Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thay đổi cách diễn đạt trong cấu trúc của chuyện nhé....Lần này không chú trọng vào một nhân vật trung tâm nữa mà sẽ chia đều cho tất cả các nhân vật..Mình thấy như thế sẽ hay hơn..."

...........

Lan Chi khẽ cựa mình,cô cảm thấy đầu đau nhức,toàn thân mệt lã..Đêm qua cũng như bao đêm khác cô không tài nào ngủ được.Những cơn ác mộng cứ ám ảnh cô kể từ ngày hôm đó,ngày cô mất đi người mẹ kính yêu của mình.Cô hoàn toàn suy sụp,mất hẳn đi ý chí và niềm tin vào cuộc sống.Cô như một cái xác không hồn vất vưỡng,cô mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh mình.Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Ngày nào cô cũng khóc,khóc tới mệt lã rồi thiếp đi,tỉnh dậy lại khóc.Mặc cho thời gian trôi đi bao lâu rồi.

Cảm giác có hơi ấm phả vào gáy mình Lan Chi cố mở đôi mắt nặng trĩu ra..Cô nhận ra Từ Ân đang nằm bên cạnh mình,cậu ấy vẫn còn ngủ rất say.Tay Từ Ân choàng qua người cô và ôm chặt.Nhìn gần thế này mới nhận ra đôi mắt Từ Ân cũng đã hằn rõ những vết quầng thâm vì thiếu ngủ,khuôn mặt thanh tú cũng gầy hẳn đi và ngay cả trong khi ngủ cũng lộ rõ sự mệt mỏi.Bỗng nhiên Lan Chi cảm thấy lòng mình quặn thắt.Lâu lắm rồi cô không nhìn Từ Ân cho dù ngày nào cậu ấy cũng ở bên cạnh cô,chăm sóc và lo lắng cho cô.Nỗi đau quá lớn đã bôi nhòa tất cả trong mắt cô,cô cứ đắm chìm trong nó mà chẳng hề nhận ra có biết bao người vẫn đang lo lắng quan tâm mình,chịu nhiều vất vả vì mình.

Nước mắt lại lăn dài trên gò má vốn đã quá hốc hác tiều tụy của Lan Chi,nhưng lần này cô không phải khóc vì nỗi đau cũ mà là một nỗi đau mới,nỗi đau vì đã khiến cho những người luôn quan tâm cô phải đau lòng.Cô đưa bàn tay mình chạm vào má của Từ Ân,một cảm giác thật lạ.Ấm áp và bình yên,cô thấy như từng vết thương trong tim như bớt đau một chút. Lan Chi cứ giữ nguyên bàn tay như thế,mỗi giây trôi đi nỗi đau lại vơi dần.Có phải chăng đây là liều thuốc cô đang cần để vực dậy một trái tim đang dần hấp hối,có phải chăng Từ Ân chính là thiên sứ đến đây để cứu vớt cuộc đời đang dần tối tăm của cô.Rất nhiều những giả thuyết ùa về trong tâm trí của Lan Chi nhưng cô chẳng còn quan tâm nữa,dù là thế nào thì chỉ cần Từ Ân ở bên cạnh cô là đủ rồi.

Nhìn những mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt của Từ Ân mà Lan Chi thấy hối hận quá,thời gian qua cô đã sống thế nào,đã làm ra những gì mà khiến người bạn thân của mình trở nên thế này. Lan Chi chỉ nhớ là cô đã không còn đến trường nữa,hình như ba cô đã xin cho cô nghỉ hẳn một học kỳ vì thấy sức khỏe cô không tốt. Từ Ân từ hôm ấy cũng chuyển sang ở hẳn với cô,cậu ấy vẫn phải đi học nhưng ngoài thời gian đó ra cậu ấy chỉ ở cạnh cô. Duy An cũng thường qua thăm cô nhưng hình như lâu lắm rồi cô và cậu ấy chưa nói với nhau câu nào.Cô cảm thấy có lỗi với hai người bạn của mình quá.

Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng đã lâu rồi không có một tiếng cười này,Từ Ân khẽ cựa mình nhưng có lẽ vì quá mệt do thiếu ngủ trong một thời gian dài nên cô lại bị cơn buồn ngủ nhấn chìm trong mụ mị...Dụi đầu sâu vào hõm cổ Lan Chi để tìm sự ấm áp rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Lan Chi bây giờ đang bị giật mình khi tưởng Từ Ân thức giấc nên vội vàng rụt tay lại,nhưng khi nhận ra cô bạn vẫn đang say giấc thì cô khẽ mỉm cười rồi quay hẳn người sang để nhìn Từ Ân.Hơi thở đều đều của cậu ấy phả vào cổ khiến cho cô cảm thấy toàn thân hơi run lên và trái tim đập nhanh hơn.Trời vẫn rất lạnh,Từ Ân lại càng rúc sâu vào người Lan Chi cho tới khi môi của cô chạm vào xương đòn trên cổ Lan Chi.Sự đụng chạm vô tình lại một lần nữa khiến trái tim Lan Chi thổn thức và run rẫy. Lan Chi cố nằm im cho tới khi không thể kiềm chế được nữa cô khẽ trượt người xuống cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Từ Ân phả nhẹ vào môi mình.

Lan Chi ngắm nhìn đôi môi ấy thật lâu.Cảm thấy trong lòng có một khao khát cứ hối thúc cô chạm vào nó,bàn tay đưa lên thật nhẹ và từ tốn đặt lên khóe môi của Từ Ân.Vẫn chẳng khiến cái khát khao kia lắng xuống,nó càng như mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lan Chi cà nhẹ bàn tay vào má của Từ Ân như để kiểm tra xem cô bạn mình vân còn rất say giấc ,khi không thấy Từ Ân phản ứng gì thì cô an tâm hơn và bắt đầu ghé sát mặt mình lại gần cậu ấy...thật chậm...thật chậm. Lan Chi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh thế nào,nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực cô vậy.Nhưng khát khao đã khiến cô trở nên mụ mị và không thể dừng lại.

Khi đôi môi cô cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của môi Từ Ân thì tất cả những lý trí còn xót lại đều bị đánh gục.Bản năng trong cô hoàn toàn áp đảo và điều khiển mọi hành động lúc này,bản năng vốn là một kẻ tham lam không bao giờ biết thõa mãn.Một khi đã bị nó thống trị thì sẽ như một mũi tên cứ lao mãi đi mà ko biết điểm dừng..Và Lan Chi bây giờ cũng vậy,cô đã không thể khống chế được những gì mình đang làm.Ban đầu chỉ là muốn được chạm nhẹ,nhưng chạm được rồi thì không muốn buông ra,cứ càng ngày càng muốn sâu hơn nữa.Bàn tay cô vô thức choàng qua cổ Từ Ân để kéo gần hơn khoảng cách của hai người,đôi môi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng mơn trớn lên môi cậu ấy.

Từ Ân khẽ cựa mình lần nữa khi cảm thấy nhột nhột trên môi và má.Cô khẽ mở mắt và nhận ra Lan Chi đang nép sát vào mình,cô nghĩ là Lan Chi vẫn còn ngủ say nên không dám cựa mình nữa,cô muốn để cậu ấy ngủ thêm một chút.Thật sự là lâu lắm rồi cô mới thấy Lan Chi ngủ được nhiều như thế,thường thì cậu ấy thức dậy sớm hơn cô rất nhiều.Khẽ choàng tay ôm lấy thân hình mãnh khảnh của cô bạn Từ Ân lại thở dài.Không biết đến bao giờ Lan Chi mới thoát khỏi những ám ảnh đau khổ này mà sống tiếp. Từ Ân cảm thấy mình thật bất lực vì không thể giúp Lan Chi được nhiều hơn.

Lan Chi nằm im như đang ngủ nưng thực ra cô đang rất hoảng sợ.Cô không biết Từ Âncó biết những gì cô vừa làm không.Tại sao Từ Ân chỉ im lặng.Nếu Từ Ân biết thì sao nhỉ,cậu ấy sẽ suy nghĩ ra sao.Thấy Từ Ân cứ mãi im lặng Lan Chi càng lo lắng,cô cố giữ cho hơi thở mình đều lại ,giữ cho trái tim đừng đập mạnh nữa.Một lát sau cô giả vờ cựa mình và khẽ mở mắt,cô nhận ra Từ Ân đang nhìn mình chăm chú.

-Cậu dậy rồi à.

Từ Ân mỉm cười hỏi Lan Chi,ánh mắt nhìn Lan Chi vẫn có phần lo lắng nhưng cũng rất dịu dàng.Chính ánh mắt đó lại khiến Lan Chi không thể nào bình tĩnh lại được,cô bối rối trả lời.

-Tớ ngủ đủ rồi..Còn cậu sao dậy sớm thế.

-Cậu dạo này có ngủ chút nào đâu mà nói ngủ đủ rồi.

Từ Ân gắt nhẹ Lan Chi rồi nói tiếp .

- Cậu cứ ngủ thêm đi tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng.

Từ Ân kéo chăn đắp lại cho Lan Chi rồi bước khỏi giường.Cô loay hoay không biết nên nấu món gì cho Lan Chi vì thời gian này cậu ấy chẳng chịu ăn gì cả.Dù có bị ép thế nào cũng ko chịu ăn,sức khỏe lại vốn yếu nên người càng ngày càng gầy đi. Từ Ân thực sự lo lắng nhưng ko thể làm gì khác đuợc,trong khi đang suy nghĩ thì Từ Ân bị ai đó ôm lấy eo từ phía sau.Chưa kịp nói gì thì nguời đó đã tựa cằm vào vai cô rồi khẽ nói.

-Từ Ân à..tớ xin lỗi cậu...thời gian qua tớ thật sự rất ích kỷ phải không.Tớ chỉ biết nghĩ cho mình,chỉ biết cái đau của mình mà chẳng quan tâm đến ai khác.Cậu chắc rất vất vả vì tớ đúng không.?

- Lan Chi à.

Từ Ân chưa kịp nói gì thì Lan Chi đã ngăn lại. Cô nói.

-Tớ thực sự rất cảm ơn cậu,cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ trong những lúc tớ đau khổ nhất,cảm ơn vì không bỏ rơi tớ dù tớ chỉ luôn khiến cậu mệt mỏi.Tớ...Tớ sẽ cố gắng sống tốt hơn..Tớ sẽ vượt qua nỗi đau này,chỉ cần có cậu ở bên tớ.Chỉ cần đừng buông tay tớ ra,tớ nhất định sẽ sống tốt.

Từ Ân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lan Chi và xoay người lại ,cô cũng ôm lấy cậu ấy rồi khẽ xoa tấm lưng mong manh đang run rẫy của Lan Chi và nói.

-Cậu..vẫn luôn là đồ ngốc...Chẳng bao giờ tớ buông tay cậu cả..Từ hôm nay hãy ghi nhớ điều này nhé,cho dù một ngày nào đó cậu muốn buông tay tớ thì tớ cũng không để cậu làm như thế đâu.Tớ và cậu sẽ luôn ở bên nhau cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lan Chi khóc,lần này những giọt nước mắt không khiến cho cô cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp,ngọt ngào. Cô đã nhận ra thực sự thứ tình cảm cô giành cho Từ Ân là gì.Cô cũng không biết sau này tình cảm đó sẽ ra sao,cô chỉ biết rằng ngay lúc này đây cô thực sự thấy bình yên trong vòng tay của người này.Phải,có lẽ thế giớ này vẫn còn một điều có thể níu kéo cô ở lại.Và cô sẽ cố gắng giữ thật chặt sợi dây mong manh ấy.Sẽ giữ cho tới khi cô không còn giữ được nữa.

- Từ Ân à...Tớ yêu cậu.

Lan Chi thì thầm thật khẽ trong vòng tay ấy,cô biết Từ Ân không thể nghe thấy được nhưng lúc này chuyện đó vẫn chưa quan trọng.Quan trọng là cô đã có thể tìm lại được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro