Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật Từ Ân không phải tới trường.Sau bữa sáng cô rủ Lan Chi đi ra ngoài mà cô bạn lại không muốn đi.Mà ở nhà chẳng biết làm gì thì buồn lắm nên Từ Ân liền mở ti vi xem phim cho đỡ buồn. Lan Chi loay hoay ngồi nghịch con Rilakkuma mà Từ Ân đã mang theo kể từ ngày cậu ấy sang ở chung với cô..Con gấu này thì có gì hay mà sao Từ Ân khoái nó như thế nhỉ. Lan Chi tự hỏi rồi cứ mân mê xoay qua xoay lại con gấu..Cũng may nó là gấu bông,nếu không thì cũng bị cô hành cho đến chết.

Hành hạ con gấu khốn khổ cũng chán Lan Chi quay sang nhìn Từ Ân.

-Cậu xem cái gì thế..

-Phim.Cậu xem cùng tớ đi cũng hay lắm.

Từ Ân quay sang nhìn Lan Chi và nói. Lan Chi tựa vào vai Từ Ân, thực ra cô cũng không ham thích xem phim mà chỉ muốn tựa vào vai Từ Ân mà thôi. Nhưng Từ Ân thì lại không biết được cái mục đích thật sự của cô nên cứ kệ cho cô dựa thoải mái.Đây là một phim có pha chút hài hước,cũng chả biết tựa đề là gì nữa.Mở ra thấy nên xem thôi,hai đứa cũng bị nhiều tình tiết trong phim làm cho cười rũ rượi.Bỗng nhiên xuất hiện một tình tiết rất là....ừhm..Nó làm cho Lan Chi đỏ mặt còn Từ Ân thì há mồm vì shốc.

-Trời...Họ..h...ô...n.....kìa....

Từ Ân thốt lên lắp bắp nhìn Lan Chi.Thật ra không phải cô chưa thấy người ta hôn bao giờ.Nhưng vấn đề ở đây lại là ở chỗ hai người hôn nhau kia,họ là hai người đàn ông.Mà hôn rất chi là mãnh liệt nữa chứ,quay sang nhìn Lan Chi thấy cậu ấy đang cuối đầu xuống đất.Biết ngay cậu ấy đang xấu hổ Từ Ân liền bật cười. Lan Chi thấy thế thì ngước lên nhìn cô rồi hơi nhăn mặt hỏi.

-Cậu cười gì thế.

-Tớ cười.Cười hai người trên phim thôi...

Từ Ân cố nhịn cười và giả vờ nói thế.Nếu nói là cười Lan Chi thì thể gì cậu ấy cũng giận mất thôi.Nhưng Lan Chi lại tin Từ Ân nói thật. Cô nhìn Từ Ân rồi hỏi.

-Cậu thấy đáng cười thật à.?

-Ừh....Buồn cười quá đi chứ....Cậu không thấy sao...Họ...là hai người đàn ông mà lại hôn nhau như thế....

Từ Ân nói và lần này thì nó cũng có chút cười bộ phim thật.

-Tại sao lại buồn cười đến thế.Họ...là yêu nhau mà...

Lan Chi nói và thấy lo lắng.Dù không theo dõi cho lắm nhưng cũng đủ để cô biết hai người kia đúng là yêu nhau.

-Tớ biết...Nhưng thấy sao sao ấy....Biến Thái.

Từ Ân vẫn nói thản nhiên mà không để ý tới sắc mặt của Lan Chi,nó dường như đang tái dần đi.Kể từ lúc đó Lan Chi chỉ im lặng,bộ phim diễn biến thế nào cô cũng không biết nữa..Đầu óc cô chỉ quanh quẩn một nổi lo.Toàn thân cô tự nhiên lạnh ngắt,cảm thấy mồ hôi rịn ra khắp lòng bàn tay.
"Cậu ấy ghê sợ nó,cậu ấy xem thứ tình cảm đó là bệnh hoạn,là biến thái...Vậy thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mình cả.Nếu cậu ấy biết được tình cảm thật sự của mình chắc cũng sẽ cười nhạo mình ,ghê sợ mình và dời xa mình...Mình phải làm sao đây...Làm sao đây..?"

Bàn tay Lan Chi lại đưa lên ngực và giữ chặt nó lại..Đau...Đau lắm...

Từ Ân bây giờ mới phát hiện ra những biểu hiện khác thường của Lan Chi. Cô hốt hoảng cúi xuống ôm lấy cậu ấy và kêu lên.

-Cậu lại bị sao thế này....

-Tớ... Lan Chi nói không nên lời,cô đã hoàn toàn bất tỉnh.

Lan Chi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Nhưng nó lại chẳng phải một giấc ngủ mà cô mong muốn.Những ảo ảnh cứ bám riết lấy cô,lại vẫn là giấc mơ đó.Giấc mơ đã ám ảnh cô suốt mấy tháng trời trước.Khi mà mẹ cô dời bỏ cô một cách đột ngột,trong mơ Lan Chi luôn thấy mình lạc lõng một mình.Cô chạy,chạy mãi cho tới khi mệt lã và ngã xuống,cô không biết tại sao mình lại phải chạy.Chạy đi đâu,nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc cô phải chạy và tìm kiếm nó..Nhưng cô chưa bao giờ có câu trả lời cả...Lúc nào cũng thế,cứ hể gần chạm tới đích thì lại tỉnh giấc.Cô thực sự rất tò mò muốn biết rốt cuộc đó là cái gì.Và hôm nay,cô cuối cùng cũng được nhìn thấy.

Nhưng mà sao lại thấy đau đớn như thế này,biết thế thà không thấy còn hơn. Lan Chi trong giấc mơ đó cứ chạy về phía trước,có người đang chờ cô.Nhưng người đó lại khiến cô đau hơn,khi cô khụy ngã có một bàn tay đã nắm lấy tay cô và đỡ dậy.Nhận ra người đó chính là Từ Ân thì cô rất hạnh phúc.Cô nắm chặt lấy tay cậu ấy,nụ cười trên môi cô vừa chớm nở thì lại vụt tắt. Từ Ân không cười với cô,cậu ấy lạnh lùng đến xa lạ.Cậu ấy dắt tay cô đi về phía trước,cô nhận ra Duy An đang ở đó. Từ Ân trao cô cho Duy An rồi quay đi không thèm nhìn cô một lần.Cô hoảng hốt chạy theo cậu ấy,cô kêu gào tên cậu ấy..
"Từ Ân à...Đừng bỏ tớ..Tớ xin cậu..Đừng bỏ rơi tớ..."

Mặc cho cô van xin Từ Ân vẫn lạnh lùng bước tiếp,Cao Phong đang chờ cậu ấy và họ nắm tay nhau bước đi.

Nước mắt Lan Chi cứ rơi mãi không ngừng ngay cả khi cô đã tỉnh giấc. Từ Ân đang nhìn cô lo lắng, nhưng thấy cậu ấy lúc này cô lại không còn thấy bình an nữa.Chỉ càng đau nhói thêm thôi.

-Cậu tỉnh rồi...Tớ rất lo lắng...

Từ Ân thở phào nhưng vẫn thấy bất an khi thấy vẽ mặt thẫn thờ và nhợt nhạt của Lan Chi.Cứ tưởng Lan Chi sẽ ổn,sẽ trở lại như xưa.Nhưng sao càng ngày càng trở nên tệ hại như thế này. Lan Chi vẫn chẳng nói gì cả, Từ Ân hỏi thêm vài câu vẫn không thấy phản ứng,chỉ có nước mắt là rơi mãi.

- Lan Chi à...Tớ phải làm gì đây..Phải làm thế nào mới giúp được cậu đây....

Từ Ân bất lực thật sự.Cô cũng như rơi vào tuyệt vọng....Và chỉ biết ôm lấy Lan Chi mà khóc cùng cậu ấy.

-Cậu...để tớ yên tĩnh một lát được không..

Mãi rất lâu sau đó Lan Chi bỗng lên tiếng. Từ Ân rất ngạc nhiên.Nếu không nói là sốc.Trước giờ chưa bao giờ cậu ấy xua đuổi hay muốn cô dời xa cậu ấy cả..Cho dù là lúc đau đớn nhất cậu ấy cũng luôn tựa vào cô..Cô là chỗ dựa duy nhất và không thể thiếu với cậu ấy.Nhưng tại sao lần này lại khác,cậu ấy muốn cô dời đi.

-Ừhm....Tớ ở ngoài...Có gì gọi tớ ngay nhé...

Từ Ân khẽ nói rồi bước ra ngoài.Lòng rối bời mà không sao hiểu nổi. Lan Chi nhìn theo bóng Từ Ân dần khuất,trái tim thì muốn nắm chặt tay cậu ấy mà níu lại.Nhưng lý trí lại muốn để cậu ấy ra đi.Vốn dĩ cô là một kẻ yếu đuối và lý trí chẳng bao giờ thắng được trái tim cả..Nhưng lần này thì khác,nỗi đau khiến cho lý trí bỗng nhiên mạnh mẽ hơn.

-Có lẽ đã đến lúc tớ phải dời xa cậu rồi Từ Ân à....Tớ đau lắm..Nhưng nếu ở bên cậu tớ lại càng đau hơn...Và có thể cũng khiến cậu cũng phải đau nữa...Tớ không muốn như thế.Tớ muốn cậu hạnh phúc...Vậy nên...

Lan Chi nói khẽ trong tiếng nấc.Cô đã quyết tâm rồi,nhưng sao khó quá.Phải rồi,cô phải nhớ rõ,cô là đồ biến thái,kẻ bệnh hoạn trong suy nghĩ của Từ Ân. Đúng,cứ nghĩ như thế thì sẽ có thêm dũng khí mà dời xa cậu ấy . Lan Chi khẽ nhắm mắt,lòng cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro