Chap 4: Người thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đấy.

Tuấn chồm người dậy, nói với ra ngoài. Người sau cánh cửa có chút hối hả, vặn tay nắm cửa nhưng bất thành vì anh đã khoá.

- Là em đây.

- Biết rồi, nhưng có việc gì?

Hằng liền đánh tay anh, ra hiệu cho Tuấn nên ra ngoài mở cửa. Anh chỉ biết nghe theo lời cô người yêu mà làm. Bước ra cánh cửa, Tuấn chỉ mở đủ cho Chris nhìn thấy mình.

- Gì?

Giọng nói có chút cáu gắt, Tuấn hậm hực lấy tay giữ cửa.

- Anh làm gì mà lâu vậy, cho em mượn cái USB đi.

Chris định đẩy cửa đi vào nhưng anh vẫn một mực giữ cửa. Cô em gái ngơ ngác nhìn Tuấn, mắt chớp chớp.

- Em bảo là cho em mượn cái USB.

- Biết rồi.

- 'Biết rồi' thì em vào lấy. Anh giấu gì trong phòng hay sao mà không cho em vào.

Chris Hà khoanh tay trước ngực, hất nhẹ mái tóc của mình rồi nhìn Tuấn với ánh mắt nghi ngờ.

- Không...đoán lung tung...về phòng làm việc của em, chút anh sẽ cho người đem sang. Đi đi.

Cánh cửa phòng anh một lần nữa khép lại, cô còn nghe cả tiếng khoá trái. Chris chỉ biết lắc đầu vì chẳng thể hiểu nổi hành tung của anh trai mình. Cô đi thẳng về phòng làm việc, không muốn phiền tới Tuấn nữa.

- Giấu giếm, chắc chắn anh hai đang làm cái gì trong phòng nên mới không cho mình vào. Tôi đây không thèm, thưa anh.

Lẩm bẩm một mình trên đường về lại phòng làm việc, Minh từ đâu đi ra khoác lên vai vợ mình.

- Ai làm vợ anh nhăn nhó thế này, anh đi xử tất.

Ngước lên nhìn chồng, Chris cười nhẹ rồi nheo mắt lại, giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

- Chính là anh vợ của anh đấy, chả biết làm gì mà hậm hực với em. Mượn có cái USB mà lại quạo quọ. Anh đi xử lí giúp em đi chồng.

Hôn lên trán vợ, Minh cười nhạt rồi kéo cô vào lòng.

- Ca khó thế bỏ qua em ạ, nhịn tí thì lương nó đều đều. Một chút nữa anh đèo vợ về mách mẹ nhớ, chịu không?

Gật đầu, Chris lại tươi cười vui vẻ mà bỏ qua sự nghi ngờ dành cho anh hai của mình.

Tuấn ở đây khoá trái cửa phòng một lần nữa, vừa xoay vào thì đã đụng mặt cô gái. Anh ghé sát người vào Hằng, tay luồng ra sau đỡ lưng cô.

- Anh hôn Hằng nhé?

Cẩn thận hỏi ý, Hằng chỉ có thế gật đầu trước người yêu. Đôi má nóng ran, cô gái đưa tay lên cổ kéo anh lại. Từ từ, Tuấn ngắm nhìn Hằng cho thật kĩ, đôi môi mới nhẹ nhàng nhất có thể áp lên môi cô. Dùng hết tất cả những kĩ năng mình có được trong nhiều năm, Tuấn không hề gấp rút mà vô cùng từ tốn với Hằng. Từ nụ hôn đầu tiên của họ ở trên màn ảnh, anh phần nào đoán được cách hôn của cô rồi cứ như vậy mà chiều theo. Hằng cũng có động thái tích cực khi thả lỏng cơ thể hơn.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, anh áp trán mình lên trán cô, cạ hai cánh mũi của họ vào nhau. Hằng ngại ngùng trông cô thật đáng yêu, chỉ khiến trái tim anh đập liên hồi ngay bên cạnh.

#

Ngày ngày vẫn trôi, họ cứ thế mà tranh thủ thời gian bên nhau từng phút từng giây. Cứ khi được cạnh nhau là như được nạp năng lượng, Hằng cảm giác rất an toàn khi ở cạnh anh. Hoàn toàn không chút lo lắng hay phiền lòng. Đối với cô, Tuấn không chỉ là người yêu thương mà còn là một người bạn, có lẽ vị trí của anh rất đặc biệt trong tim Hằng, nơi mà mãi mãi chẳng ai có thể đổi thay.

Cả ngày thứ sáu rảnh rỗi, Tuấn nằm trên sofa để xem tivi, đầu gối lên đùi Hằng thật an yên. Đã gần hai tháng họ hẹn hò nhưng chẳng ai phát hiện ngoại trừ mẹ anh.

- Tuấn, chiều nay Tuấn sẽ mặc gì? - Hằng hỏi cho buổi hẹn chiều nay với hội bạn.

- Mặc gì đấy đơn giản thoải mái thôi.

Anh trả lời qua loa, chú tâm vào bộ phim trên màn ảnh nhỏ.

- Thôi Tuấn nằm chỗ khác đi, nặng quá.

Hằng giả vờ than thở, tay đưa cho anh nắm lấy. Tuấn nghe vậy liền xoay lại nhìn Hằng.

- Nặng quá, em tê chân.

Cô lặp lại một lần nữa, tay còn lại véo má Tuấn.

- Hằng nói thật à?

Giọng anh nghi ngờ, chân mày nhíu lại. Trông vẻ mặt của Tuấn thế này cũng làm cô đổ gục.

- Dễ dụ vậy hả?

Hằng chỉ muốn anh quan tâm tới mình, thế mà Tuấn nghe vậy liền hờn dỗi mà ngồi dậy. Chàng trai ngồi hẳn một góc ghế sofa chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Hành động của Tuấn làm Hằng bất ngờ đến ngơ ngác.

- Hằng hết thương anh rồi...Nằm một chút đã không muốn...

- 'Hằng hết thương anh rồi'

Cô nhại lại giọng anh, xích gần lại Tuấn rồi đặt cằm lên vai anh.

- Em yêu Tuấn...- Giọng nói thì thầm bên tai anh, đối phương lập tức khiến Tuấn tan chảy.

Lập tức vòng tay kéo Hằng vào lòng, Tuấn hôn liên tiếp vào bờ môi mềm của cô.

- Gọi Tuấn là anh xem nào, Hằng gọi anh đi, nói.

-...

Dù yêu nhau nhưng Hằng vẫn chẳng gọi một tiếng "anh" mà chỉ kêu là "Tuấn". Cô thì chẳng để ý gì, trong khi có ai kia ngày ngày mong ngóng tiếng "anh" từ người đẹp.

- Bảo là em yêu anh, yêu anh Tuấn. Nói đi.

- Thôi...

Hằng cười cười lắc đầu với Tuấn, có chút ngại ngùng để thay đổi cách xưng hô.

- "Anh, em yêu anh". Đấy nói thế thôi, đơn giản. Thử lại nào.

Tuấn chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy. Ánh mắt anh cũng làm cô giao động.

- A...

Mong chờ của anh đặt hết vào cô, chăm chú vào đôi môi của Hằng.

-A...Ăn gì tối nay đây ta?

Trêu Tuấn, Hằng vừa đứng lên thì đã bị anh giữ lại. Kéo cô ngồi lên đùi mình, Tuấn ôm chặt khiến cô chẳng tài nào nhúc nhích được.

- Ăn gì mà ăn, gọi anh đi thì anh buông em ra.

Hằng xoay người lại, choàng tay lên vai anh rồi ngại ngùng úp mặt vào vai Tuấn. Cô chợt nghĩ mình có thể ôm lấy anh cả ngày cũng được, cảm giác thật êm ái. Còn phần anh, năn nỉ một lúc nhưng có người vẫn không lung lay, Tuấn mệt mỏi nói với Hằng.

- Đi ngủ trưa đi, anh sẽ không ép em nữa.

Gật đầu đồng ý với anh, cả hai dắt díu nhau đi vào phòng ngủ của Tuấn. Thả người lên chiếc đệm của anh, Hằng cảm giác mùi hương của Tuấn lưu rất rõ trên gối. Người đàn ông của cô vẫn đi loay hoay tắt đèn và kéo rèm phòng ngủ.

- Em ngủ đây.

Nhắm mắt lại, xoay người về một phía mặc kệ Tuấn đang mở máy lọc không khí, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh. Hằng cảm nhận Tuấn vừa trèo lên giường, cẩn thận vén chăn để nằm sát cô. Hơi ấm của anh nhanh chóng truyền đến, Tuấn để lưng Hằng áp vào lồng ngực, tay vòng ra phía trước rồi mon men ở trong áo, vuốt ve chiếc bụng phẳng lỳ.

- Ngủ đi...- Hằng nhắc nhở anh vì biết Tuấn có rất nhiều trò. Ngủ trưa với anh sẽ chẳng thể yên giấc được.

- Em yêu ngủ ngon.

Hằng nằm yên một chút thì cũng ngủ, công việc bận rộn khiến cô luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Cứ tranh thủ ngủ được ở đâu là Hằng sẽ chợp mắt, Tuấn xót xa vô cùng khi thấy cô như vậy.

#

Tuấn ti hí mắt, nhìn đồng hồ đã thấy bốn giờ chiều. Nghĩ cũng đã đến lúc đánh thức Hằng nên anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

- Dậy thôi em...Thanh Hằng à...

Bàn tay đột ngột rút khỏi người cô làm Hằng giật mình. Vốn đã quen với hơi ấm từ tay anh làm cô ngơ ngác xoay người lại. Hai bên chân mày nhíu lại, Hằng khó chịu tìm tay anh để ôm bụng mình. Thấy vậy, Tuấn đặt tay lại lên người Hằng, có vẻ nó làm cô dễ chịu nên đã từ từ giãn đôi chân mày ra.

- Thức dậy thôi...không dậy sẽ muộn giờ đấy...

- Để em ngủ một chút.

Giọng cô khàn đặc nói với anh, áp tay mình lên tay Tuấn. Hôn lên trán Hằng, anh tự gối đầu lên khuỷu tay để nhìn cô cho dễ. Thả từng nụ hôn bằng bờ môi ấm, Hằng thích cảm giác được hôn nhưng lại khó chịu vì chính nó đang quấy rầy giấc ngủ của cô.

- Um...

Hằng rên rĩ, muốn anh dừng lại nhưng Tuấn vẫn cứ hôn ở bên cạnh, đầu mũi của anh cọ lên má cô thật nhẹ.

- Anh để yên cho em ngủ...

Khéo tay Tuấn ra khỏi người mình, Hằng chủ động xoay người hướng khác. Chỉ vì tiếng "anh" mà ở đây có người muốn tan chảy cạnh bên cô, Tuấn cong môi cười tươi rối. Cuống quýt hỏi lại Hằng.

- Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe xem nào.

- Em nói là anh để yên cho em ngủ, anh quấy em quá.

Tuấn liền kéo Hằng về phía anh, ôm cô vào lòng một cách mãn nguyện.

- Anh ôm cho em ngủ nhé?

Sung sướng giữ Hằng trong lòng, anh vuốt lưng cho cô dễ ngủ. Hạnh phúc vốn thật sự rất giản đơn và đến từ những điều nhỏ nhặt quanh ta.

Sau một giấc ngủ trưa bên cạnh người mình yêu, Hằng cảm giác như đã nạp đủ năng lượng. Cô tự lái xe về nhà mà không cần anh đưa về, Tuấn chỉ đành đi theo cô ra đến bãi xe.

- Tự về thật à?

- Uhm, em về đây. Chút nữa anh qua rước em.

Hằng mang khẩu trang, Tuấn cũng vậy. Anh nắm tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt Hằng với ánh mắt lấp lánh.

- Em tự lái xe suốt mà, cứ làm như người ta mới biết lái xe.

- Anh tin em mà, tạm biệt, về nhà nhớ nhắn anh.

Hôn anh qua lớp khẩu trang, Hằng vui vẻ cầm hai tay anh siết chặt rồi buông ra.

- Bye.

Tuấn vẫn giữ Hằng lại, kéo khẩu trang của mình xuống rồi ghé sát lại. Hôn ngay lên má Hằng, cô ngại ngùng đẩy anh ra. Vẫy tay với Tuấn, Hằng đi đến xe rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhìn thấy xe cô khuất tầm mắt, anh cũng tự mình đi lên nhà.

Đứng dưới dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen. Tuấn chợt mỉm cười khi nghĩ đến Hằng. Cách cô cười, cái ôm hay giọng nói, có lẽ mọi thứ từ cô đều khiến anh cuồng si quá mức. Sau khi chải chuốt một chút, anh thay đồ rồi lại chạy qua nhà Hằng.

Hằng mở cửa cho anh, có vẻ cô nàng vẫn chưa biết chọn gì để mặc nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ chưa qua gối. Nhìn thấy Hằng, nụ cười trên môi anh liền bị cảm giác ngượng ngùng mà tắt đi. Dắt Tuấn vào nhà mình, Hằng chưa kịp nói gì thì anh đã mở lời.

- Anh sẽ ở ngoài phòng khách đợi em, em cứ vào phòng thay đồ...

Lầm lủi đi vào phòng khách, Tuấn không dám nhìn cô thêm một lần nữa. Thấy anh cứ cúi mặt mà đi, Hằng thấy khó hiểu nhưng rồi cũng vào trong chuẩn bị nốt phần mình. Vừa ngồi lên ghế sofa nhà cô, anh liền lấy điện thoại ra để giết thời gian, tránh cho những suy nghĩ 'xấu xa' xâm chiếm mình

Bước ra với bộ đồ tone màu giống anh, Hằng đi từ phía sau rồi choàng tai ôm vai Tuấn. Giật mình, anh vội cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy.

- Sắp trễ rồi, mình đi thôi.

Gấp gáp bước ra ngoài, Hằng cũng chẳng hiểu gì mà đi theo anh. Cả buổi trong xe, anh hầu như tập trung lái xe, chẳng nói gì với Hằng. Mặc dù đã đôi lần cô bắt chuyện nhưng đều nhận lại sự im lặng kéo dài giữa hai người. Thấy vậy nên cô cũng không cố gắng nói chuyện nữa, cứ mặc kệ anh vậy.

Đến nơi đã hẹn, cả hội đã có vài người đến. Thấy Tuấn đi cùng Hằng thì cũng chẳng có gì xa lạ với mọi người, Chris-em gái anh liền lên tiếng chào hỏi.

- Chị Hằng với anh Tuấn hôm nay mặc đồ mix and match quá nha.

Cô nở một nụ cười ngại ngùng, cả người ngoài nhìn vào còn thấy chủ ý của cô mà nãy giờ chàng trai cứ thẩn thờ ở đâu chẳng đoái hoài.

- Nói mới để ý.

Tuấn vô tư nói, kéo Hằng lại chỗ Chris ngồi và anh ngồi bên cạnh, dường như trước giờ vẫn như vậy.

- Chỉ là trùng hợp thôi...

Sau đó thì mọi người cũng có mặt đông đủ, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Anh và cô chẳng nói với nhau câu nào, đa số chỉ là Tuấn nói chuyện với mọi người. Tuấn gắp thức ăn cho Hằng, bất giác bắt gặp ánh mắt của em gái. Để chữa ngượng, Tuấn cũng gắp thức ăn bỏ vào bát của Chris.

Lát sau, Hằng rời khỏi để đi vệ sinh. Tuấn thấy thế thì cũng viện cớ ra ngoài. Đứng đợi cô ở gần lối ra vào nhà vệ sinh, Hằng vừa đi ra thì đã bị anh chụp tay lại.

- Em không khoẻ à?

Hất tay anh ra, Hằng khoanh tay trước ngực. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

- Em không sao.

- Suốt buổi em chẳng nói gì cả.

Tuấn nhẹ nhàng, bình tĩnh phân trần. Cúi gầm mặt xuống đất.

- Anh nên xem lại anh đi, em thật sự khó chịu khi anh cứ tránh ánh mắt của em.

- Anh...anh...

Áp lòng bàn tay vào hai bên má anh, Hằng kéo Tuấn nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cả chuyện em cố tình mặc giống áo anh, Tuấn cũng chẳng nói gì với em. Anh thật sự chẳng để em vào tầm mắt, em không phải là mối quan tâm hàng đầu của anh.

- Anh đã rất bối rối khi thấy em chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng manh như vậy... - Tuấn nhún vai, nói ra sự thật. Bây giờ mà vẫn ôm nó khư khư thì cô gái của anh sẽ giận anh mất. Anh ôm eo Hằng rồi lại lảng tránh mắt cô.

- Váy lụa? - Hằng thắc mắc, tay từ từ buông mặt anh ra, trượt xuống hai bã vai.

- Thì chiếc váy ngủ em mặc lúc đi ra mở cửa cho anh...Chẳng may lúc đấy không phải anh thì thế nào...

Sự né tránh của bạn trai dành cho mình là có nguyên nhân, Hằng không khỏi bất ngờ khi nghe Tuấn bộc bạch. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, cả đôi lông mày nhíu lại làm cô phải bật cười. Hằng vòng tay lên cổ ôm lấy anh.

- Sao mà không phải anh được, em có kiểm tra camera mà...Với lại cái áo đó bình thường mà, chỉ là ngắn một chút thôi. - Hằng đổi tone giọng hoàn toàn, thay đổi nhanh đến chóng mặt nhưng Tuấn lại rất vui vì điều đó.

- Thật à?- Anh có chút hoài nghi hỏi cô.

- Uhm, bây giờ vui lên được chưa.

Tuấn gật đầu, cả hai nắm tay nhau cùng nhau đi về lại phòng ăn với mọi người. Vừa đi anh vừa nói.

- Vậy thì mai mốt em cứ mặc như vậy khi ở nhà với anh, anh sẽ quen mắt trong tương lai thôi.

Nghe thế thì cô liền tức giận mà bỏ Tuấn lại, Hằng đi một mạch vào trong mà không thèm đi với anh nữa. Nhìn bóng lưng người con gái mảnh khảnh, Tuấn thật sự rất yêu cô gái này...

- Hằng này, anh có quen một anh. Chủ của một chuỗi cà phê, có cả mấy mảnh vườn trồng cà phê ở Đắk Lắk. Ảnh rất thích em, muốn hẹn gặp em. Em chịu không thì anh cho ảnh số, có gì thì làm quen. - Hiếu nói với Hằng khi cô vừa yên vị, cũng là lúc Tuấn mở cửa đi vào.

- Thôi anh ơi...- Cô từ chối, mỉm cười với mọi người một cách gượng gạo.

- Sao thế, chưa coi hình chưa biết à nha. Cũng sáng sủa, cao ráo, cao hơn thằng Tuấn nhiều.

Hiếu trêu đùa với mọi người, cả đám phá lên cười chỉ riêng Tuấn là có chút xị mặt, một tay để trên bàn còn một tay đặt lên đùi Hằng.

- Vậy hả anh?- Hằng cũng muốn trêu người bên cạnh một chút.

- Em cũng chưa tìm hiểu ai mà, biết đâu mai này đám mình được đi Đắk Lắk hái cà phê của bà chủ.

Gương mặt người đàn ông bên cạnh cô có chút không vui, anh tự nâng ly và uống cạn. Andy thấy Tuấn uống thì mới cụng ly với mọi người.

- Thôi uống cái nè- Andy khoáy động, nâng li vì thấy Tuấn có hơi căng thẳng.

- Nghe hay ta, biết đâu chừng Hằng ơi- Vợ Andy nói thêm vào.

Hằng nhìn Tuấn sau những câu trêu đùa của mọi người dành cho cô. Vẻ mặt ngày càng không tốt, anh chẳng nói một lời nào.

- Chị Hằng xem thử mặt đi chị - Chris nói với Hằng.

- Thôi...

Hằng xua tay với mọi người, mỉm cười tươi rối làm cả đám bạn bối rối. Đặt hai tay lên bờ vai Tuấn, cô làm anh giật bắn cả người.

- Em có người thương em rồi...không có cần xem mặt ai hết á. Em xem là ảnh ghen.

Tuấn vội ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi rối. Chưa để ai kịp hiểu chuyện gì, anh đã xoay qua khoá môi cô trước mặt bao nhiêu bạn bè thân thiết. Có người bất ngờ đến sặc cả nước.

- Ôi bỏng mắt em mất- Chris là người hét lên đầu tiên vì ngồi kế hai người.

Sau màn hôn ngắn gọn để đánh dấu chủ quyền, Hằng ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, chuẩn bị tâm lí để nhận các câu hỏi

Hiếu: Đôi bạn thân đã chịu phá bỏ giới hạn để nâng cấp tình bạn. Chúng ta cùng nâng ly đi.

Andy: Chuyện này cũng không bất ngờ lắm

Hoá ra tất cả chỉ là kế hoạch trên bàn ăn của mọi người nhân lúc cặp đôi đi vắng. Suốt những ngày vừa qua họ cứ quấn quýt như cặp gà bông thì chẳng ai mà không nghi ngờ. Tuấn dạo này cứ tan làm thật sớm để đi ăn, hỏi mấy lần thì đều là với Thanh Hằng. Cô cũng thường xuyên mua cà phê qua cho công ty anh nữa. Tất cả đều đã được xâu chuỗi lại.

Hiếu: Tao nói rồi, giới thiệu bạn trai cho bé Hằng là thế nào cũng khai hết. Mà tao tưởng ông này (Tuấn) phải là người lên tiếng chứ.

Vợ Andy: Công nhận đạo diễn Cao Trung Hiếu có khác. Nhảy số hay thật.

Andy: Siêu mẫu, bà bị nó dụ rồi.

- Dụ gì, mày đừng có đồn bậy bạ.- Đến bây giờ nhân vật chính mới lên tiếng. Cười bẽn lẽn rồi nắm chặt tay cô.

- Chắc bị dụ thiệt, nói gì tui cũng thấy đúng...

- Không cần cái vườn cà phê, về với anh em được làm vợ ca sĩ, phu nhân phó chủ tịch Hà.

Cả hội lại được một phen cười ngặc nghẽo. Chuyện công khai tình cảm với cô thật nhẹ nhàng, chẳng như những suy nghĩ phức tạp của anh. Tuấn khoác vai Hằng, dịu dàng nhìn cô đắm say.

Và sau đó là hàng loạt các câu hỏi đổ dồn về phía hai người. Hằng chỉ biết nhìn anh rồi mỉm cười, thông thả để phần Tuấn giải đáp hết thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro