Phần 2 : Bắt Đầu Một Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Chuyến bay sắp hạ cánh xuống sân bay thành phố sau một hành trình dài hơn mười tiếng...Trên máy bay một cô gái có mái tóc dài màu vàng đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra những đám mây đang lơ lững trôi bên ngoài...Rất rất lâu rồi cô mới lại nhìn thấy chúng,những đám mây của quê hương...Cô đã nhớ biết bao đã chờ đợi ngày hôm nay biết bao....

Máy bay hạ cánh,cô gái bước xuống cùng một chàng trai,chàng trai đó có khuôn mặt rất đẹp,đôi mắt sáng rất thu hút,hai người họ đi bên nhau đẹp như một bức tranh vậy,không ít người đã lén nhìn họ mà thầm ghen tị trong lòng....Cô gái và chàng trai giống như một cặp trời sinh vậy,không thể tìm ra điểm nào khiếm khuyết khi họ sánh bước bên nhau..Họ lại trông rất là thân mật,chàng trai rất ga lăng,anh ta xách hết hành lý cho cô gái,cô gái thì luôn nở nụ cười vui vẻ khi trò chuyện với chàng trai...

Họ bước ra khỏi phòng chờ và hướng mắt về phía những người đang đứng đợi người thân..Đôi môi cô gái hơi khựng lại khi nhìn thấy một ai đó nhưng rất nhanh chóng cô lấy lại nụ cười tươi tắn như lúc trước và cùng chàng trai bước lại phía hai người khác..Họ cũng là một đôi rất đẹp,một cô gái tóc ngắn với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời,một chàng trai tuấn tú có một nụ cười rất hiền và quyến rũ...Vâng hai người họ chính là một cặp đôi không thể hoàn hảo hơn....

- Lan Chi, Duy An.
Cuối cùng hai cậu đã về......

Cô gái tóc ngắn hét lên rồi chạy nhào tới ôm lấy hai người bạn...Cả ba người ôm lấy nhau trong xúc động....

-Cậu vẫn như xưa Từ Ân à....

Duy An buông một tiếng thở dài chọc ghẹo cô bạn của mình.

-Này.Cậu muốn chết hả công tử đất...

Từ Ân lườm Duy An một cái rồi không thèm quan tâm tới nữa..Cô ôm lấy Lan Chi rồi trách móc.

-Tớ nhớ cậu lắm..Đồ xấu xa....Tại sao đi mà không liên lạc gì với tớ vậy...Sống bên đó sung sướng lắm hay sao mà quên bạn quên bè thế hả.

-Cậu chỉ là bè thôi tớ mới là bạn nè...Có bạn ở bên thì cần bè để làm gì chứ...Đúng không Lan Chi.

Duy An nháy mắt cười với Lan Chi trong khi trêu ghẹo Từ Ân khiến cho Lan Chi cười ngất còn Từ Ân thì nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn lao vào đấm cho thằng bạn thân vài đấm..

- Duy An àh. Từ Ân bây giờ đã là Nhà báo rồi đó..Cậu mà không cẩn thận thì cậu ấy sẽ tung scandal của cậu lên báo thì mất mặt lắm đấy...

Lan Chi trêu lại Duy An.

-Tớ đây chẳng làm gì khuất tất thì lo gì chuyện đó chứ.

Duy An vênh mặt tự tin làm cho Lan Chi và Từ Ân cười ra nước mắt. Từ Ân trả đũa..

-Thì là nam tử hán chẳng làm gì khuất tất,chỉ là khóc thút thít như con gái thôi mà....Cậu không nhớ vì sao mình bị gọi là công tử đất sao....

Duy An lập tức đỏ mặt im thin thít, Từ Ân quay qua nói với Lan Chi.

-Chúng ta về đã...Tớ sẽ tính sổ với cả hai cậu sau. Lan Chi à. Cậu phải nói thật cho tớ biết là thời gian qua cậu có bị tên đó ăn hiếp không nhé..

Lan Chi chỉ mỉm cười với cô bạn rồi quay sang chàng trai nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người....Cô nói..

-Rất vui khi gặp lại anh...Cám ơn anh đã giữ lời đúng lời hứa....

Chàng trai mỉm cười với cô rồi nói..

-Anh cũng rất vui khi gặp lại em..về lời cảm ơn thì anh thấy mình không nên nhận bởi vì cho dù em có nhờ cậy hay không thì anh cũng sẽ làm việc đó thật tốt....lý do thì em biết đúng không...

Lan Chi gật đầu mỉm cười với anh ta....Trãi qua bao nhiêu chuyện thì cô đã không còn xem anh ta là kẻ thù nữa..Trái lại cô lại thấy rất cảm mên con người này..Một chàng trai tài giỏi,tuấn tú và hiền lành..Lại là một người luôn biết giúp đỡ người khác....Thật trên đời có mấy ai được như thế....Cô lại nhìn sang cô bạn của mình...Vẫn nụ cười đó,ánh mắt đó,gương mặt đó..Tất cả những gì thuộc về người này cô luôn ghi khắc trong tim,chưa một phút giây cô cho phép mình thôi nhớ...Những ngày đầu tiên phải sống xa người ấy cô đã nghĩ mình không thể nào sống tiếp được,nhiều lúc chỉ muốn đáp máy bay về nước ngay,những giấc mơ cô luôn gọi tên người đó...Những năm tháng ấy cô đã sống với nỗi đau,nước mắt và cả lòng quyết tâm...Thật may vì ông trời với cô vẫn còn chút thương xót thì ban cho cô một cậu bạn tuyệt vời như Duy An.Cậu ấy đã chăm sóc cô như một người anh trai,luôn vực cô dậy khi cô khuỵ ngã,luôn là chỗ dựa cho cô khi cô mệt mỏi..Nhờ cậu ấy mà cô đã vượt qua tất cả những khó khăn đó.Cô thực sự rất yêu cậu ấy,yêu như một người anh trai của mình...

Cô đã trở về,và cô cũng đã xác định được tình cảm của mình...Không còn lý do gì khiến cô sợ hãi,không còn khó khăn nào khiến cô lui bước,cô sẽ đấu tranh với tất cả để có được hạnh phúc. Cô hoàn toàn tin tưởng mình có thể làm được chỉ cần một người không buông tay cô ra....

Lan Chi khẽ mỉm cười và liếc nhìn chàng trai kia một cách đầy thách thức như ngầm nói..."Em sẽ không thua anh đâu...Mọi thứ bây giờ mới là sự bắt đầu..."

Kết thúc có đôi khi là kết thúc. Nhưng có khi nó lại là một bắt đầu cho một câu chuyện tiếp theo.
Lan Chi đã sống hai năm ở nước Anh trong rất nhiều khổ sở và nhớ thương. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến cô kiên trì để tiếp tục sống từng ngày dài như năm ấy.
Còn Từ Ân, hai năm qua với cô cũng không hề dễ dàng. Cô chỉ biết chú tâm vào học tập,chú tâm vào công việc. Cho dù chàng trai cô yêu vẫn luôn ở bên cô, quan tâm chăm sóc cho cô thật chu đáo. Thế nhưng cái khoảng trống trong tim của cô vẫn luôn trống vắng, từ khi người bạn thân ấy ra đi cô đã luôn cảm thấy trái tim như khuyết đi một phần. Người bạn ấy đối với cô thực sự có một ý nghĩa rất quan trọng, quan trọng mà cô không hề biết cho tới khi người ấy đi tới một nơi thật xa.

Hai năm qua Lan Chi đếm từng ngày để được trở lại.
Hai năm qua Từ Ân đếm từng ngày để đợi người ấy quay về.

Sau hai năm và một câu chuyện mới lại bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro