Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi tốt nghiệp chính thức bắt đầu.Chúng tôi phải thi ba ngày liên tục và ba đứa lại không thi cùng một địa điểm nên chúng tôi không có thời gian để gặp nhau,chỉ có những cuộc điện thoại vội vã động viên nhau cố gắng thi tốt mà thôi.

Cuối cùng thì những ngày mệt mỏi cũng qua,chúng tôi có vài ngày nghỉ trước khi bước vào cuộc chiến thứ 2. Kỳ thi đại học.Vừa được nghỉ là chúng tôi tụ tập ngay,tôi và Duy An mua đồ ăn sang nhà Lan Chi để nấu nướng.Chúng tôi tự khao mình một bữa vì đã hoàn thành tốt kỳ thi vừa qua.Nhà Lan Chi khá rộng và ba mẹ cậu ấy thường vắng nhà nên tiện cho chúng tôi quậy phá.

Hôm đó tôi và Lan Chi nấu bếp,Duy An phụ nhặt rau rồi gọi trái cây. Lâu lắm rồi ba đứa mới có những giây phút vui vẻ như thế,Duy An có vẻ đã hiểu chuyện hơn và thôi không còn tránh né chúng tôi nữa.Thật lòng thì tôi rất vui vì chuyện này.

Tranh thủ lúc Duy An đi ra ngoài mua nước uống tôi và Lan Chi liền ngồi "nói xấu" cậu ta.

-Không ngờ cậu ta cũng khéo tay quá nhỉ.

-Ừh,cậu ấy còn làm giỏi hơn hai đứa mình.

-Hotboy như cậu ta đúng là hiếm có,hèn gì đám con gái cứ xếp hàng dài dài.Tôi nói và cảm thấy không vui khi nhớ tới chuyện đó.

-Không biết cô gái nào sẽ loạt vào mắt xanh của cậu ta nhỉ.

-Nếu là một đứa không ra gì thì tớ không đồng ý đâu,mà tớ thấy Lan Chi và cậu ta rất hợp nhau.Nếu hai người mà là một đôi thì tốt quá.

Tôi nói thế và mỉm cười,nhưng không biết sao nụ cười của tôi nó cứ giả tạo và gượng gạo sao ấy.Chẳng phải ngay từ bé tôi đã định sẵn sẽ ghép đôi cho hai người bạn này rồi sao,thế mà giờ sao lại chẳng thấy thoải mái nhỉ. Lan Chi thì chẳng để ý đến thái độ cuả tôi mà đã giẫy nẫy lên nói.

-Gì chứ,sao lại là tớ.Tớ chưa nghĩ tới chuyện đó đâu.

-Cậu phản ứng hơi dữ dội quá đó Lan Chi.

Tôi nhìn Lan Chi và thấy mặt cậu ấy hơi hồng lên vì ngượng.Hình như là thích rồi mà còn chối,tôi thở dài và thấy hơi buồn buồn.

Tôi nghĩ là Lan Chi thích Duy An. Và tôi biết Duy An cũng vậy. Tôi cảm nhận được tình cảm của Duy An giành cho Lan Chi từ lâu rồi,từ khi Lan Chi bị té sông dịp trước.Tôi thấy Duy An cứ trốn tránh nên rất bực mình.Nhưng tình cảm thì không thể gượng ép,tôi đành phải im lặng và chờ cho tới ngày cậu ta tự mình đối diện.

Khi Duy An trở về thái độ bình thường với chúng tôi thì tôi biết cậu ấy đã có quyết định riêng cho mình,tôi không hỏi vội vì dù sao từ từ cũng biết.Nhưng dù kết quả thế nào thì tôi vẫn cảm thấy hơi buồn một chút.Buồn vì tình cảm đầu đời của mình vừa chớm nở đã bị dật tắt quá nhanh.

-Cậu thấy Duy An là người thế nào.?

Lan Choi bỗng nhiên hỏi khiến tôi lúng túng.

-Ừmh...Một chàng trai tốt....

Tôi trả lời và cố tỏa ra tự nhiên,nhưng Lan Chi là người tinh tế.Cậu ấy đã nhận ra hết, cậu ấy liền hỏi tôi.

-Cậu dạo gần đây rất lạ,nhất là khi nói tới Duy An.Không lẽ cậu...cậu thích cậu ta à.

Thái độ của Lan Chi lúc đó...nó vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút buồn buồn khiến tôi thấy bất an.Dường như Lan Chi cũng thích Duy An thì phải.Mà cũng đúng thôi,một chàng trai tốt như cậu ta thì tại sao lại không thích được chứ.Ngay cả tôi cũng bị xao động cơ mà.
Lòng tôi tự nhiên trùng xuống,nếu là ai tôi cũng có thể đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình nhưng là Lan Chi thì tôi không thể.Tôi không thể giành bất cứ thứ gì mà Lam Chi thích. Với tôi Lan Chi rất quan trọng,cậu ấy là bạn tôi,là người thân cuả tôi,là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.Tôi có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể từ bỏ cậu ấy.

Cũng may Duy An trở về kịp lúc giải thoát chúng tôi khỏi cái cảm xúc ngượng ngùng ấy.Tuy nhiên từ khi ấy tôi thấy Lan Chi rất lạ.Cậu ấy cứ lát lát lại nhìn tôi một cái và ánh mắt thì cực kỳ buồn.Tôi cảm thấy ân hận kinh khủng vì đã để cậu ấy biết được suy nghĩ của lòng mình. Chắc Lan Chi đang buồn lắm,nếu thích Duy An thì nhất định sẽ buồn rồi.Tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ vì tôi à từ bỏ tình cảm của mình,tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó còn Lan Chi thì không. Cậu ấy không mạnh mẽ như tôi, cậu ấy cần có được bình an và hạnh phúc.

Kỳ thi lại cuốn lấy chúng tôi một lần nữa,những cảm xúc cũng phải lắng xuống để nhường chỗ cho những bài học và lịch thi.Đối với chúng tôi lúc này tình cảm vẫn chỉ là một phần nhỏ thôi,tình bạn,tương lai mới là quan trọng.Chúng tôi không thể phụ lòng những người đang kỳ vọng ở chúng tôi,cả ba chúng tôi đều kết thúc kỳ thi xuất sắc một lần nữa.Ngày báo điểm cả ba đứa đều đậu với điểm số rất cao vào những trường mà mình đã chọn.Lúc đó chúng tôi đã ôm lấy nhau mà khóc,thực sự rất là hạnh phúc.

Trường mới,cuộc sống mới.Chúng tôi không thể ở bên nhau thường xuyên nữa,chúng tôi cũng đã lớn rồi,cũng cần những thời gian riêng tư cho nhau.Tôi cũng vì lý do muốn tác hợp cho Lan Chi và Duy An mà thường tránh mặt với đủ lý do mỗi khi hai cậu ấy rủ đi chơi.Dù trong lòng thất rất áy náy nhưng tôi không còn cách nào khác.Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được nổi lòng của Duy An khi cậu ấy tránh né tôi và Lan Chi.

Ở trường mới tôi quen đưọc một người bạn. Anh ấy tên là Cao Phong,hơn tôi hai tuổi. Anh ấy là tiền bối của tôi và là một sinh viên rất ưu tú.Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia một buổi giao lưu ngoại khoá do nhà trường tổ chức hồi đầu năm học.Tôi cảm thấy anh ấy là một người dễ mến và rất nhiệt tình,có vẻ như anh ấy cũng có ấn tượng tốt với tôi.

Cao Phong chỉ cho tôi rất nhiều thứ mà tôi còn thiếu sót trong học tập.Cả hai chúng tôi đều có chung một đam mê là thích khám phá mạo hiểm,tôi thấy rất vui khi ở cạnh anh ấy.Dần dần tôi thấy mình không còn nhớ về Duy An nữa,tôi đã hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý để chúc mừng cho Duy An và Lan Chi.

Tôi chủ động hẹn Duy An và Lan Chi đi chơi,tôi hẹn cả Cao Phong nữa.Tôi muốn giới thiệu anh ấy với hai người bạn thân thiết của mình. Trái với sự kỳ vọng của tôi về một buổi trò chuyện vui vẻ,không khí hôm nay lại ngập tràn sự ngượng ngùng vì thái độ của Duy An và Lan Chi đều rất không thoải mái. Duy An thì chỉ cười lấy lệ còn Lan Chi cậu ấy thậm chí còn chẳng cười. Trong khi tôi và Cao Phong đã cố gắng rất nhiều.Tôi vừa thấy lạ vừa thấy giận hai người bạn của mình ghê gớm.

Lúc chia tay nhau tôi chỉ còn biết xin lỗi Cao Phong và tự nhủ sẽ cho hai người bạn một trận.Cao Phong không tỏ ra khó chịu, anh ấy đúng là một người rất tốt.Tôi vừa về tớ nhà chưa kịp gọi cho Lan Chi thì cậu ấy đã gại cho tôi.Cố nén giận tôi bắt máy.Nhưng ngay khi giọng Lan Chi vang lên cơn giận của tôi đã biến mất. Giọng của Lan Chi có vẻ nghẹn ngào. Cậu ấy nói.

-Tớ xin lỗi.

-Sao cậu lại làm thế.Tớ thực sự buồn.

Lan Chi không trả lời mà lại tiếp tục hỏi tôi.

-Cậu bỏ rơi tớ,bỏ rơi Duy An là vì người đó à.Tớ đã nghĩ có lẽ tớ làm gì đó sai nên cậu mới tránh né tớ. Tớ thực sự rất lo lắng và buồn,nhưng hôm nay tớ hiểu lý do rồi.Cậu có anh ta nên không cần tớ nữa phải không.

Tôi nhận ra Lan Chi đã khóc,tôi thật sự bối dối và đau lòng.Tại sao cậu ấy lại nghĩ như thế chứ.Tôi sao có thể bỏ rơi cậu ấy,tại sao cậu ấy lại không hiểu cho tôi.Nhưng giờ tôi không có tâm trạng để oán giận cậu ấy,nghe tiếng nấc nghẹn của cậu ấy tôi thực sự không chịu đựng được.Tôi cup máy rồi chạy sang nhà cậu ấy.

...................

Suy nghĩ của Lan Chi.

Từ Ân bỗng nhiên thật lạ,cậu ấy luôn tránh né những buổi đi chơi có ba đứa và hay tạo cơ hội cho tôi và Duy An đi với nhau.Tôi biết cậu ấy đã hiểu lầm chuyện của tôi và Duy An,tôi đã muốn giải thích cho cậu ấy hiểu là tôi không thích Duy An nhưng tôi lại ích kỷ,tôi sợ nếu Từ Ân biết thì cậu ây sẽ đến với Duy An.Tôi không muốn vậy,dù không biết lý do nhưng tôi thật không muốn.Tôi muốn tình cảm của chúng tôi cứ như ngày xưa thôi,dạo gần đây chúng tôi ít gặp nhau.Tôi còn tưởng Từ Ân bận học,nhưng khi cậu ấy mời chúng tôi đi chơi và giới thiệu về nguời con trai kia thì tôi thực sự rất buồn.Cậu ấy là vì người đó mà không còn quan tâm đến tôi nữa.Trước đây cậu ấy luôn ở bên tôi,quan tâm tôi dù là từng chút nhỏ.Tôi đã từng tin rằng cậu ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi và không một ai có thể cướp cậu ấy khỏi tôi được.Nhưng giờ thì tôi hoảng sợ thật sự,tôi nhìn thấy trong mắt Từ Ân một thứ tình cảm rất ấm áp khi nhìn người đó...Tôi bỗng thấy ghét anh ta kinh khủng.Ghét vô cùng.

Có tiếng gõ cửa phòng và tôi biết đó là Từ Ân.Chẳng để tôi mở cửa cậu ấy đã tự vào,tôi vẫn nằm úp mặt lên gối và khóc.Có lẽ lúc nào khóc sẽ giúp tôi nhẹ lòng hơn. Tưc Ân ngồi xuống giường rồi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi.Tôi lại càng muốn khóc nhiều hơn,bàn tay này vẫn ấm áp như thế,dịu dàng như thế..Nhưng sao tôi có cảm giác nó đang dần dời xa mình.Trái tim tôi đau thắt,Từ Ân im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-Đồ ngốc,ai nói với cậu những điều đó.Ai nói là tớ bỏ rơi cậu. Lan Chi,cậu không hiểu tớ sao.

Tôi vẫn im lặng,tôi vẫn chưa muốn nói gì lúc này. Từ Ân lại lên tiếng.

-Tớ mãi mãi là bạn của cậu,sẽ mãi mãi ở bên cậu.Chẳng có ai thay đổi được điều đó,chẳng ai có thể phá vỡ tình cảm của chúng ta.Nhưng tại sao cậu lại suy nghĩ như thế,cậu khiến tớ rất đau lòng. Thực sự rất đau.

Tôi ngước nhìn Từ Ân và nhận ra đôi mắt cậu ấy cũng bắt đầu ướt.Tôi tự nhiên thấy mình quá đáng,tôi ngồi dậy và ôm lấy cậu ấy.Tôi gục đầu lên vai cậu ấy rồi nghẹn ngào.

-Tớ xin lỗi.Tớ thực sự ích kỷ.Nhưng vì tớ sợ,tớ sợ sẽ mất cậu.Cậu biết cậu quan trọng với tớ thế nào đúng không.Vì thế đừng bao giờ dời bỏ tớ dù là có lý do gì nhé.

-Tớ hứa....Đồ ngốc.

-Không được tránh né tớ nữa. Tôi lại tiếp tục đặt điều kiện..

-Ừh
Từ Âb vỗ nhẹ lên vai tôi.Và lúc này đây tôi bỗng nhận ra mình thực sự thấy hạnh phúc.Tôi mặc kệ người kia là ai,anh ta là gì của Từ Ân. Chỉ cần Từ Ân nói sẽ luôn ở bên tôi thì quá đủ rồi.Hạnh phúc cuả tôi sẽ là không trọn vẹn nếu không có Từ Ân bên cạnh.Và tôi đang dần nhận ra tình cảm tôi giành cho cậu ấy là gì

...........................................................

Cuộc sống trôi đi bình lặng.Một năm nữa lại sắp qua đi.Tôi và Lan Chi lại trở về trước kia.Chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết,mặc dù vậy tôi vẫn nhận ra Lan Chi và Duy An không có nhiều thiện cảm với Cao Phong.Còn tôi,càng ngày tôi lại càng quý mến anh ấy. Cao Phong cũng có tình cảm với tôi,anh ấy đã tỏ tình với tôi và tôi đã chấp nhận. Bởi vì tôi thực sự yêu mến người con trai này.

Nhưng mà những cơn bão cuộc đời luôn đỗ ập xuống mà chẳng bao giờ báo trước.Và thật xót xa khi cơn bão ấy lại chọn người bạn thân thương của tôi để trút vào.Một cú sốc quá lớn đối với Lan Chi và gia đình vốn an bình của cậu ấy.Sau một tai nạn Mẹ của Lan Chi đã ra đi vĩnh viễn.

Lan Chi đã gần như khuỵ ngã trước cái hung tin ấy.Cậu ấy ngấy lịm đi trong tay tôi và cứ khóc suốt những ngày sau đó.Cậu ấy cứ khóc cho tới khi lã đi vì mệt,tỉnh dậy lại khóc.Tôi thương cậu ấy vô cùng,tôi cũng đau đớn vô cùng trước những gì vừa xảy ra.Tôi và Lan Chi là bạn lâu năm và ba mẹ cậu ấy cũng như ba mẹ tôi vậy,tôi yêu quý mẹ Lan Chi như chính mẹ mình.Mẹ Lan Chi là một người phụ nữ dịu dàng và giàu tình cảm,Lan Chi giống như một bản sao của mẹ mình. Cậu ấy rất yêu thương mẹ,vậy nên sự ra đi đột ngột này đối với Lan Chi thực sự là một vết thương khó có thể lành trong một thời gian ngắn.

Những ngày khó khăn này tôi và Duy An luôn ở bên Lan X
Chi. Duy An luôn ở bên anh
ủi động viên ba của Lan Chi. Cũng như Lan Chi,chú ấy đang vô cùng đau đớn.Tôi xin nghỉ học một tuần và chuyển sang nhà Lan Chi ở để chăm sóc cậu ấy cho tiện. Lan Chi chỉ biết khóc và chẳng chịu ăn gì nên càng ngày vàng gầy và yếu hơn.Tôi xót lắm,tôi tìm mọi cách dỗ giành và ép cậu ấy ăn một chút nhưng đều không được.Trong mỗi giấc ngủ cậu ấy cũng khóc, Lan Chi hay mơ thấy mẹ mình,trong giấc mơ đó dường như có gì xảy ra rất đáng sợ mà tôi thấy cậu ấy cứ ôm chặt lấy mình và run rẫy.Tôi chỉ còn biết ôm cậu ấy chặt hơn và khóc cùng cậu ấy.Không biết đến khi nào Lan Chi mới có thể thoát ra được nổi đau này.Đến bao giờ nụ cười mới trở lại với cô gái bé nhỏ này đây.Tôi đã tự nhủ sẽ luôn bảo vệ cậu ấy,nhưng trước bàn tay cay nghiệt của số mệnh tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng.Tôi sẽ làm tất cả có thể để Lan Chi có được hạnh phúc trở lại.Tôi sẵ sàng đổi tất cả những gì tôi đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro