Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bữa tiệc nhỏ chào mừng Lan Chi trở về.Vẫn là một không khí ấm áp như những năm trước,vẫn chỉ những con người cũ. Lan Chi và Từ Ân loay hoay dưới bếp. Duy An và Cao Phong ngồi trên ghế trò chuyện.Những câu chuyện của những người đàn ông.

-Sao hai năm qua cậu và Lan Chi không liên lạc gì với Từ Ân.Cô ấy đã rất lo lắng cho hai người.

Cao Phong nhìn Duy An chăm chú. Duy An chỉ cười khẽ rồi nói.

-Tại vì Lan Chi không muốn...Cậu ấy sợ nếu cứ liên lạc với Từ Ân thì sẽ không kiềm lòng nỗi mà trốn về nước.

Cao Phong hơi trầm ngâm rồi lại hỏi.

-Hai năm qua mà cậu vẫn không có cách nào đi vào trái tim cô bé sao.

-Cơ bản là không có cơ hội.Tôi tin anh cũng hiểu rõ Lan Chi là người cố chấp như thế nào mà...Hơn nữa tình cảm của cô ấy giành cho Từ Ân là một tình yêu rất mãnh liệt và sâu sắc....Tôi nghĩ anh phải khó khăn trong cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu đấy..

Duy An cười một cách khó hiểu trả lời Cao Phong. Cao Phong hơi nhíu mày nhưng vẫn nói.

-Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ và nhường nhịn.

Duy An lại cười rồi nói.

-Tôi biết.Nhưng đó không là gì cả. Lan Chi bây giờ không phải Lan Chi của ngày xưa. Và tôi thì ủng hộ cậu ấy tất cả.

Cao Phong không nói gì chỉ mỉm cười lấy lệ.Nói thật thì Cao Phong không ghét những người bạn của Từ Ân .Có điều họ luôn khiến anh lo lắng,tình yêu của anh và Từ Ân đẹp đẽ như thế,hoàn mỹ như thế,tại sao lại không có một cái kết hạnh phúc. Nói đến cái kết thì vẫn còn quá sớm nhưng anh hiểu mình sẽ không có một tình yêu dễ dàng..Anh đã hi vọng sau thời gian xa cách Lan Chi sẽ hiểu ra mọi chuyện và sẽ từ bỏ tình cảm với Từ Ân,nhưng xem ra con bé đã rất nghiêm túc.Và anh biết cuộc chiên sẽ bắt đầu từ hôm nay,anh yêu Từ Ân và anh không muốn là người thua cuộc.

Linh Trang cuối cùng cũng tới,đi cùng cô ấy chính là Hiểu Khuê. Họ bây giờ đã trở thành một cặp,trông là biết họ rất hạnh phúc. Linh Trang chăm sóc Hiểu Khuê rất chu đáo như thể bù đắp những tổn thương mà cô ấy vì cô mà phải chịu. Hiểu Khuê thì khỏi phải nói,trông nụ cười cô ấy rạng rỡ thế kia là biết rồi. Dù chiều cao có hơi khặp khiểng nhưng họ lại cực kỳ đẹp đôi.

Linh Trang ôm chầm lấy Lan Chi khi vừa nhìn thấy.Cái ôm đó không khiến Hiểu Khuê ghen vì cô hiểu chính Lan Chi là người giúp cho hai người họ thành đôi...Chính Hiểu Khuê cũng giành cho Lan Chi một cái ôm như thế...

-Cậu ngày cành xinh đẹp và quyến rũ Lan Chi à...

Linh Trang cười tươi nói với Lan Chi.

-Nhưng không quyến rũ bằng Tiểu Khuê của tớ..

Linh Trang chốt vấn đề bằng một nụ cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm lấy eo Hiểu Khuê. Hiểu Khuê ngượng ngùng lườm yêu Linh Trang còn Lan Chi thì cười khẽ rồi nói.

-Cái miệng cậu dạo này bôi mật hơi nhiều đấy.

Từ Ân cũng từ bếp chạy ra chen ngang.

-Không ai xinh đẹp bằng tớ đâu vậy nên nhanh vào bếp phụ tớ đi.Tính bắt tớ làm một mình đấy à.

Cả bọn bật cười rồi kéo nhau vào bếp cùng nấu nướng...Tiếng cười vang cả gian bếp nhỏ.

.............................

Bữa tiệc kết thúc vào quá đêm,mọi người đã ra về hết chỉ còn Từ Ân ở lại. Lý do là Từ Ân nhất quyết muốn ở lại ngủ cùng với Lan Chi vì hai người đã phải xa nhau rất lâu. Lúc dọn dẹp xong Lan Chi và Từ Ân cùng lên phòng. Vừa ngồi xuống giường Lan Chi đã bị Từ Ân ghì chặt lấy rồi đè xuống dưới. Lan Chi quá bất ngờ trước hành động của Từ Ân nên không biết phản ứng thế nào...Cô lắp bắp.

- Từ Ân..cậu..cậu làm...gì..vậy...

Từ Ân không trả lời chỉ nhìn cô chăm chú. Tim Lan Chi đập thình thịch như muốn phá toang lồng ngực. Cảm giác khuôn mặt nóng bừng,hình như cô có hơi choáng váng vì đã uống chút rượu. Nhưng tại sao Từ Ân lại hành động như thế.
Lúc Lan Chi vẫn còn hỗn loạn với một đống cảm xúc thì Từ Ân lại nhếch môi cười gian xảo khi thấy cô như thế...Một lúc sau Từ Ân nói nhỏ....

-Tớ sẽ trừng phạt cậu vì đã khiến tớ đau lòng và lo lắng trong hai năm qua...

Lan Chi nghe hai từ trừng phạt thì lập tức giật mình.Cô lo lắng nhìn Từ Ân rồi hỏi.

-Cậu,cậu tính làm gì chứ.

Từ Ân vẫn giữ cái nụ cười nửa môi gian xảo đó rồi nói.

-Từ từ cậu sẽ biết.....

Lan Chi như muốn ngưng thở khi bàn tay Từ Ân đang di chuyển nhẹ nhàng trên người cô...Bàn tay ấy vuốt ve trên eo cô rồi từ từ luồn vào bên trong áo. Lan Chi đỏ mặt như phát sốt,nhịp tim cũng loạn xạ.Cô sắp phát điên với những hành động của Từ Ân rồi.

Ngay lúc đó,ngay lúc Lan Chi nghĩ cô không thể kiềm chế được mà chuẩn bị ôm ghì lấy Từ Ân để hôn lên môi cậu ấy thì Từ Ân lại khiến cô phải giật mình và vùng vẫy loạn xạ.Cô vừa đạp chân vừa hất tay vừa vùng vẫy toàn thân và hét lên.

- Từ.. Ân..cậu..cậu có dừng lại ngay không..Đồ xấu xa..Dừng..dừng..lại ngay....

Lan Chi muốn khóc,thực sự muốn khóc...Toàn thân cực kỳ khó chịu....Cảm giác này còn hơn cả cực hình tra tấn...Thế nhưng trước sự phản kháng kịch liệt của Lan Chi thì Từ Ân vẫn tỏ ra bình thản..Khóe môi vẫn cong lên cái nụ cười đáng ghét kia....Cảm thấy Lan Chi toàn thân đã mệt lã,mồ hôi ướt át cô mới chịu dừng đôi bàn tay trong người Lan Chi lại rồi khẽ nói..

-Cậu chừa chưa...Từ nay mà dám đối xử với tớ như thế thì không dễ dàng như thế này đâu nhé...

Lan Chi vẫn quá mệt mỏi sau một hồi vùng vẫy kháng cự,cô nằm im thở từng hồi gấp gáp,một lát sau mới có thể lên tiếng..Giọng trách cứ.

- Từ Ân..cậu là đồ xấu xa..tại sao..tại sao lại nỡ làm chuyện đó với tớ chứ...Cậu..cậu biết rõ tớ sợ nhất là bị..bị nhột mà....

-Biết rõ nên mới trừng phạt cậu theo cách đó chứ...hahahaha....

Từ Ân cười sảng khoái sau màn tra tấn của mình,cô buông tay khỏi người Lan Chi rồi trườn xuống nằm bên cạnh cô bạn....im lặng một lúc cô nói.

-Ngày đó tớ đã rất đau lòng khi cậu cứ vậy mà bỏ đi.Tớ nghĩ tớ sẽ giận cậu rất lâu,nhưng sau đó không thấy cậu liên lạc về tớ lại rất sợ.Tớ như phát điên lên vì không biết gì về cậu,cậu làm gì,ở đâu,sống có tốt không.Tớ rất lo lắng,tớ đi hỏi ba cậu nhưng ông nhất quyết không nói. Tớ hỏi Linh Trang thì cô ấy cũng không biết gì, tớ gần như phát điên và đi hỏi thăm tất cả mọi người chúng ta quen biết để hi vọng có chút tin tức của cậu nhưng tất cả đều vô vọng.

Lan Chi quay sang nhìn Từ Ân.Cô rất muốn đặt bàn tay mình lên khuôn mặt cậu ấy và ôm lấy.Nhưng cô kiềm chế lại..Cô tự nhắc mình là chưa phải lúc,phải nhẫn nhịn...Cô cố gắng giấu đi khao khát đó rồi khẽ nói.

-Tớ xin lỗi..Tớ cũng rất nhớ cậu..Nhưng lúc đó tớ không làm gì khác được...Tớ biết cậu tò mò nguyên nhân...Nhưng bây giờ chưa phải lúc...Tớ sẽ nói khi nào thích hợp....

-Được rồi..Dù sao cậu cũng đã trở về bên tớ..Mọi chuyện cũng không quan trọng nữa..Tớ không ép cậu....

Từ Ân cười nhẹ rồi quay sang ôm lây eo Lan Chi ..Đúng như cô nói,với cô mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa.Quan trọng là Lan Chi đã trở về bên cô..Thời gian không có cậu ở bên cô đã cảm thấy rất thiếu vắng,rất trống trãi,rất buồn phiền...Tuy cô lúc nào cũng có Cao Phong bên cạnh,anh luôn là chỗ dựa cho cô,động viên cô và mang lại nụ cười cho cô,nhưng anh không thể nào khõa lấp được vị trí mà Lan Chi để lại. Cô đã hiểu rằng Lan Chi đối với cô có một vị trí vô cùng to lớn và không thể thay thế...Tuy nhiên cô lại không thể nói rõ lòng mình cho cậu ấy hiểu.

Lan Chi mỉm cười với Từ Ân rồi quay mặt nép vào cổ cậu ấy..Cô hít khẽ mùi hương thân quen chỉ có ở Từ Ân.Toàn thân cô khẽ run lên khi cảm nhận được nó,sự khao khát được kiềm nén bao lâu nay lại trỗi dậy trong lòng,cô lại bắt mình phải đấu tranh giữa lý trí và ham muốn.Một cuộc chiến dai dẳng....

Hai người cùng nằm bên nhau.Cùng trò chuyện,Từ Ân không nói nhiều về cuộc sống của mình mà chủ yếu chỉ hỏi về cuộc sống của Lan Chi bên Anh....Cô muốn biết rõ người bạn của mình có thực sự sống tốt không.Cô biết Duy An sẽ chăm sóc tốt cho Lan Chi nhưng cô vẫn không an tâm được khi mà cô không phải là người thực hiện điều đó...Với cô mà nói,Lan Chi chỉ an toàn khi ở bên cô...

Mãi gần sáng thì Từ Ân cũng mệt và ngủ thiếp đi.Lúc này Lan Chi mới nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cậu ấy .Cảm giác ấm áp bao bọc toàn bộ trái tim bé nhỏ của cô. Cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc,niềm hạnh phúc bất tận.Cô hôn nhẹ lên đôi môi đó rồi khẽ nói.

- Từ Ân à. Cậu là của tớ..Mãi mãi là của tớ..Tớ sẽ không để ai cướp mất cậu...

Cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ..Giấc ngủ ngọt ngào nhất trong mấy năm nay.

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro