì Linh Trang mới giật mình ngước lên. Nhận ra hai người quen thì Linh Trang có chút bối rối,cô liếc thấy bàn tay Từ Ân đang nắm chặt tay Lan Chi thì trong lòng vừa thấy vui mừng vừa thấy có chút nhói đau.Dù đã cố gắng buông tay nhưng mà vẫn chưa thể điều khiển con tim theo lý trí,vẫn có cảm giác bị tổn thương.

Hiểu Khuê nhận ra Lan Chi ngay nên ái ngại nhìn Linh Trang,cô biết người bạn của mình rất yêu thương cô gái này nên chắc sẽ đau lòng khi thấy hình ảnh đó. Hiểu Khuê muốn an ủi Linh Trang nên liền nắm tay của cô ấy và siết chặt.Hành động đó vô tình lại kích hoạt sự bùng nổ của cơn giận mà Từ Ân đang cố gắng đè nén.Tại sao có thể không tức giận khi mà Linh Trng - người mà Từ Ân nghĩ rằng đang là người mà Lan Chi yêu lại đang thân thiết với người khác,lại còn trước mặt Lan Chi và cô mà thản nhiên nắm tay nhau. Thật là không thể chấp nhận nổi.

Bàn tay Từ Ân run lên và nắm chặt,vô tình lại khiến Lan Chi bị đau. Lan Cho khẽ a lên rồi nhăn nhó nhìn Từ Ân, Từ Ân vội buông tay ra cuống quyết hỏi...

-Đau lắm không...Tớ xin lỗi..

Thấy sự lo lắng của Từ Ân giành cho mình thì lòng Lan Chi vô cùng ấm áp,cơn đau nhỏ nhoi đó có xá gì. Cô nhẹ nhàng mỉm cười với Từ Ân rồi nói.

-Không sao...Hết đau rồi.

Linh Trang cố lấy vẻ tự nhiên rồi nói.

-Hai cậu cũng đi mua sắm sao.

Lan Chi mỉm cười gật đầu.Thật ra cô vẫn còn áy náy trong lòng bởi chuyện đã khiến Linh Trang tổn thương và chuyện tại sao cô ấy không tới sinh nhật mình nên thái độ không thoải mái lắm.Vậy nhưng trong mắt Từ Ân nó lại biến thành sự đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác. Từ Ân giận giữ kéo tay Linh Trang rồi nói.

-Tôi có chuyện cần nói riêng với cậu..Đi theo tôi.

Chẳng để cho Linh Trang phản ứng cô kéo Linh Trang đi ra một đoạn xa đủ để không cho hai cô gái còn lại nghe được cuộc trò chuyện.

Hiểu Khuê tỏ ra lo lắng định chạy theo thì Linh Trang nói.

-Không sao đâu...Đợi tớ một chút.

Hiểu Khuê nhìn theo hai con người kia rồi quay sang nhìn Lan Chi.Lúc này vẻ mặt Lan Chi cũng đang lo lắng y như Hiểu Khuê .Cô đang thầm mong sẽ không có gì bất trắc xảy ra..

-Chào cậu..Tớ là Hiểu Khuê.Tớ biết cậu là ai rồi nên không cần giới thiệu đâu..

Hiểu Khuê quay sang mỉm cười gượng gạo với Lan Chi. Dù sao cũng không nên cứ đứng im lặng như thế này nên phải kiếm ra chuyện để nói. Lan Chi vẫn còn lo lắng về Từ Ân và Linh Trang nên sau khi Hiểu Khuê lên tiếng mới giật mình quay sang ấp úng đáp

- Chào ... cậu...

- Người đó là Từ Ân à.

Hiểu Khuê nhìn theo bóng của Từ Ân và Linh Trang rồi hỏi.

-Cậu cũng biết Từ Ân sao.

Lan Chi ngạc nhiên hỏi lại.

-Tất nhiên. Linh Trang luôn kể cho tớ nghe hết mọi chuyện mà.

Hiểu Khuê khẽ cười khi nhắc tới chuyện đó,Lan Chi nghiêng đầu nhìn Hiểu Khuê rồi như vỡ lẽ ra chuyện gì liền cười rồi nói.

-Thì ra cậu thích Linh Trang.

Hiểu Khuê tự nhiên bị đoán trúng tim đen thì ngượng đến đỏ mặt không biết nói gì,Lan Chi lại cười rồi nói.

-Đừng ngạc nhiên vì sao tôi biết nhé....Bởi vì chúng ta giống nhau.

Hiểu Khuê nhìn Lan Chi đầy khó hiểu còn Lan Chi lại buồn rầu ngay sau đó.Cô nhìn về phía hai con người không biết đang nói gì với nhau kia rồi nói..Cũng không hẳn là nói với Hiểu Khuê.

-Yêu một người mà người đó lại không nhận ra tình cảm của mình..quả là rất khổ tâm..

Hiểu Khuê im lặng trước câu nói của Lan Chi. Thật ra là Hiểu Khuê trước giờ không ưa gì Lan Chi.Bởi vì Lan Chi là căn nguyên của những nổi đau mà Linh Trang đang phải chịu,bởi vì Linh Trang đau thì cô cũng đau. Nhưng mà sau câu nói đó cô lại cảm thấy một sự đồng cảm,rốt cuộc thì Lan Chi cũng chẳng có tội gì cả.Cô ấy cũng chỉ là vì tình yêu mà thôi.

Lúc này giữ Linh Trang và Từ Ân đang có một cuộc tranh cãi. Mà nói đúng là Linh Trang nghe Từ Ân thuyết giảng thì đúng hơn.

- Linh Trang,cậu đang làm cái quái gì thế hả..

Từ Ân tức giận nói. Linh Trang không hiểu gì liền hỏi lại.

-Cậu có ý gì vậy.

Từ Ân tức đến nổi muốn cho Linh Trang một cái tát thật đau,nhưng nghĩ Linh Trang là người mà Lan Chi yêu,nếu đánh cô ta thì cậu ấy sẽ đau lòng nên lại kiềm chế. Cô tức đến run người rồi nói...

-Cậu,cậu đúng là đồ lăng nhăng.Tại sao có Lan Chi rồi mà còn thân mật với cô gái khác.Lại còn trước mặt của Lan Chi nữa. Có biết cậu ấy sẽ đau lòng lắm không.

Linh Trang nghe thế liền cười khẩy. Từ Ân cậu ta đang nói cái gì thế không biết.Người khiến Lan Chi đau lòng trên đời này chỉ có mỗi cậu ta chứ còn ai nữa. Linh Trang nhìn Từ Ân chăm chú rồi nói.

-Có lẽ cậu đã lầm lẫn gì rồi Từ Ân à. Tôi thật chưa đủ quan trọng để khiến cho Lan Chi đau lòng đâu.

-Cậu...

Từ Ân nắm chặt tay trừng mắt nhìn Linh Trang rồi gằn từng tiếng...

-Cậu....không phải cậu yêu Lan Chi sao....

-Phải...tôi yêu cậu ấy.

Linh Trang gật đầu thừa nhận.

-Vậy tại sao còn phản bội cậu ấy..Sao lại đi lang nhăng với cô gái kia.

Từ Ân nói rồi liếc ánh mắt về phía Hiểu Khuê. Linh Trang cười một tiếng rồi nói.

-Tôi không phải người yêu của Lan Chi thì không thể gọi là phản bội,càng không thể gọi là lăng nhăng vì đó là người bạn thân nhất của tôi. Giống như cậu với Lan Cho vậy,cậu nói thế thì cậu và Lan Chi cũng là người lăng nhăng sao?

Từ Ân nhất thời chưa biết nói sao đành im lặng một lúc mới nói.

-Cậu,cậu nói cậu với Lan Chi không phải người yêu.Vậy ra,vậy ra là cậu ấy yêu thầm cậu sao.

Linh Trang lại cười lớn hơn khi nghe câu nói của Từ Ân . Cô nhìn Từ Ân mà cảm thấy chua chát thay cho Lan Chi.

- Từ Ân. Cậu đúng là không thể ngốc hơn.

Từ Ân trừng mắt nhìn Linh Trang,nhưng cũng thấy quê vì mình phán đoán sai nên không còn dám to tiếng chỉ nói.

- Lan Chi nói cậu ấy thích cậu.

Linh Trang tròn mắt nhìn Từ Ân sau đó hỏi lại.

- Lan Chi nói hay cậu nghĩ vậy.

Từ Ân suy ngẫm rồi trả lời.

-Là tôi đoán ra,nhưng Lan Chi không chối bỏ.

Linh Trang lại cười thêm một lần nữa rồi nói.

-Tôi phục cậu Từ Ân à.Chuyện đó mà cũng đoán ra được,thật tiếc phải nói cho cậu biết là lần này cậu đã sai lầm.

Từ Ân chau mày nhìn Linh Trang,không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh Trang liền nói.

-Câu chuyện chấm dứt được rồi chứ. Hiểu Khuê mới bệnh dậy tôi không muốn cậu ấy ra ngoài lâu.

Từ Ân không có ý kiến gì nên cũng theo Linh Trang về chỗ Hiểu Khuê và Lan Chi đang đợi. Lòng Từ Ân vẫn rối như tơ vò.

-Không sảy ra chuyện gì chứ.

Hiểu Khuê chạy lại níu tay Linh Trang lo lắng. Linh Trang cười rồi nói.

-Tớ vẫn lành lặn..

Hiểu Khuê lườm Linh Trang một cái rồi quay sang nhìn Lan Chi và Từ Ân. Lan Chi cũng hỏi Từ Ân.

-Hai người nói gì thế.Sao không muốn tớ biết.

-Chuyện không quan trọng.

Từ Ân hơi chau mày trả lời. Thái độ buồn bực nhưng trông đáng yêu đến chết người,Lan Chi không nhịn được véo má Từ Ân một cái nói.

-Không quan trọng mà giấu tớ à.

Từ Ân xoa má kêu đau rồi không nói gì thêm. Hiểu Khuê không muốn Linh Trang phải chứng kiến chuyện đó nên kéo cậu ấy đi và nói.

-Chúng tớ đi trước đây..Hai cậu vui vẻ nhé..

Lan Chi mỉm cười chào hai người rồi quay lại nói với Từ Ân.

- Chúng ta cũng đi mua đồ đi..Vẫn chưa mua được gì.

Từ Ân vẫn còn tức vụ bị quê với Linh Trang nên chỉ im lìm đi theo Lan Chi.Một lúc sau mới hậm hực lên tiếng.

- Lan Chi à.Tại sao cậu nói dối tớ.

Lan Chi đang cười tươi nghe nói thế thì chợt thấy bất an,cô sợ Linh Trang đã nói cho Từ Ân nghe sự thật.Nhưng cũng may Từ Ân lại nói tiếp.

-Tại sao cậu không phủ nhận khi tớ nghĩ cậu yêu Linh Trang.Cậu có biết vì điều đó mà tớ bị quê mặt thế nào không?

Nhìn vẻ mặt thiểu não của Từ Ân mà Lan Chi vừa cười lại vừa thương. Cô chỉ ậm ờ nói.

-Tớ...tại lúc đó tớ cũng không biết nói thế nào..Lòng dạ đang rối bời. Mà Linh Trang đã nới gì với cậu.

Từ Ân hơi xụ mặt nói.

-Cậu ta nói tớ hiểu lầm,cậu ta không phải người yêu của cậu.

-Vậy cậu đã nói gì mà Linh Trang lại nói thế...

Lan Chi cảm thấy rất tò mò về câu chuyện của Từ Ân và Linh Trang, Từ Ân im lặng một lúc mới nói..

-Tớ..tớ định đánh ghen thay cho cậu.

-Đánh ghen.

Lan Chi há hốc miệng nhìn Từ Ân,sau đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Từ Ân càng thấy quê hơn nên mặt đỏ như cà chua liền la lên.

- Lan Chi,cậu mà cười nũa tớ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu.

Lan Chi cố nhịn cười nói.

-Tớ..tớ không cười nữa...hihi

Từ Ân lại nhăn nhó.

-Cậu vẫn cười..

-Híc hic........Không..không cười nữa...

Lan Chi buộc phải đưa tay lên miệng cắn một cái thật đau để ngăn lại cảm giác muốn cười của mình,sau cùng cũng nín được. Lúc này nhìn Từ Ân đáng yêu vô cùng,phải nhẫn nhịn lắm mới kiềm chế được việc muốn chạy lại cắn cho cậu ấy một cái. Lòng Lan Chi cảm thấy ấm áp vô cùng,lâu lắm rồi mới cảm thấy cảm giác đó. Cô liền đến cạnh Từ Ân nắm tay cậu ấy rồi nói.

-Tớ thật sự rất cám ơn cậu.Tớ biết cậu là suy nghỉ cho tớ nên mới làm thế.Tớ rất hạnh phúc.

Từ Ân mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Lan Chi rồi nói.

-Lúc nào cũng nói câu đó.Nhưng mà tớ thật sự muốn biết người cậu thích là ai.Không phải Linh Trang thì tại sao hôm đó cậu và cậu ta lại.

Lan Chi cuối mặt tránh cái nhìn của Từ Ân rồi nói.

-Hôm đó là sinh nhật của Linh Trang,cậu ta yêu cầu đó là món quà cậu ta muốn nhận từ tớ nên tớ không thể từ chối. Tớ không muốn khiến cậu ta tổn thương vì mình thêm nữa,nếu việc đó có thể bù đắp phần nào tổn thương tớ gây ra cho cậu ta thì tớ không hối hận.Còn người tớ thích thì tạm thời tớ không nói đâu.Nhưng tớ sẽ ra mắt cậu trong thời gian sớm nhất.

-Cậu hứa nhé.Tớ phải biết đầu tiên.

Từ Ân hơi hụt hẫng nhưng vẫn phải chấp nhận. Cô bây giờ mới biết thì ra Linh Trang yêu thầm Lan Chi chứ không phải Lan Chi yêu Linh Trang. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy tò mò hơn về người mà Lan Chi yêu,người đó là ai, tại sao cô không đoán ra được. Trước nay thế giới của lan Chi luôn rất nhỏ bé mà cô luôn biết rất rõ những ai tồn tại. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy mình dần bị đẩy ra khỏi thế giới của Lan Chi, mà hung thủ gây ra chuyện này có lẽ chính là con người bí ẩn kia. Từ Ân bỗng nhiên cảm thấy ghét con người đó, ghét và cả ghen tị nữa.

Lan Cho nhìn gương mặt không vui của Từ Ân rồi nghĩ thầm.
"Cũng tới lúc rồi Ân à,tớ sẽ nói hết mọi chuyện.Dù cậu có chấp nhận hay không thì tớ sẽ nói hết.Tớ yêu cậu,người tớ yêu chính là cậu."

Tối đó Linh Trang gọi sang cho Lan Chi,hai người nói chuyện rất thoải mái. Linh Trang nói cho Lan Chi biết rằng hôm sinh nhật Lan Chi cô không sang được là vì hôm đó Hiểu Khuê bị sốt. Lan Chi trong một lúc không kịp kiềm chế đã vô tình nói ra chuyện Hiểu Khuê yêu Linh Trang,nghe được chuyện đó thì Linh Trang chỉ im lặng rồi nói bận và cúp máy. Lan Chi thấy hơi áy náy nhưng sau đó lại mừng thầm vì nghĩ có thể biết đâu mình đã làm được một chuyện tốt.

Điều quan trọng của Lan Chi bây giờ là nghĩ tới chuyện của mình,cô đã quyết định cuối tuần sau sẽ thổ lộ với Từ Ân tình cảm của mình. Lòng cô trào dâng rất nhiều cảm xúc,hồi hộp,mong đợi,lo lắng và cả hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro