Chap3: Có em đời bỗng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy...vậy em vào nhà nhé? - Cô nhẹ nhàng hỏi anh.

- Ừm...vào nhà nhé! Nhớ đừng tắm lâu quá, đêm muộn rồi.

- Tuấn về cẩn thận, nhớ nhắn em khi đến nhà.

Hằng ra khỏi xe rồi đi thẳng đến cửa nhà, không quên quay đầu lại tạm biệt anh lần nữa. Tuấn cũng đợi cô vào nhà, thấy đèn phòng Hằng sáng mới rời đi...

Cả hai chỉ mới hẹn hò, anh và cô đều vừa trải qua một cuộc tình không mấy đẹp...Cảm giác an toàn và bình yên của Tuấn làm Hằng được xoa dịu vô cùng

Hằng vừa vào phòng thì cởi ngay chiếc túi, treo lên kệ, chân xổ dép lông màu hồng nhạt. Thoải mái bước vào phòng tắm để ngâm mình sau một ngày dài. Có lẽ biện pháp thư giãn hiệu quả nhất, đơn giản nhất là đắm chìm cơ thể trong làn nước ấm áp, với tay chọn nút sủi, Hằng nhắm nghiền mắt tận hưởng.

Vừa ngâm mình Hằng vừa nhớ lại những chuyện ngày hôm nay đã làm, nhớ lại gương mắt đỏ bừng ngại ngùng của anh khi mẹ Tuấn đến nhà bất chợt. Cả hai đã lúng túng, vụng về trả lời từng câu hỏi của mẹ. Rồi đột nhiên Hằng nhớ ra "thiếu thiếu, quên quên" mà Tuấn nhắc lúc sáng là gì.

- Thiếu thiếu, quên quên mà Tuấn nhắc là...hôn...sao?

Cười một mình, cô cảm giác hạnh phúc khi bên anh. Lại tự hối tiếc, Hằng đã đánh mất hai cơ hội, lần đầu tiên là dự định sẽ hôn anh khi Tuấn chở cô đến trường quay. Lần thứ hai là vừa nãy, cô đã tính sẽ hôn anh thật ngọt ngào để Tuấn "mất ngủ" vì mình. Thế nhưng cả hai lần đều thất bại vì quá ngại ngùng, chưa quen nên Hằng đã đi vào trong nhà nhanh hơn mũi tên bắn. Vắt tay lên trán, từ bạn thân chuyển sang người yêu vừa thú vị vừa an toàn, biết trước Hằng đã yêu anh sớm hơn...

Chăm sóc da là một điều vô cùng quan trọng với cô, vì thế nên có rất nhiều bước. Nào là tay, chân rồi đến da mặt, không điểm nào bị bỏ xót. Hằng còn chăm sóc tóc rồi mới ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở điện thoại lên thì đã có đến 20tin nhắn, liền mở ra xem thì chúng đều là của Tuấn.

[từ "Hà Anh Tuấn"]
- Anh vừa về tới nhà -21:03

- Từ nhà Hằng về nhà anh cũng không xa nhỉ, mất có hơn 10phút lái xe - 21:03

- Bảo về nhà nhớ nhắn cho em, nhưng về nhắn thì không thèm reply mình... - 21:06

- Hằng thật sự chẳng quan tâm anh về nhà hay chưa...- 21:07

- Chẳng may trên đường về anh bị người xấu bắt cóc thì sao - 21:07

- Anh đi tắm đây, 10phút nữa anh sẽ quay lại - 21: 08

- Anh nhớ Hằng...-21:30

- ...
[...]
Sau đó là chuỗi những tin nhắn "gào thét" tên Hằng. Cô mỉm cười khi đọc những tin nhắn trẻ con của Tuấn. Bấm vào nút gọi cho anh.

Hồi chuông thứ ba, Hằng đã thấy Tuấn bắt máy nhưng anh lại chẳng nói gì.

- Tuấn à, em mới tắm xong đây...

-...

Và bên kia không có một lời hồi âm.

- Tuấn không nghe em nói hả? Mạng nhà Tuấn có vấn đề sao?

-...

Đoán qua một chút, chắc là Tuấn của cô giận dỗi gì rồi.

- Tuấn, anh là đang hờn giận á hả, đáng yêu quá đi mất. Nếu fan của anh thấy cảnh này thì sao ha, trời ơi chắc chạy mất dép quá!

Tuấn thấy Hằng cười cũng không chịu được mà tan chảy ra, anh vẫn im lặng. Chỉ khác là gương mặt đã bình thường, chân mày đã giãn ra.

- Em đi tắm, vừa tắm vừa nghĩ ngợi linh tinh. Xin lỗi vì đã không chú ý thời gian. Em hoàn toàn quên mất...

- Anh cứ tưởng Hằng ngủ rồi...

Tuấn nghe giọng cô mệt mỏi bên đầu dây, anh lại muốn được ôm lấy cơ thể mong manh ngay lúc này.

- Cuối cùng Tuấn cũng chịu trả lời em hả? Em cứ tưởng bị ai đó bắt cóc rồi chứ...

Vừa dứt câu thì Hằng lại cười khúc khích, cô không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình bên anh, thoải mái và vô tư.Tuấn nghe giọng cười của bạn gái thì cũng không nhịn được, hiệu ứng đã lây sang môi anh.

- Dám giận em ha Tuấn.

- Anh nào dám giận Hằng bao giờ!

- E-em yêu Tuấn...

Tuấn tan chảy với giọng nói ngọt ngào của Hằng, đôi má bỗng nhiên nóng ran.

-  Mà Tuấn này...cái "thiếu thiếu, quên quên" mà Tuấn nhắc...

- À, cái đó...

- Tuấn nhớ ra chưa?

Hằng cẩn thận dò hỏi anh, Tuấn bên đầu dây chắc cũng đang bối rối hệt như cô.

- Anh...anh nhớ rồi...

Cô gái là người bắt đầu, nhưng lại là người mắc cỡ khi Tuấn nhớ ra chuyện đó.

- Anh qua "lấy" cái thiếu cái quên lúc sáng đây.

- Thật sao!?

Hằng bật dậy, gương mặt đầy hoảng hốt. Nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đến ban công. Nhưng tay chưa kịp kéo rèm để ngóng xuống, Tuấn ở đầu dây bên kia đã ngăn cô lại.

- Không không, bước xuống giường nhanh quá là ngã đấy. Cái đó anh lấy sau. Bây giờ là mười một giờ kém rồi cô gái, đi ngủ nào...

Bàn tay từ từ buông tấm rèm cửa, Hằng xoay lưng đi về phía giường mình rồi ngã lưng một cách thoải mái.

- Em cứ tưởng...

- Anh khi gặp lại sẽ lấy gấp đôi đấy, Hằng chuẩn bị tinh thần đi là vừa...

Mỉm cười, Hằng cũng mệt nhoài bấm remote tắt đèn.

- Ngủ ngon nhé, Thanh Hằng của anh!

- Ngủ ngon...

Tuấn tạm biệt cô, bỏ điện thoại ra khỏi tai khi Hằng dập máy. Đôi mắt không rời khỏi khung cửa phòng nhà Hằng, môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Anh đứng yên ở đấy, lưng tựa vào xe của mình để nhìn vào căn phòng đã không còn sáng đèn. Mở rộng tầm nhìn hơn, anh ngắm cả bầu trời, mây thả mình trôi theo từng cơn gió thoảng. Ánh sao lấp lánh ẩn hiện sau lớp màn bằng mây, tựa như đôi mắt người thương của Tuấn. Mặt trăng hôm nay sáng thật, nó làm anh thấy rất an!

Mở cửa xe, Tuấn âm thầm xuất hiện và rời đi cũng không chút dấu vết...

Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho Hằng. Mở điện thoại lên, Tuấn thấy Hằng đã nhắn trước cho anh lúc 5 giờ sáng.

[Từ "Thanh Hằng"]
- Tuấn giờ này chắc còn ngủ, em đã phải thức dậy sớm để chuẩn bị set ghi hình. Đêm qua Tuấn ngủ có ngon không?
[...]

Tuấn liền trả lời lại cô.
[...]
- Anh mới dậy, Hằng phải đi làm sớm thế hả? Anh không biết...Nhưng đêm qua anh chẳng ngủ được gì mấy, lo nhớ Thanh Hằng...

Hai chiếc tin nhắn treo lơ lửng, cả hai đều bị xoáy vào công việc bận rộn của bản thân. Đang hăng say làm việc, anh đột nhiên nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời bên ngoài không biết đã mưa từ khi nào. Cơn mưa xối xả và không có một chút dấu hiệu nào sẽ tạnh. Những giọt nước bắn lên cửa kính, mưa mù mịt cả khoảng trời. Mỗi lần nhìn thấy mưa, con tim anh cứ thắt lại, nhớ đến ngày hôm ấy...

Hằng vừa chụp hình xong, cô có được một chút thời gian nghĩ ngơi. Trợ lí đã mua cho Hằng một ly cà phê. Nhìn thấy cô trợ lí ướt hết tóc và áo, Hằng nhận ly cà phê, bất ngờ hỏi:

- Ngoài trời đang mưa sao?

Hằng không biết, studio rất kín. Hầu như không có ánh sáng từ bên ngoài. Các cửa sổ được cách âm và phủ rèm tương đối nên Hằng không biết là chuyện hiển nhiên.

- Dạ, mưa lớn đấy chị. - Người trợ lí được Hằng đưa khăn giấy trên bàn cho.

Uống ly cà phê của mình, Hằng ngồi một lúc rồi cũng phải đi vào chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

"Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?" Bàn tay cứ soạn tin nhắn cho Hằng rồi lại thôi. Màn hình vẫn sáng hình đoạn chat của hai người. Anh biết Hằng bận rộn, nhưng không nghĩ cô bận đến mức cả tin nhắn từ sáng giờ của anh cũng chưa được hồi âm.

Cơn mưa đã ngớt dần, anh vừa ăn trưa xong cùng với hội Andy. Bàn nhau một chút về công việc, một chút về cuộc sống. Không ai hỏi Tuấn, nhưng mọi người cảm thấy Tuấn đã không còn đám mây đen trên đỉnh đầu nữa...

Nói chuyện một chút, Tuấn trở về phòng của mình. Một mình bên ly cà phê còn nóng. Anh áp tay quanh ly để nó truyền cho mình sự ấm áp. Ngồi xoay lưng với cửa, anh ngắm trời mưa, muốn thả tâm hồn mình vào từng hạt mưa. Muốn cơn mưa xối xả gột rửa những thứ vấy bẩn tâm trí mình.

Nghe tiếng mở cửa, Tuấn chẳng màn quay đầu lại. Đoán là Andy sang lấy giấy tờ mới in, hay cô em gái qua hỏi chuyện xin xỏ gì đấy. Trong đầu bao nhiêu suy đoán, Tuấn vẫn không quay đầu lại, tay nâng ly nước lên để ngửi mùi đăng đắng, thơm thơm và dễ chịu.

Người anh đang suy đoán bước gần lại, choàng tay lên. Tháo kính anh, bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt Tuấn lại. Không khí yên tĩnh nhưng Tuấn không hề hoang mang khi bị tác động. Anh nở một nụ cười, tay đặt ly cà phê lên bàn. Giữ lấy bàn tay trên mắt mình, Tuấn không hề kéo xuống ngay mà giữ yên thêm chốc lát.

- Trời mưa không ngớt từ nãy giờ, phải chăng là đã nhớ đến không kiềm chế được nữa?

Kéo người đằng sau ra phía trước, Tuấn còn để Hằng ngã lên người mình. Hành động của anh làm cô bất động, không dám nhút nhích hó hé gì. Gò má đỏ bừng lên, Hằng ngồi im trên đùi Tuấn.

- Có gan chọc mà giờ lại ngượng? Thật không thể hiểu phụ nữ.

Câu nói của anh lại càng làm người ấy ngại ngùng hơn ban này, hai tay đan chặt vào nhau vì bối rối.

- Nhớ em phát điên lên được...

Tuấn ôm lấy eo Hằng, tựa đầu lên cái lưng mong manh của người thương. Nhắm mắt lại để tận hưởng

- Hằng tính cho anh độc thoại một mình đến hết buổi hả?

- Hmmm...ngoài trời mưa kìa Tuấn...

Cô lái sang chuyện khác, cố tình chuyển hướng để quên đi chỗ ngồi hiện tại của mình.

- Ừm, mưa rồi và có người nhớ người yêu nên không ngại mưa gió.

- Ai? Ai thèm nhớ!

- Anh, chỉ có anh nhớ Hằng thôi, nhở?

Cô xoay người lại, Tuấn cũng thẳng người nhìn cô. Hằng choàng tay lên cổ anh, mỉm cười nhưng ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt khả ái.

- Mưa bên ngoài lớn lắm đó...

Hằng cúi người, thì thầm vào tai anh: Em nhớ Tuấn

Giọng nói lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Vì nó mà cả người anh cứ sục sôi, Tuấn gõ gõ nhẹ tay lên gò má của mình. Hằng đã trao anh nụ hôn trên má.

- Son dính lên má Tuấn rồi! Phải làm sao đây?

- Có cách nào để nó dính mãi mãi không?

Đôi môi tiến gần hơn, Hằng đột ngột xoay mặt né tránh.

- Đừng mà...

Hằng đứng dậy, nắm tay Tuấn kéo lại sofa. Cầm theo ly cà phê của mình, Tuấn theo cô ngồi ở ghế.

- Dậy sớm, Thanh Hằng của anh có mệt không?

Tuấn xoa xoa má Hằng, cô được dịp mà làm nũng bên cạnh anh.

- Mệt một chút. Em ăn trưa xong là chạy qua đấy liền.

Tươi cười với anh, Hằng hơi xoay người để nhìn anh cho rõ hơn.

- Trưa nay Tuấn ăn với ai?

- Còn ai nữa, chỉ có mấy gương mặt thân quen thôi. Em có muốn uống cà phê không? Còn nóng lắm...

Tuấn lấy ly cà phê lại, để Hằng áp tay vào thành ly còn tay anh phía ngoài tay cô.

- Ấm vậy...

- Hằng uống đi. Anh sẽ đi pha ly khác.

Tuấn vừa xoay người thì bị Hằng giữ anh lại, cô thỏ thẻ với anh.

- Uống chung đi, em muốn uống với Tuấn.

- Được thôi.

Nhìn Hằng thổi nhẹ cho bớt nóng, Tuấn không thể rời mắt khỏi cô. Ngắm cô từng phút giây, anh cảm thấy mình quá may mắn khi có Hằng bên đời.

- Báo cho Tuấn tin vui là em đã xong việc ngày hôm nay rồi.

Hằng uống một ngụm nhỏ, liền nhăn mặt vì cà phê đắng. Cô lại tiếp tục thổi rồi đưa ly cho Tuấn uống.
Uống cà phê, Tuấn giật mình hỏi Hằng.

- Sao cà phê hôm nay ngọt thế nhỉ?

Biết anh trêu, Hằng vẫn cười ngượng. Cô đánh vào vai anh rồi bật cười thoải mái hơn. Ngồi tan tình một chút, Hằng đưa tay lên che cái ngáp ngắn. Có lẽ do thức sớm nên cô đã hơi đuối.

- Ngủ một chút nhé? Anh dắt em vào phòng ngủ trưa.

Tuấn chỉ vào cánh cửa trong phòng làm việc của anh, nó thông đến căn phòng nhỏ tại công ty, có đủ nội thất cơ bản cho một căn phòng. Giường ngủ, tủ đồ và một ít quần áo dự phòng Tuấn đều có đủ.

- Thôi...

Hằng từ chối, Tuấn nghĩ Hằng ngại nên nói với cô.

- Em ngủ thôi, anh sẽ làm việc ở ngoài đây.

- Không...không muốn ngủ trong phòng Tuấn...

Vuốt ve cằm Hằng, Tuấn cảm thấy Hằng nũng nịu bao nhiêu thì anh càng tan chảy bấy nhiêu.

- Ngủ nhé? Vào đấy nghỉ ngơi một chút thôi.

- Thôi...ở trong đó em không thấy được Tuấn...

Hằng úp mặt vào lòng ngực anh, trốn đi cùng với sự ngại ngùng của mình. Anh bất ngờ với câu trả lời của cô, bất động hơn 20 giây mới phản ứng lại. Trái tim đang lạnh giá bởi cơn mưa bên ngoài, giờ đây anh lại thấy nóng ran cả lòng ngực.

- Thế...thế ngủ ở đây...thế ngủ ở đây nhé...anh mang gối cho Hằng.

Một lúc sau, Tuấn xuất hiện với một chiếc chăn bông và cả gối nằm cho Hằng. Anh để cho cô nằm một mình ở sofa còn mình thì quay trở lại làm việc. Nhìn Hằng từ phía bàn, Tuấn thấy cô đang nằm dài trên ghế, đắp ngang chiếc chăn bông và lướt điện thoại để giết thời gian. Bây giờ vấn đề của anh là không thể tập trung làm việc được, cứ khe khẽ nhìn cô rồi lại sợ bị phát hiện.

Vươn vai, Tuấn nhanh tay tắt máy tính rồi đứng dậy. Anh thực hiện những động tác giãn cơ sau thời gian dài ngồi làm việc. Đưa mắt đến chỗ Hằng đang ngủ, Tuấn thấy cô đang nằm co ro, cuộn tròn người. Đôi môi anh cong lên vì sự đáng yêu của cô. Không vội đi lại ghế sofa, Tuấn khoá trái cửa văn phòng mình trước tiên.

Tiến gần người đang say giấc, anh kéo chiếc chăn đang che nửa mặt Hằng ra. Tuấn ngồi thấp xuống để quan sát kĩ hơn, anh dường như say vì vẻ đẹp của Hằng. Cởi giày mình ra, Tuấn nhẹ nhàng nằm lên ghế sofa, nằm cạnh cô gái anh yêu.

Tay kéo cái chăn bông qua người mình, Tuấn cùng chui vào chăn ấm với cô. Hơi lạnh từ bên ngoài làm Hằng có chút giật mình, Tuấn liền ôm eo cô giữ lại.

- Ngủ tiếp hay dậy đây?

Hằng buồn ngủ dụi dụi mắt, cô nhắc nhở anh nhưng vẫn xoay người vào lòng Tuấn.

- Đây là văn phòng đấy...

- Kệ, văn phòng thì đã sao.

Anh ôm Hằng trên sofa, chân quấn lấy chân cô.

- Nếu ai đó vào thì sao...

- Anh đã khoá cửa rồi.

Hôn lên tóc Hằng, anh phả từng làn hơi ấm vào gáy cô.

- Tuấn, dừng lại đi...nhột em...

Hằng rợn cả người vì anh, cô đẩy Tuấn ra khỏi người mình.

- Khi nào em mới cho anh lấy "cái thiếu thiếu"?

Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, tại sao khi yêu Hằng lại trở nên yếu mềm trước mặt anh thế này nhỉ? Tiến gần hơn, Hằng đã nghe mùi cà phê thoang thoảng từ Tuấn. Cong môi cười, cô hồi hộp nhắm chặt đôi mắt mình lại.

- anh hai ơi, anh có trong phòng không ?!

Nụ hôn tưởng chừng đã trao, Hằng lại một lần nữa đẩy anh ra khỏi mình. Sự hụt hẫng kéo dài trong tim chàng trai làm anh muốn phát hờn cả thế giới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro