Chap 2: Ra mắt bất ngờ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh đã đập liên hồi khi nhận được cái ôm ấm áp từ cô. Phút giây ấy Tuấn đột nhiên muốn che chở, muốn được yêu thương và gắn bó với cô gái trong lòng quãng đường sau này. Hai tay không kiềm được, anh ôm lấy Hằng, nhẹ nhàng âu yếm cô.

- Tuấn dậy rồi à?

Hằng ngước lên nhìn anh, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Tuấn như một chú mèo nhỏ. Giọng cô êm dịu vô cùng.

-Uhm.

Ậm ừ trả lời cô, anh cúi mặt cạ vào tóc Hằng. Hương tóc cô len lỏi khắp khứu giác làm Tuấn thấy thích thú.

- Hằng biết khi nhìn thấy Hằng vẫn ở cạnh Tuấn sáng nay thì Tuấn đã hạnh phúc đến mức nào không? Tuấn vẫn chưa thể tin được, Tuấn đã nghĩ hôm qua chỉ là say quá nên Hằng mới ở lại...

Anh hỏi cô, tay vẫn ôm lưng Hằng.

- Hôm qua chỉ có Tuấn say thôi, em không say đâu. Em thật sự muốn cho chúng ta một cơ hội.

Cô úp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe con tim xuyến xao vì mình chăng? Họ đang đúng hay là sai? Người ta bảo không nên yêu lúc bạn khao khát nó nhất. Chính cô là người lắng nghe anh tối qua. Hằng sợ Tuấn chưa quên được người cũ, sợ bản thân mình cũng vậy...

Tuấn ngớ người, Hằng là người đã lặng im để nghe anh thở than. Giờ Tuấn lại hối hận vì nói ra mọi chuyện. Chắc có lẽ Hằng đang thấy lo lắng lắm. Tuấn vội vàng bù đắp bằng tiếng yêu thương như trấn an cô gái của mình.

- Anh yêu em...

Lời mật ngọt của ai kia làm Hằng giây lát cảm thấy không quen. Nhưng đúng thật là phát huy công dụng, trái tim cô đập loạn nhịp, cảm thấy khó khăn trong việc giữ hơi thở đều đặn. Hằng bối rối nhìn anh rồi xoay đi.

- E-em cũng vậy.

Ngại ngùng thoát khỏi vòng tay anh, cô vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình đang xấu hổ. Cô cứ xoay lưng lại với anh.

Vừa hẹn hò, không quá khó hiểu vì sao Hằng lại hành động như vậy. Tuấn buồn cười nhưng không dám phát ra tiếng động, sợ cô sẽ giận dỗi. Anh chỉ biết ôm chiếc gối nằm lăn lộn cạnh cô để quên đi cơn cười.

- Thôi em đi tắm đây...

Cô trốn vội, tay ôm cơ thể mỏng manh vào nhà vệ sinh. Tuấn không hiểu được, Thanh Hằng của anh đáng yêu đến vậy sao? Mình đã bỏ lỡ những gì những năm qua...

Cười run cả giường, Tuấn cũng hào hứng chọn đồ trong tủ rồi đi tắm ở bên ngoài. Cảm giác lại khoẻ khoắn hơn, tràn đầy sinh lực mặc dù đêm qua uống rượu như nước lã. Bật ra vài giai điệu, anh cảm thấy yêu đời hơn hẳn các ngày qua. Phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu?

Hằng tắm xong trước, cô mặc lại đồ của mình. Lấy ít đồ trang điểm trong túi xách có sẵn để sửa soạn tươm tất hơn. Bước ra khỏi phòng tắm, Hằng thấy căn phòng này ngập mùi hương của Tuấn. Thật lạ, dù không quen nhưng Hằng thấy nó dễ chịu. Sắp xếp lại mền gối, cô lấy điện thoại ở đầu giường rồi đi xuống nhà.

"Chiến tích" tối qua là hàng loạt các chai vang vẫn để nguyên trên bàn. Ly rượu vẫn còn đọng lại vết. Hằng  lại nhớ đến cảnh Tuấn ôm cô về phòng. Vội đập tay lên trán như muốn quên đi, Hằng bắt đầu tiến lại gần, dùng khăn bếp để lau đi những giọt rượu đổ vương vãi khắp mặt bàn. Bàn tay nhanh nhẹn xử lí hết những thứ bừa bộn.

Tắm táp xong xuôi, Tuấn nhanh chân chạy xuống nhà tìm Hằng. Vừa đi xuống anh vừa gọi cô

- Hằng ơi!

Nghe tiếng anh gọi, cô tạm gác lại đống chai lọ mà chạy ra với Tuấn. Nhìn thấy anh đứng ngay chân cầu thang, mái tóc lau chưa khô, chiếc khăn bông vắt ngang cổ nhưng nó làm Hằng say đắm.

Đứng trước mặt anh, Hằng mạnh dạn cầm hai bên của chiếc khăn trên cổ Tuấn kéo về phía mình. Anh bất ngờ đến mở to mắt, trái tim đập loạn xạ.

- Tóc Tuấn chưa khô này, để tóc ướt như này sao?

Lau tóc cho anh, Hằng không ngừng cười mím môi. Tuấn thì bị cô làm cho bất động, cứ đứng yên cho cô lau tóc. Được một lúc thì anh cho phản ứng lại. Vội chụp lấy hai tay Hằng ngay trước mắt mình.

- Hằng lau tóc vậy đã đủ chưa?

Tiến lại gần hơn, Tuấn dí sát mặt anh lại gần Hằng. Cẩn thận kéo hai tay cô vòng lên cổ mình. Hằng cũng hợp tác giữ yên tay, cong môi tươi cười với bạn nam.

- Bạn nam muốn làm gì em?

- Làm gì? Hằng muốn anh làm gì?

Bật cười khúc khích, Hằng không quen gần gũi anh như vậy. Đột nhiên đang là bạn thân lại chuyển sang người yêu thương trong tích tắc quả thật là làm khó nhau mà.

- Mới sáng thôi đó...

Anh để một tay ở eo, một tay sau lưng để cho Hằng không lùi được. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Chiếc cửa nhà anh tự động mở toang, Tuấn đang lấn lướt thì Hằng nhận ra gì, cô vội bấu lên vai anh để dừng lại.

- Tuấn...

Người phụ nữ cao tuổi đứng bất động trước cửa nhà, Hằng nhanh chóng đẩy Tuấn ra khỏi cô. Anh ngơ cả người. Cả ba đều bất ngờ đến không nói nên lời.

-Mẹ...mẹ sang...mang thức ăn...cho con...

Mẹ anh lắp bắp, cảnh tượng ban nảy làm bà không thể tin vào chính mắt mình. Trước đây đã từng thử gán ghép nhưng cả hai đều phủ nhận, nay lại ôm ấp nhau giữa ban ngày thế này.

-Mẹ...

- Dạ con chào bác.

Hằng lễ phép gập người chào mẹ anh, trong lòng bao nhiêu suy nghĩ rối mù cả lên.

Mỉm cười trước hai con người đang xấu hổ đỏ mặt, mẹ anh cười thành tiếng vì không nhịn được khi thấy Tuấn đỏ cả tai, mặt cứ cúi gầm.

- Con đến chơi với Tuấn nhà bác sớm thế à!

Hằng khúm núm đứng về một phía, ánh mắt nhìn người phụ nữ rồi quay sang Tuấn để "cấu cứu"

- Hằng ngủ lại nhà con...ở phòng cho khách ấy...cổ có việc ở gần đây, về nhà thì không tiện...mẹ...

Anh lắp bắp như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cảm giác toát mồ hôi dù mới tắm xong. Mẹ Tuấn vỗ lên vai anh, cười rồi nói.

- Mẹ có hỏi vấn đề ngủ ở đâu đâu!

Tuấn lúc này mới nhận ra bản thân đã "khai lố". Hai tay cứ báu vào nhau vì hồi hộp. Mẹ anh lại quay sang Hằng nở một nụ cười thân thiện. Hằng cũng ngại ngùng tươi cười với bà.

-Mang vào bếp đi, đồ của con đấy. Liệu rồi vào đây nói chuyện với mẹ nhé Tuấn.

Mẹ anh nói rồi đi vào trong, rẽ sang hướng phòng khách. Tuấn với Hằng lủi thủi đi sau, rẽ qua bếp để cất đồ mẹ Tuấn vừa mang sang.

- Tui không biết hôm nay mẹ đến...

Tuấn thì thầm với Hằng khi hai người đang ở bếp, Hằng tranh thủ bắt nước để pha trà.

-Tui cái gì mà tui, lo lấy trà cho bác đi! Em không biết chỗ.

-Anh xin lỗi, anh chưa quen. Nhưng chút nữa mẹ hỏi chuyện thì sao nhỉ?

Anh dò hỏi ý kiến cô, không biết Hằng có muốn công khai hay không?

- Cứ nói sự thật cho bác thôi. Tuấn định giấu hả?

Hằng bình tĩnh hơn Tuấn nghĩ nhiều, anh cũng được thở phào nhẹ nhõm.

- Không không, anh không có ý đó.

Chưa gì đã bị cô lườm, Tuấn vội vàng trả lời.

Mang ấm trà ra phòng khách, sau lưng Hằng là Tuấn. Vừa thấy cô, mẹ anh đã dùng tay vỗ vào phần ghế trống, tỏ ý muốn cô ngồi cạnh mình. Hằng cũng đủ hiểu nên đặt ấm trà xuống rồi ngồi kế bên mẹ anh, Tuấn thì ngồi đối diện.

-Hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi? Sao mẹ lại không thấy Tuấn nói gì với mẹ nhỉ?

Mẹ anh vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo.

- Bọn con cũng mới chính thức hẹn hò gần đây...con định nói cho mẹ ngay ấy chứ.

Tuấn nhanh nhảu trả lời mẹ, Hằng ngồi bên cạnh bác gái mà tim cứ đập nhanh.

- Thật không đấy? Hay là đợi tới hôm nay mẹ sang, thấy hai đứa ở chung nên mới nói cho mẹ nghe.

- Dạ bác...tụi con không có ý đó...Hôm qua chỉ là sự cố thôi bác...

Hằng ngước mặt nhìn mẹ Tuấn, đôi mắt bà ấy làm xua tan mọi lo lắng trong cô. Bác gái nắm lấy tay Hằng.

- Bác cháu mình thì cũng chẳng xa lạ gì. Trước giờ bác biết Hằng là một cô gái rất dễ thương, lễ phép và xinh đẹp. Nhưng chỉ biết Hằng là bạn của Tuấn thôi. Giờ hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu cũng tốt, nếu có duyên nợ thì sẽ tiến xa hơn. Còn nếu có bất trắc gì, Tuấn nhà bác mà làm Hằng đau lòng thì bác thật không có mặt mũi nào để nhìn mặt bố mẹ con.

Mẹ Tuấn là một người phụ huynh rất tâm lý và sâu sắc. Vẫn là sự thẳng thắn ấy, lòng ngực Hằng ấm lên, có lẽ vì hạnh phúc. Cô cảm động vì lời nói của mẹ anh, quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Một người phụ nữ chu đáo và thấu cảm cho phái nữ, không chỉ nghĩ đến con trai mình.

- Con thương cổ, con thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, mong mẹ cũng yêu thương cô ấy. Đêm qua hơi muộn nên Hằng ngủ lại thôi mẹ ạ.

Anh không chút ngập ngừng, đắn đo.

Người phụ nữ mỉm cười ôn nhu. Đôi tay đang lạnh toát được bà vút ve, xoa xoa.

- Nhìn cách thằng Tuấn nhìn con, bác biết nó yêu con mà. Từ khi cu cậu còn bé, thích cái gì là biểu hiện ra từ ánh mắt hết. Bác chỉ sợ tình yêu đôi lúc có hợp rồi tan thân phụ nữ sẽ mất nhiều hơn là được. Hằng con là người bác rất quý, đương nhiên bác phải ủng hộ hai đứa.

Hằng nghe vậy thì mừng rỡ, nắm chặt tay mẹ anh.

- Con cảm ơn bác.

Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, Tuấn ngắm nhìn hai người phụ nữ anh yêu thương trước mặt, nghĩ đến này mẹ con nàng dâu sẽ rất vui thì mẹ anh lại lên tiếng.

- Nếu thấy hợp thì hai đứa mau đám cưới đi, mẹ sẽ sang thăm mẹ Hằng. Dù sao thì cũng...

Mẹ Tuấn bình tĩnh uống ngụm trà nóng, bỏ dở câu nói lấp lửng.

-Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu...

Tuấn lên tiếng giải thích.

-Ơ hai đứa này, cứ giấu nhỉ! Mẹ cũng thoáng lắm, hai đứa cứ tự nhiên.

-Mẹ, con nói là không phải mà... Hằng không phải người dễ tính, dễ chịu vậy đâu.

Tuấn tranh thủ chen vào câu cà khịa bạn nữ, khiến cô tức nhưng chỉ bóp tay lại chứ không làm được gì anh.

- Mẹ nói thế, ai biết được. Nhìn hai đứa chẳng khác gì mới...à mà thôi, mẹ chỉ qua thăm, không ngờ bắt gặp cô cậu đang...Thế mẹ về nhé, từ giờ có người xếp đồ ăn vào tủ lạnh rồi, không cần mẹ nữa Tuấn nhờ.

Mẹ Tuấn xua tay, đứng lên cùng chiếc túi để đi về, bỏ lại hai con người ngồi trên ghế đang hoá đá. Đơ ra đến lúc mẹ anh đi gần đến cửa thì Hằng mới phản xạ đứng dậy.

"Thưa bác, bác về cẩn thận.." Cô khiều tay anh.

Tuấn cũng bật dậy, kéo tay Hằng ra cửa tiễn mẹ về.
" Mẹ về an toàn ạ!"

Cả hai cùng cười rồi vẫy tay đến khi mẹ Tuấn vào trong xe, chiếc xe lăn khuất bóng thì anh mới đóng cửa lại tựa lưng rồi ngồi bẹp sau cánh cửa. Tuấn như người mất hồn, thẩn thờ nhìn về phía trước. Hằng thì thở hồn hển, tay chống lên cửa, giống như nãy giờ cô nín thở vậy.

- Mới sáng thôi em đã cảm giác như mình vừa dùng hết năng lượng của ngày hôm nay vậy...Chưa đầy 24 giờ đã tính đến chuyện kết hôn...

Hằng nhìn sang anh rồi đưa tay kéo Tuấn dậy. Chủ động vòng tay ôm ngay thắt lưng anh, đầu gục lên vai anh nhẹ nhàng.

- Em cần nạp lại năng lượng. Tuấn có thích em ôm thế này không?

Ngước lên nhìn anh, Tuấn mỉm cười rồi vờ xoay mặt đi nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của cô. Anh im lặng không nói gì. Nhưng tay lại kéo Hằng ôm chặt mình hơn. Cả hai âu yếm nhau vào trong nhà bếp.

- Vỏ chai còn trên bàn kìa...

- May mà bác không vào bếp ha, thấy là tiêu...

Họ dính lấy nhau, không rời một bước. Tuấn để tay lên ôm eo Hằng.

- Hằng đói không? Chúng ta đi ăn sáng?

- Ăn ở nhà đi, bác đem quá trời nhiều thức ăn cho Tuấn kìa.

-Uhm...Chiều theo ý cô gái.

Hôn lên tóc Hằng, Tuấn mỉm cười ấm áp rung động trái tim cô. Mắt nhìn nhau không rời, Hằng áp tay lên gò má anh rồi hôn nhẹ lên môi.

- Ra kia ngồi chơi đi, em sẽ trổ tài cho Tuấn lé mắt luôn.

Biết thừa Tuấn "yêu bếp" đến cỡ nào, Hằng quyết định chỉ nên cho anh đợi chứ không nên phụ cô một tay. Cô thiết nghĩ không nên có thêm cuộc xung đột nào ở đây nữa, bản thân mà cho Tuấn vào bếp cùng thì sẽ không kiềm được mà mắng anh cái gì đấy. Thấy anh ngập ngừng, Hằng nói thêm.

- Tuấn không biết được em sẽ giận cỡ nào khi có ai phá hỏng việc làm của em đâu.

- Xem mấy tập The Face thì anh đoán được, anh sẽ ở đây ngắm Hằng nấu. Có thể giúp Hằng tìm một ít gia vị.

Tuấn chỉ vào cái ghế đẩu ở quay bếp, Hằng gật đầu rồi buông anh ra mà nấu món gì đấy cho cả hai.

Món ăn được mang ra bàn, anh hào hứng thưởng thức nó. Như bản tính thích trêu chọc, Tuấn đã làm Hằng có chút lo lắng.

- Nó không ngon sao? Không vừa miệng à?

Cô vội vàng nếm thử, vẫn cảm giác ổn chứ không khó ăn.

- Anh đùa đấy, ngon lắm.

Đá chân anh dưới bàn đau điếng, Hằng không nói thêm gì mà im lặng ăn món mình làm.

- Đừng giận mà...

Tuấn đưa tay xoa xoa bàn tay cô, nhưng Hằng đã rút tay lại. Gương mặt lạnh lùng khước từ anh.

- Hằng...

Mang cả bát của mình theo, Tuấn đi qua chỗ cô ngồi cạnh. Hằng liền nhìn anh.

- Sao trông Hằng giận cũng đáng yêu vậy?

Lấy tay kéo cô lại, Tuấn dịu dàng nhìn Hằng rồi mỉm cười nhè nhẹ...Ai đó cũng nguôi giận mà dựa vào người anh.

- Em cứ nghĩ đồ ăn tệ lắm, không hợp khẩu vị Tuấn...

- Anh thích mà!

- Thật không?

Ánh mắt Tuấn đầy sự chân thành, khiến Hằng cũng yên tâm phần nào.

- Thường Tuấn hay ra ngoài ăn sáng hả?

- Không, thường rủ rê ai thì anh mới ra ngoài. Không thì cũng chỉ cần cốc cà phê hay một cốc sữa không đường là đủ.

Tìm hiểu Tuấn, cảm giác vừa mới lạ vừa thân quen. Nó làm Hằng không ngừng nghĩ mộng mơ về "họ" của sau này. Tự suy nghĩ rồi tự cười ngẫn ngơ, Tuấn bên cạnh ăn món cô nấu không biết gì. Ngớ người nhìn Hằng, Tuấn đột nhiên hỏi cô.

- Anh cảm thấy mình cứ thiếu thiếu, quên quên gì ấy? Hằng có thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro