Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Từ Ân phải tới tòa soạn nên dậy sớm. Lan Chi ngủ trễ hơn nên cô không đánh thức cậu ấy dậy, cô mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Lan Chi rồi ra về.

Lúc Lan Chi dậy cũng đã gần trưa. Từ Ân đã nhắn tin cho cô vào điện thoại nên cô cũng vui vẻ trong lòng.Sau khi vệ sinh cá nhân cô xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi cha cô ở nhà,có lẽ vì con gái mới trở về sau hai năm đi xa nên ông muốn ở nhà cùng cô. Hai cha con ăn sáng trong im lặng,lúc xong thì cha cô mới lên tiếng..

-Con vào phòng ta có chuyện muốn nói..

Lan Chi chỉ dạ rồi đi theo ông. Lúc hai cha con ngồi với nhau ông mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Hai năm qua con sống tốt chứ...

-Dạ tốt ạ....

Lan Chi mỉm cười trả lời ba mình...Đó là lời thật lòng của cô.Ông lại hỏi.

-Con không giận ba chứ....

Lan Chi khẽ lắc đầu rồi nói.

-Con không có...Chuyện cũng đã qua rồi..Hơn nữa con lại thấy mình nên cám ơn ba..Cũng nhờ ba kiên quyết bắt con đi nên con mới có ngày hôm nay...Con thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong thời gian đó....

Ông nghe vậy chỉ cười hiền rồi nói..

-Nếu đúng vậy thì ta rất vui,có điều tại sao con không liên lạc gì với Từ Ân.Con bé rất lo cho con..Ngày nào nó cũng qua hỏi thăm tin tức của con....

Lan Chi im lặng cuối đầu không đáp..Ông cũng không hỏi thêm..Một lúc sau ông nói..

-Thời gian hai năm cũng đã trôi qua..Vậy bây giờ con đã có quyết định cho mình chưa..

Lan Chi nhìn ba mình mọt lúc để suy xét rồi mới nói.

-Dạ rồi thưa ba....Con đã quyết định rồi..Con mong ba sẽ ủng hộ con..

Ông thở dài rồi nói..

-Ba đã hứa với con thì ba sẽ giữ lời hứa,ba chỉ sợ con không chịu được đau khổ thôi...

-Con có thể thưa ba,con nhất định không từ bỏ..

Lan Chi trả lời ba bằng ánh mắt kiên quyết..Ông cũng chẳng biết nói gì nữa..Ông nhìn Lan Chi vừa xót xa vừa lo lắng. Lan Chi cuối chào ba rồi đi ra ngoài...Từ hôm nay cuộc sống của cô sẽ khác.....

..........................................................

Cao Phong và Từ Ân thời gian này đang tham gia một đề tài về tham nhũng..Hai người đã phối hợp với phía cảnh sát điều tra và phanh phui nhiều tên tuổi trong giới quan chức ra ánh sáng. Họ là hai trong số ít nhà báo dám nhận vụ này,đa số là mọi người vẫn e dè những thế lực đó..Đụng đến họ cuộc sống khó mà bình yên..Tuy nhiên với Từ Ân thì khác..Cô luôn coi trọng sự bình đẳng và công lý..Không cho phép những kẻ xấu xa đồi bại nhởn nhơ mà lừa gạt nhân dân..Từ khi bươc vào nghề cô đã tham gia không ít những vụ có liên quan tới các vấn đề nóng của xã hội..Tuy tuổi nghề chưa nhiều nhưng danh tiếng lại rất được nhiều người biết tới...Trong mắt mọi người cô và Cao Phong là một bộ đôi hoàn hảo về mọi mặt..Tuy nhiên với Từ Ân thì cô và anh ấy chỉ hoàn hảo về mặt công việc còn tình cảm thì dường như luôn có một khoảng cách mà cả hai không sao vượt qua được. Từ Ân cũng biết rõ chính cô là người tạo ra khoảng cách ấy..Và nguyên do là vì ai....

Thực ra chính Cao Phong cũng đã cảm nhận được điều đó,anh rất buồn nhưng không thể hiện ra. Anh không muốn Từ Ân khó xử,lại càng sợ nếu cô biết anh đã biết chuyện thì cô sẽ dời xa anh.Anh muốn níu giữ,dù cơ hội là bé nhỏ anh cũng muốn níu giữ..Tình yêu của anh giành cho cô là quá lớn,quá sâu đậm..Anh chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình sẽ không có cô..Là tại anh quá tự tin,anh luôn nghĩ anh là người hoàn hảo nhất với cô. Anh tin cô ngoài anh ra sẽ không thể yêu ai khác...Nhưng đó là chuyện của hai năm trước,mọi suy nghĩ của anh đều thay đổi kể từ ngày Lan Chi ra đi. Anh đã dần nhận ra vị trí của cô bé đó trong lòng Từ Ân rất lớn,nó không đơn thuần chỉ là tình bạn như bao nhiêu năm qua...Nhiều lần anh bắt gặp Từ Ân ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tấm hình cô bé trong máy tính.Nhiều lần thấy Từ Ân chạy khắp nơi hỏi thăm về tin tức của Lan Chi rồi lại thất vọng buồn phiền .Lúc đó anh rất đau khổ,muốn làm tất cả để kéo cô về với mình..Nhưng anh biết mình không bao giờ làm được điều đó..Trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó.Anh bắt đầu hối hận,hối hận vì những gì mình đã hứa với Lan Chi.Anh nghĩ nếu mình không hứa gì hết thì anh sẽ nhân lúc cô bé ấy không ở đây mà cầu hôn Từ Ân..Chắc chắn cơ hội có được cô sẽ cao hơn khi cô bé ấy quay về..Nhưng có lẽ mọi chuyện điều được số mệnh an bài sẵn..Chúng ta chỉ là con rối của số mệnh..Không sao thay đổi được.....

Hôm nay Cao Phong và Từ Ân có một chuyến đi xa.Họ đến một cô nhi viện ở thành phố C để lấy tin về khoản trợ cấp mà chính phủ tài trợ cho nơi này..Cảnh sát nghi ngờ nguồn tài trợ ở đây đã bị cắt xén.Chưa có đủ bằng chứng nên cảnh sát không tiện ra mặt..Họ nhờ hai người với tư cách là phóng viên xuống lấy tin và viết bài giới thiệu về cô nhi viện một cách đơn thuần và công khai...Và dĩ nhiên hai người đồng ý....

Chuyến đi rất thuận lợi..Ngoài những thông tin đơn thuần cần có họ cũng điều tra được khoản trợ cấp định kỳ đã bị cắt đi 20% so với thực tế.Chứng kiến những trẻ em nơi đây sống thiếu thốn về cả tinh thần lẫn vật chất mà Từ Ân thấy phẫn nộ..Cô thề sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng để những kẻ không có lương tâm kia bị trừng trị....

Trên đường về tòa soạn hai người ghé một nhà hàng bình dân ăn cơm..Lúc đó trời cũng đã bắt đầu tối,sau khi dùng bữa thì nhanh chóng ra về..Lúc đi tới một đoạn đường vốn rất ít xe cộ thì bỗng nhiên phát hiện ra có hai chiếc xe hơi đen bóng đang chặn lại con đường. Cao Phong liếc nhìn Từ Ân cảnh báo rồi vội quay xe lại..Tuy nhiên ngay sau đó lại có hai chiếc xe khác chặn phía sau nữa..Linh cảm cho biết có chuyện không hay, Cao Phong và cả Từ Ân đều thấy lo lắng....

Một đám người to lớn bước ra khỏi mấy chiếc xe rồi vây lấy xe của hai người.Chúng rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào xe rồi yêu cầu cả hai xuống xe..Lúc đó không có lựa chọn nào hơn nên cả hai đành im lặng nghe theo chúng,chúng tống cả hai vào một chiếc xe khác rồi lao đi..

Lúc đó là 7h tối. Lan Chi đang ngồi xem lại thời gian biểu của mình.Ngày kia là cô bắt đầu đi dạy ở một trường tiểu học .Cô học chuyên ngành Mỹ thuật,trở thành giáo viên dạy vẽ.Cô cảm thấy rất vừa ý với công việc của mình. Một cơn đau bỗng nhiên đổ ập xuống ngực khiến Lan Chi mặt tái xanh và thở dốc,cô run rẫy ôm lấy ngực rồi dựa hẳn lưng vào ghế..Mãi một lúc sau đó cơn đau mới chấm dứt..Nhưng lúc này tâm trạng cô lại day dứt không yên..Cảm giác lo sợ cứ lớn dần..Linh tính cho cô biết có chuyện gì đó đang xảy ra...Cô run run lấy điện thoại gọi cho Từ Ân. Tâm trí cô lúc đó chỉ ngập tràn hình ảnh cậu ấy,từng hồi chung dài vang lên nhưng không có tiếng trả lời. Ruột gan cô cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn xé,cô lại gọi về số nhà của Từ Ân thì mẹ cậu ấy nói cậu ấy chưa về.Lúc đó Lan Chi đã không còn giữ được bình tĩnh,như một chỗ dựa cuối cùng,cô gọi cho Duy An.

Sau khi nghe Lan Chi nói thì Duy An lập tức gọi cho Từ Ân cũng không được. Duy An cũng cảm thấy bất an,cậu qua nhà Lan Chi và cùng cô tới tòa soạn của Từ Ân làm việc.

Từ Ân và Cao Phong bị đưa tới một nhà kho tồi tàn và ẩm ướt..Họ bị ném vào trong đó và bị nhốt tới sáng ngày hôm sau mới có người tới mở cửa ra. Suốt đêm cả hai cố tìm cách thoát thân mà vô ích,cả hai đều bị trói rất chặt. Từ Ân rất lo lắng,Cao Phong luôn tục trấn an cô....Sau đó vì mệt nên cả hai ngủ thiếp đi...

Lúc này có một kẻ ăn mặc rất sang trọng ngồi quay lưng lại với hai người..Nhìn bộ vét đắt tiền và đôi giày bóng bẫy cũng đoán được hắn ta là một trong những tên có quyền thế..Chắc chắn có liên quan đến những chuyện gần đây hai người đã tham gia,vậy nên chuyện bị hắn mang tới chỗ này thì chẳng có gì tốt đẹp.....Lúc này Từ Ân lại chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa,chỉ thấy khinh thường những kẻ vô lại và bẩn thiểu như hắn. Cô nhìn trừng trừng vào tấm lưng rộng của hắn với ánh mắt kiên cường.

Hắn sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng...

-Chắc hai người cũng đoán được phần nào lý do có mặt ở đây chứ...

Từ Ân cười khẫy đáp..

-Những chuyện bỉ ổi thế này chỉ những kẻ bẩn thiểu như bọn mi mới làm được thôi..Không đoán ra được hóa ra là đồ ngốc...

Một tên tay chân đứng cạnh đó trừng mắt nói.

- Con ranh,câm miệng . Nếu không tao cho một tát bây giờ.

Từ Ân nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị đến vô cùng..Cô không nói thêm gì nữa..Tên kia lại nói.

-Ta cũng không muốn làm hại tới hai người..Nếu hai người thôi không xía vào chuyện của ta nữa ta sẽ thả hai người đi.

-Nếu chúng ta không đồng ý thì sao.

Cao Phong lên tiếng...Tên đó đáp.

-Thì hai người sẽ chết...

Lời của hắn thốt ra lạnh lẽo và nhẹ như một câu nói thường tình. Từ Ân căm phẫn vô cùng.Hắn xem tính mạng con người như rác rưỡi..Loại này mà để hắn nhởn nhơ thì đúng là hiểm họa..

-Chúng tôi không chết dễ thế đâu..

Từ Ân mỉm cười đáp.Tên đó cũng đáp lại cô bằng một tràng cười lạnh lẽo rồi nói.

-Thật sao.Cô hơi tự tin rồi cô gái..Với ta mà nói.Tính mạng hai người chẳng là gì...Hai đứa nhà báo nhỏ nhoi có chết đi thì cũng không ai dám nghi ngờ ta..

-Pháp luật luôn công bằng..Những việc xấu ông làm cũng có ngày bị bại lộ..Ông không nên quá cao ngạo tự đắc..

Từ Ân vẫn bình thản đáp trả....Tên đó hừ một tiếng rồi nói..

-Để xem pháp luật làm gì để cứu tính mạng các ngươi...

Hắn phất tay ra lệnh cho đám tay chân lôi cả hai đi ra rồi nói.

-Làm kín đáo một chút và đừng để lại dấu vết gì nếu không tụi bay cũng cùng chung số phận.

Cả đám gật đầu rồi kéo Từ Ân và Cao Phong ra ngoài...

..........................................................

Cả đêm đó Lan Chi và Duy An thức trắng.Họ đã cùng tòa soạn của Từ Ân báo cảnh sát vì nghi ngờ cả hai bị bắt cóc.Mãi gần sáng mà chẳng có tin gì của Từ Ân khiến Lan Chi rất lo sợ,cô cứ khóc trong sự vỗ về của Duy An.Cô thực sự đang rất lo sợ,cô sợ có chuyện không may xảy ra với Từ Ân.Sợ không được nhìn thấy cậu ấy nữa,cô đã xa cậu ấy rất lâu,chỉ mới vừa gặp lại,vẫn chưa nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Cô không thể sống nếu như không có cậu ấy,linh cảm xấu luôn bám lấy cô không yên. Thời gian trôi đi một cách nặng nề và mệt mỏi,toàn thân Lan Chi lạnh ngắt và tái nhợt,cô sắp không thể chống đỡ nổi mà ngất đi rồi.

Vừa lúc đó điện thoại Lan Chi vang lên.Cô không còn đủ sức mà nghe máy, Duy An thấy số lạ thì phân vân vài giây mới bắt máy...Nghe được hai ba câu thì vội cup máy rồi kéo Lan Chi chạy theo mình. Lan Chi thấy Duy An vẻ mẳ lo lắng vội vã thì càng sợ..Cô vừa chạy theo cậu ta vừa hỏi gấp.

-Có chuyện gì vậy Duy An...Có tin của Từ Ân chưa...

Duy An sau khi đẩy Lan Chi ngồi vào xe và thắt dây an toàn cho cô xong mới trả lời.

-Tìm thấy rồi..Bây giờ đang ở bệnh viện,chúng ta tới đó ngay.

Nghe nói tới bệnh viện thì toàn thân Lan Chi như hóa đá.Cảm giác lồng ngực căng tức đau nhói không sao thở nổi.Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và cổ..Cô run rẫy đến nói không ra tiếng. Duy An bất an nhìn cô rồi vội an ủi.

-Đừng lo quá Lan Chi à...Tớ nghĩ Từ Ân không sao đâu.

Lan Chi lúc này mới bật khóc,cô run rẫy nói..

- Duy An à. Nếu,nếu Từ Ân mà có chuyện gì làm sao tớ sống được.

Duy An nắm tay cô trấn an rồi phóng xe nhanh tới bệnh viện....

Gia đình Từ Ân vẫn chưa tới kịp.Vừa tới nơi chỉ thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Lan Chi vội vã níu tay họ rồi hỏi gấp..

- Từ Ân ,cậu ấy thế nào rồi ạ..

Anh cảnh sát nhìn vẻ mặt hoang mang tái ngắt của Lan Chi thì cũng đoán ra được phần nào..Anh ta liền nói.

-Cô yên tâm.Cô gái ấy chỉ bị thương nhẹ..Có lẽ sắp được chuyển tới phòng hồi sức rồi.Có điều,có điều anh chàng kia thì bị thương nặng hơn nhiều,vẫn phải đang cấp cứu..Tính mạng rất mong manh.

Lan Chi nghe vậy trong lòng quặn thắt..Tuy nhiên một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong tim cô. Cô biết mình xấu xa,ích kỷ,trước sự nguy hiểm của Cao Phong mà lại thấy nhẹ lòng. Nhưng cô có lý lẻ riêng của cô.Cô cần Từ Ân,chỉ cần cậu ấy không sao thì cô rất hạnh phúc..Tội lỗi cứ để mình cô gánh chịu,chỉ cần Từ Ân không dời xa cô.

Từ Ân được đưa vào phòng hồi sức. Lan Chi liền xin bác sĩ vào thăm.Bác sĩ đồng ý nhưng dặn cô phải giữ im lặng...Lúc này Duy An vẫn ở phòng cấp cứu chờ kết quả từ Cao Phong,hơn nữa cậu cũng muốn để Lan Chi bên Từ Ân một chút riêng tư.

Lan Chi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Từ Ân. Cảm thấy bàn tay ấy mềm mại và nhỏ nhắn,lần đầu tiên cô có cảm giác Từ Ân cũng nhỏ bé và mong manh như bao cô gái khác. Rất cần được bảo vệ chở che. Thế mà bao nhiêu năm qua cô lại chỉ ỷ lại ở cậu ấy,luôn để cậu ấy che chở cho mình. Cô tự trách mình thật xấu xa và vô dụng..Cô vuốt nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Từ Ân,lướt ngón tay lên sống mũi cao thanh tú,lên đôi mắt sáng đang nhắm nghiền và hàng mi dài ong vuốt,cô dừng lại vài giây trên dôi môi đã nhợt nhạt và ấy..Lòng cô quặn thắt,nước mắt lại rơi dài trên má..Cô áp tay Từ Ân lên môi mình rồi khẽ nói..

- Từ Ân à,nhanh tỉnh lại nhé..Đừng ngủ lâu quá nhé..Tớ sẽ rất buồn khi không nghe được giọng cậu,không được thấy cậu cười....Tớ thật là một đứa bạn tồi,nhưng từ hôm nay tớ sẽ thay đổi..Tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt...Tớ yêu cậu...

Lan Chi còn nói rất nhiều nữa..Cô nghĩ rằng Từ Ân không nghe thấy...Nhưng lúc đó trong trạng thái mơ hồ Từ Ân đã nghe được vài câu..Cô thấy Lan Chi khóc,cậu ấy ôm lấy cô. Cậu ấy hôn lên trán cô và cậu ấy nói,cậu ấy nói yêu cô.

Từ Ân không dám tin đó là sự thật. Có lẽ cô vẫn đang hôn mê , có lẽ tất cả những gì đang diễn ra chỉ là ảo giác của cô. Đây chính là những điều thầm kín cô luôn chôn chặt trong tim không để ai biết được,có lẽ trong phút giây tính mạng mong manh này cô muốn cảm nhận được tình cảm cô luôn khao khát đó.

Lúc bị tụi người kia kéo đi. Chúng đã dùng gậy đánh cô và Cao Phong,cô rất đau đớn..Cô muốn chết để trốn tránh nỗi đau đó.Nhưng hình ảnh Lan Chi lại hiện lên thôi thúc cô phải kiên cường,phải sống sót.Cô phải sống để ở bên cậu ấy,chăm sóc cho cậu ấy trong quảng đời còn lại,cô phải sống để nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình...Cô nhất định phải sống...

Lúc đó cô đã dùng hết sức của mình đá bay một tên đang cầm gậy lao vào cô..Vài tên khác thấy thế liền xông lại.Cô có võ nhưng cô chỉ là con gái,tay lại bị trói..Khi những cây gậy cứ nhắm cô mà nện xuống cô đã mơ hồ nhìn thấy cánh tay tử thần chìa ra đón mình..Nhưng không..Cô không có cảm giác đau đớn...chỉ cảm thấy ai đó đổ ập lên người mình..cô mở mắt và thấy Cao Phong đang che chở cho cô,toàn thân anh ấy rất nhiều máu. Rồi tất cả chìm vào bóng đêm bất tận, Từ Ân không biết mình còn sống hay là đã chết. Nhưng cô hi vọng Cao Phong sẽ không chết, anh ấy đã thay cô che chắn những đòn đánh của những tên cặn bã kia,nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì cả đời cô cũng không trả hết những ân tình cô nợ anh ấy.

- Cao Phong, Cao Phong.

Từ Ân giật mình thảng thốt kêu tên người con trai đó. Nhìn thấy mọi thứ dần hiện ra trước mắt cô biết mình vẫn còn sống,lúc này bên cạnh cô chỉ có mình Lan Chi. Có lẽ vì mệt mà ngủ thiếp đi,tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay cô. Thấy tiếng động từ cô thì Lan Chi giật mình. Thấy cô tỉnh lại thì cậu ấy mừng quá ôm lấy cô mà khóc..Cô chỉ biết vỗ về cậu ấy bằng đôi tay vẫn đau nhức của mình rồi vội vàng hỏi.

- Cao Phong anh ấy sao rồi...

Lan Chi hơi khựng lại vài giây rồi trả lời cô.

-Đã qua cơn nguy hiểm.Chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh..

-Tớ muốn đi thăm anh ấy..

Cô nói và muốn bước xuống giường nhưng Lan Chi giữ cô lại và nói.

-Cậu mới tỉnh.Còn yếu lắm.Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn.

-Không được.Tớ phải tới thăm anh ấy.Tại tớ mà anh ấy mới bị thương nặng như vậy..

Từ Ân nhất quyết đi nên Lan Chi không giữ được đành thở dài nói.

-Để tới dìu cậu đi..

Lúc tới phòng Cao Phong nằm thì thấy ba mẹ anh ấy đang ở đó..Họ rất lo lắng cho cô và anh..Họ thấy cô vào thì tế nhị lui ra ngoài,Lan Chi cũng ko còn cách nào hơn là đi theo họ..Lòng cô rất lo lắng và bất an...

Từ Ân nằm viện một tuần thì sức khỏe hồi phục. Cô muốn xuất viện nhưng cả Lan Chi và gia đình không đồng ý..Vậy là phải ở lại....

Cao Phong vẫn chưa tỉnh. Từ Ân vẫn hay ghé thăm anh ấy,cô tâm sự với anh rất nhiều chuyện để anh có thể nghe và nhanh chóng tỉnh lại. Hôm nay cũng vậy,lúc này Lan Chi đang phải đi dạy nên cô lại ghé thăm Cao Phong,cô nắm tay anh rồi nói nhỏ.

-Anh tỉnh lại đi.Anh ngủ rất lâu rồi...Mọi người đều lo cho anh lắm...

-Em xin lỗi,chỉ tại em. Nếu anh không vì em thì đâu bị thương nặng đến vậy,em phải làm gì để trả nợ cho anh đây.

Cô khóc,khóc vì cảm thấy mình có lỗi với Cao Phong. Anh ấy yêu cô nhiều thế,sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cô vậy mà cô lại trao anh một trái tim không nguyên vẹn..Cô không yêu anh một cách toàn tâm...Cô không xứng đáng với tình yêu của anh..Ngay lúc này khi ở bên anh cô vẫn không sao ngăn được mình nhớ tới người khác...Cô ghét cô,ghét sự đớn hèn không dám đối mặt với tình cảm thật của mình..

-Em không cần trả nợ cho anh..Chỉ cần mãi mãi ở bên anh là được..

Tiếng Cao Phong vang lên khiến Từ Ân ngỡ ngàng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nhòa ướt.

-Anh tỉnh rồi..

Cô vui mừng muốn chạy đi báo với bác sĩ thì bị anh níu tay lại.Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu u uất rồi nói..

-Em chưa trả lời anh...Em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ..

Cô bối rối nhìn anh.Không biết trả lời như thế nào..Cô gượng gạo hỏi lại anh dù biết rõ ý anh là gì..

-Anh..anh nói thế nghĩa là gì...

-Nghĩa là anh muốn cầu hôn em..Muốn em làm vợ anh...em đồng ý chứ..

Anh nhìn cô chờ đợi.Đôi mắt sâu vương chút u buồn.Cô nhìn vào đôi mắt đó,cảm giác tội lỗi lại tăng lên...Cô không có dũng khí để từ chối anh còn nếu đồng ý thì cô đang tự lừa dối bản thân mình..

Cao Phong vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời của Từ Ân .Anh biết mình làm vậy là xấu xa và thủ đoạn...Là đang ép Từ Ân và khiến cô ấy đau lòng.Nhưng anh sẽ bù đắp cho cô ấy,sẽ dùng cả cuộc đời còn lại chăm sóc bảo vệ cho cô..anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Lời hứa với Lan Chi cũng như đã hoàn thành,lần này là ông trời cho anh cơ hội,anh không muốn đánh rơi nó.

Sau một hồi đấu tranh giữa trái tim và lý trí Từ Ân nhìn Cao Phong bằng ánh mắt có chút đau thương nhưng kiên định,cô khẽ nắm tay anh rồi nói nhỏ..

-Em....em đồng ý...

Cao Phong không giấu được hạnh phúc,anh cố ngồi dậy và ôm lấy Từ Ân vào lòng và mỉm cười..Bên kia bờ vai anh là những giọt nước mắt của Từ Ân đang rơi lặng lẽ..Cô đã quyết định dù biết sẽ rất đau đớn..Nhưng cô không có chọn lựa nào hơn...

................................................

Lan Chi đã vô tình trở thành khán giả của cuộc trò chuyện giữa Từ Ân và Cao Phong,và bây giờ cô đang quỳ sụp dưới nền hành lang mà khóc.Hôm nay cô đã xin đổi tiết để được về sớm,để có thể ở bên Từ Ân nhiều hơn. Nhưng thật đau đớn khi cô lại phải chứng kiến chuyện này,cô sẽ mất Từ Ân mãi mãi sao.Cô muốn oán hận,nhưng nên oán hận ai..Cả hai người đó chẳng ai có lỗi gì cả,họ yêu nhau và muốn ở bên nhau,đó là chuyện cô sớm đã biết trước,hơn nữa Cao Phong rất xứng đáng để có được Từ Ân.Cô phải nên chúc mừng cho cậu ấy mới phải..Nhưng sao mà đau quá,đau đến mức cô muốn chết đi. Cô im lặng cô ngăn tiếng khóc của mình rồi lặng lẽ quay trở về nhà..Mấy ngày sau đó cô không vào thăm Từ Ân nữa..là cô đang trốn tránh..cô sợ phải nghe chính Từ Ân nói cho cô chuyện đó, cô sẽ đau gấp trăm lần...

Từ Ân không thấy Lan Chi vào thăm mình thì cũng lo lắng.Nhưng lại cảm thấy nhẹ hàng hơn.Ngay lúc này người cô không muốn đối diện nhất là cậu ấy,cô ko biết phải mở lời thế nào cho cậu ấy biết chuyện đó..Cô chỉ trò chuyện với Lan Chi qua điện thoại và cũng nói rất ít,cả hai đều viện cớ bận để lánh mặt nhau. Không ai biết đối phương đã biết chuyện nhưng đều cảm thấy đau khổ vô cùng khi nghĩ tới ngày phải đối mặt nhau...

Lễ cưới của Cao Phong và Từ Ân sẽ tổ chức vào một tháng sau khi Cao Phong ra viện,và mãi tới khi còn một tuần nữa là bắt đầu thì Từ Ân mới dám cho Lan Chi biết. Lan Chi cũng đã chuẩn bị tâm lý nên cô tỏ ra rất vui mừng chúc phúc cho Từ Ân . Điều đó khiến cho Từ Ân vừa đau khổ lại vừa nhẹ lòng...

Số phận vẫn tiếp tục trêu ngươi hai cô gái.

..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro