Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi đã tự nhủ phải sống thật tốt,không thể khiến cho những người yêu thương mình khổ nữa. Cô vẫn còn ba,còn Từ Ân và cả Duy An nữa.Nếu cứ đắm chìm trong sự tuyệt vọng thì cô thật sự là một đứa thật tồi. Lan Chi bắt đầu mỉm cười nhiều hơn,cố gắng ăn nhiều hơn.Cô cũng thường cùng Từ Ân đi dạo vào mỗi chiều để tinh thần thoải mái,Từ Ân vẫn luôn ở bên cô từng giây phút.Cậu ấy vẫn chăm sóc cô chu đáo như một người chị,người mẹ.Việc đó với Từ Ân đã thành một thói quen rồi.

Thấy Lan Chi khoẻ hơn một chút,tươi tắn hơn một chút Từ Ân cũng vui lắm..Cô đã rất lo sợ là cô bạn yếu đuối của mình có thể sé không vượt qua nổi cú sốc đó. Từ Ân ở bên Lan Chi mọi lúc,không thể dời mắt khỏi một giây. Chỉ sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện gì hay sẽ làm gì đó nông nổi.Với Từ Ân, Lan Chi vẫn là một đứa trẻ như 10 năm trước và đứa trẻ ấy luôn cần cô bảo vệ.

Hôm nay Từ Ân tới trường.Học kỳ mới cũng gần kết thúc.Chuẩn bị bước vào kỳ thi rồi nên Từ Ân phải tranh thủ ôn bài.Vì chuyện của Lan Chi mà cô bỏ rất nhiều tiết học,cô cần học bù để theo lại các bạn khác.Lúc đang loay hoay tìm tài liệu trong thư viện thì Cao Phong bước tới,vì quá mãi mê đọc sách nên Từ Ân hoàn toàn không biết.Chỉ đến khi Cao Phong lên tiếng thì cô mới giật mình.

-Em đọc gì mà say sưa vậy.Có người đứng sau lưng nãy giờ mà không hay.

Từ Ân ngước lên,nhận ra gương mặt quen thuộc và nụ cười dịu dàng của Cao Phong thì cô khẽ mỉm cười.

-Em tìm tài liệu.Sắp thi rồi mà chẳng học được gì.

-Bận thì cũng phải ăn chứ.Trễ lắm rồi.

Cao Phong nói và nhìn đồng hồ. Từ Ân cũng giật mình nhìn đồng hồ..Đã gần 12h trưa rồi sao, Cao Phong nhắc cô cũng tự nhiên thấy đói..Cô liền gấp sách lại rồi cùng đi ăn trưa với anh ấy,lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội ngồi bên nhau thế này.Từ ngày gia đình Lan Chi gặp chuyện Từ Ân chỉ lo cho Lan Chi mà quên cả Cao Phong.Cứ tới trường vội vã và ra về ngay sau khi hết tiết,đến nhìn mặt nhau một cái cũng không được.Có lúc thấy Cao Phong nhìn mình từ xa với ánh mắt buồn bã Từ Ân cũng thấy có lỗi với anh ấy lắm,nhưng phải làm sao đây.Cô không thể vì chuyện tình cảm riêng tư mà bỏ mặc người bạn thân thiết của mình được.Thật may cho cô là Cao Phong rất hiểu và thông cảm cho cô.Cô càng thấy quý mến anh hơn nữa.Cao Phong cũng quan tâm Lan Chi lắm,nhưng anh ấy biết Lan Chi không có thiện cảm với mình nên cũng không biết làm sao cả.Kể cũng lạ,trước giờ Lan Chi luôn hoà đồng với bạn bè.Cậu ấy chẳng hề ghét ai,vậy tại sao lại có thái độ đó với Cao Phong nhỉ.Nhất là cậu ấy đã biết anh là người yêu của mình.Nhưng Từ Ân lại chẳng dám hỏi Lan Chi lý do.

-Em gọi cho Lan Chi một chút..

Từ Ân nói khi nhớ ra là phải kiểm tra xem Lan Chi có chịu ăn hay không.Khi không có cô bên cạnh cậu ấy thường hay bỏ bữa hơn. Cao Phong mỉm cười gật đầu rồi anh tự gọi món cho cả hai..Anh hiểu thói quen và khẩu vị của Từ Ân mà...

- Lan Chi à.....

Từ Ân nhẹ nhàng lên tiếng khi Lan Chi nghe máy.

-Cậu đã ăn trưa chưa....

-(........)

_Trưa nay tớ phải học nên không về được...Cậu không được bỏ bữa đâu nhé....

-(..........)

-Tớ đang ăn trưa với anh Cao Phong.

-(....)

-Ừh...Chiều học xong tớ về ngay.Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.

Từ Ân mỉm cười và cúp máy, Cao Phong nãy giờ vẫn ngồi nhìn cô chăm chú. Từ Ân thấy vậy liền cười khẽ rồi hỏi.

-Anh nhìn gì em mà nhìn dữ vậy.

-Em.

Cao Phong hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp.

- Em có thể ít quan tâm đến Lan Chi một chút được không.Anh bắt đầu thấy ghen tị với cô ấy rồi.

Cao Phong nói và nhìn Từ Ân với ánh mắt vừa như yêu thương lại như đang hờn trách.Anh biết nói ra những lời đó thật sự rất ích kỷ,sẽ làm Từ Ân khó sử và buồn,nhưng trái tim anh đã đi đên một giới hạn nhất định và anh không kiềm nén được nữa.Anh biết Từ Ân và Lan Chi là bạn thân của nhau và lúc này Lan Chi rất cần một người bên cạnh.Nhưng mà tình yêu xưa nay luôn ích kỷ như thế,và anh cũng không phải là thánh thần để cứ mãi rộng lượng nữa. Từ Ân đã bỏ bê anh mấy tháng nay,có hai người nào yêu nhau mà 4 tháng mới được ngồi với nhau một lần không.

Từ Ân nhìn thấy Cao Phong như thế thì cũng buồn lắm,cô không giận anh.Chỉ giận mình không thể chia đôi cơ thể ra để có thể không khiến ai đau khổ.Nhưng cô biết mình không thể làm như vậy được...Khẽ nắm bàn tay Cao Phong cô nói.

-Em biết dạo này em thường xuyên bỏ mặc anh..Em xin lỗi...Hãy hiểu cho em..Hãy cho em chút thời gian được không. Lan Chi đang dần khá hơn..Rồi cậu ấy sẽ ổn...Lúc đó em sẽ bù đắp cho anh.

Cao Phong mỉm cười, Từ Ân đáng yêu thế này thì làm sao mà anh giận được..Lại thấy giận mình đã không kiềm chế được cái ích kỷ nhỏ nhen mà nói ra câu đó...Anh khẽ siết chặt tay Từ Ân rồi nói.

-Anh hiểu mà....Xin lỗi vì đã làm em buồn...

Cũng may lúc đó nhân viên mang đồ ăn ra,câu chuyện của họ cũng chấm dứt vì cả hai đã thực sự rất đói.

..........................

Lan Chi ngồi lặng lẽ trong phòng..Không có Từ Ân mọi thứ thật trống trãi và chán ngắt,cô chẳng muốn ra ngoài,cũng chẳng muốn ăn gì cả.Hôm nay Từ Ân lại không về.Từ ngày cô khoẻ hơn một chút thì Từ Ân cũng vắng nhà nhiều hơn.Dù biết là cậu ấy phải đi học,sắp phải thi nhưng sao thấy khó chịu quá.Trưa nay cậu ấy gọi điện về và nói đang đi ăn cùng Cao Phong thì tim cô như muốn quặn thắt,cô lo lắng, đau khổ.Nếu cô trở lại bình thường thì Từ Ân sẽ lại dời xa cô mà đến bên Cao Phong.Nếu thật sự như vậy thì cô sẽ đau lắm,trái tim mới hồi sinh của cô lại sẽ chết thêm một lần nữa.Phải làm sao đây,làm sao để có thể mãi mãi giữ lấy Từ Ân bên cạnh mình.Làm sao để có được trái tim của cậu ấy,làm sao đây.?.Nước mắt lại vô tình rơi xuống, Lan Chi đưa tay lên ôm lấy ngực mình,khó thở.Cô cảm thấy ngột ngạt tưởng chừng sẽ ngất đi.

- Lan Chi ..Cậu làm sao vậy....

Duy An kêu lên khi vừa bước vào đã thấy Lan Chi như vậy.Vội đỡ cô ấy nằm xuống giường,cậu lo lắng nhìn cô bạn.

- Nằm một lát cũng đỡ hơn một chút.

Lan Chi khẽ thều thào nói với Duy An.

-Cậu gọi Từ Ân giúp tớ.

-Ừh...Tớ gọi ngay.

Duy An gật đầu rồi vội lấy máy bấm gọi cho Từ Ân.Sau vài câu ngán gọn thì cup máy rồi quay lại nói với Lan Chi.

- Từ Ân sẽ về ngay....Cậu đỡ hơn chưa.

Lan Chi không trả lời mà chỉ gật đầu khẽ.Nhìn Lan Chi nhợt nhạt mà Duy An thấy khổ tâm lắm.Không thể giúp được cô ấy,lại chẳng thể làm bờ vai cho cậu ấy tựa vào. Duy An thấy mình thật quá vô dụng.

Từ Ân lao nhanh vào phòng,chạy ngay tới bên giường của Lan Chi. Lan Chi đang nhắm mắt,hơi thở có phần khó nhọc. Nghe tiếng động biết Từ Ân về thì Lan Chi liền mở mắt ra.Cô òa khóc mà ôm lấy Từ Ân, Từ Ân chẳng hiểu gì cả.Vừa ôm lấy Lan Chi vừa vỗ về vừa liếc sang Duy An như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu bạn. Từ Ân thở dài khẽ vỗ nhẹ vào lưng Lan Chi rồi nói.

-Tớ về rồi...Có chuyện gì xảy ra vậy...Cậu đau ở đâu.

Lan Chi không trả lời.Cứ ôm chặt lấy Từ Ân như thế một hồi lâu.Mãi sau mới khẽ lên tiếng.

-Tớ khó thở.Nhưng giờ đã không sao rồi.

-Cậu làm tớ lo quá.Tan học là chạy về ngay.

-Tớ xin lỗi...Lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu.

-Tớ đã nói là đừng bao giờ nghĩ như vậy rồi mà..Đồ ngốc.

Lan Chi im lặng,bình yên thực sự.Chỉ có mình con người này mang lại cho cô.

-Dời xa cậu tớ thực sự chẳng thể an tâm dù một phút.

Từ Ân khẽ nói và siết chặt cái ôm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro