Chap1: Những vết thương lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng bay mù mịt trong không gian tĩnh lặng, gió lùa khiến mái tóc thêm rối bời. Vùi điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, bàn tay sờ soạn tìm kiếm điện thoại trong túi quần. Ngón tay do dự bấm dãy số nhưng chưa kịp ấn gọi thì đã nhận được cuộc gọi từ người ấy. Màn hình vừa sáng lên, môi đã nở nụ cười đã lâu không bắt gặp trên khuôn mặt gầy hóp.

Cuộc gọi từ "Thanh Hằng"

Không một chút do dự, anh trượt dài phím xanh trên màn hình.

"Alo, Tuấn rảnh không?" - Hằng hỏi anh với giọng nói như mọi ngày, hoàn toàn giấu nhẹm cảm giác ủ dột trong lòng.

"Đang nhàn rỗi đây, định tìm người tâm sự" - Giọng nói đầy năng lượng của Hằng làm anh mỉm cười tươi rối, thiết nghĩ bản thân nên giấu đi tâm trạng buồn bã. Anh xoay người vào phòng, tựa lưng ra ban công.

"Hợp lí vậy sao! Tui đang buồn quá mức." Cô ngây ngốc chẳng nhận ra bản thân đang cong môi trò chuyện cùng anh. Họ đều dễ dàng "qua mắt" đối phương, che đi nổi niềm riêng mình.

"Sao lại buồn..." Giọng anh trầm hẳn, lo lắng cho Hằng vô cùng. Quên ngay cảm giác buồn bã của mình trước đó.

"À há, hmm...nay tự nhiên buồn thôi và Tuấn là người được ngồi nghe tui than thở." - Cô cảm giác có lỗi khi nói ra những lời này, có lẽ tâm trạng của anh không buồn như cô.

"Hẳn là được." Anh cười, cô cũng biết điều đó mà cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Mới trò chuyện chút thôi mà đã cười rất nhiều lần.

"Ở yên đấy nhá, tui sang. Đang nhà hay đâu?" Tuấn tiếp tục nói, tay lùa cửa ban công để đi vào phòng.

"Nè không cần vội vậy, tui đang ở dưới nhà Tuấn, xuống mở cửa đi." Hằng bật cười, cô nghe tiếng bước chân, mở cửa vội vàng, đoán được anh đang tính chạy qua nhà cô.

Không nói gì thêm, tiếng chân uỳnh uỵch chạy xuống cầu thang, tay nhanh nhẹn mở cửa. Và...

Cô đứng trước cửa, tay vẫn cầm điện thoại áp lên tai, tay kia cầm túi xách.

- Vào nhà đi.

Anh trực tiếp dùng tay kéo cô vào trong, rồi đóng cửa lại. Không thèm chào nhau lấy một câu mà vào thẳng vấn đề chính.

- Sao, sao buồn?

Trái ngược với anh, thái độ của cô dửng dưng đến lạ.

- Đứng ở ngoài mỏi chân chết đi được!

Cô than thở với Tuấn, Hằng đi từng bước đến quầy rượu nhà anh. Ngồi lên chiếc ghé màu đỏ.

Tuấn cũng theo bước đi sau, đi vào tủ để lấy rượu. Tranh thủ hỏi han tình hình cô bạn.

- Không có khái niệm tự nhiên buồn đâu nhá, ai có thể tác động lên con người đầy mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần thế này hở?

Anh trêu cô, tay khui nắp chai vang trắng.

- Có cần phải vội vậy không, ngồi chưa nóng mông còn rượu thì chưa có mà cứ thích cạy miệng người ta!

Tuấn rót liền cho cô ly rượu, rót cho anh một li rồi nâng lên.

- Vậy được chưa? Nói đi! Nhân lúc còn tỉnh táo để an ủi.

- Tuấn chia tay, tui vẫn chưa biết lí do đâu đó!

Hằng nửa thật nửa thách anh, cô cười nhạt rồi nhấm nháp chút men.

- Lí do Hằng không nghĩ tới đâu, đơn giản như đang giỡn.

Anh rót rượu thêm vào hai chiếc ly, cô và anh. Cụng ly rồi uống cạn.

- Cô ấy ngoại tình.

Giọng nói Tuấn không chút biến động, anh nhẹ nhàng nhắc lại. Ai đó có thể nghĩ anh ổn, nhưng Hằng thì xót xa nhìn người bạn của mình. Anh thực sự là một người giỏi che dấu cảm xúc.

- Gì? Vậy mà còn giỡn được!

Hằng bất ngờ nổi đoá, cô vẫn nghĩ Tuấn và bạn gái cũ dừng lại trong êm đềm, không ngờ lại có nhiều biến cố như vậy. Nhìn anh bằng ánh mắt cẩn trọng, cô tìm kiếm nỗi bi ai trong đôi mắt ấy.

Tuấn không ngồi đối diện Hằng, anh mang ly rượu sang ngồi cạnh cô. Mắt long lanh nhìn về phía trước.

- Sao khi tui hạnh phúc thì nó lại chẳng kéo dài lâu một chút nhỉ?

Nghe giọng anh bình thản, cô biết Tuấn đã vượt qua nó. Người đàn ông mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ có phút yếu lòng.

- Sao lại qua đây ngồi ? -Hằng thắc mắc.

- Giờ này còn nhìn mặt nhau làm gì, nghe nhịp đập con tim là được rồi.

Tuấn ung dung uống hết ly thứ hai. Không để anh tự rót, Hằng đã cầm chai rượu rót cho hai người.

- Tuấn rời đi không một lời trách móc, đến tận phút giây này vẫn gọi là "cô ấy". Tìm đâu ra người như Tuấn trên đời này đây...

- Đừng có ca thán Tuấn thế. Tui cũng là con người, cũng có giới hạn. Và cô ta đã vượt qua nó, Tuấn biết mình không thể tha thứ được...

- Uhm...Tui đã thấy anh ta cùng cô gái khác đi du lịch. Nó đau lắm Tuấn. Họ vui vẻ trong khi tui phải kiếm tiền, vất vả đầu tắt mặt tối. Anh ta thậm chí còn nhắn tin hỏi han mỗi tối, đặt thức ăn đến trường quay, mặc dù anh ta đang cùng nhân tình tận hưởng chuyến đi.

Hằng bình tĩnh uống rượu, tay lắc lắc ly. Cô đột nhiên nói về cuộc tình của mình mà không có một sự báo trước. Tuấn đã mém phun hết rượu ra bàn nhưng rồi cũng bình tâm lại, chua xót cho cả hai người.

- Đừng như vậy, đừng tỏ ra mình ổn khi Hằng không hề ổn.

Tuấn chụp lấy cánh tay Hằng, mặt đối mặt với cô.
Hằng bỗng nhiên bật cười, dùng tay còn lại nắm lấy tay anh.

- Khi tui hỏi vì sao anh ta lại làm thế? Tuấn biết câu trả lời không? Hắn bảo do tui say đắm với công việc, bỏ bê anh ta nên anh ta cần người khác, thoả mãn nhu cầu thể xác lẫn tinh thần. Quá đáng!

Tuấn lẳng lặng lấy tay lau nước mắt cô, nó đã chảy từ bao giờ. Khi đôi tay chạm lấy, những giọt lệ từ khoé mắt Hằng ào về như thác đổ, tuông trào ướt khoé mi.

-Chúng ta đều là những kẻ đáng thương, xứng đáng nhận được tình yêu. Tui muốn thấy Hằng hạnh phúc.

Anh không kiềm được mà ôm cô vào lòng.

- Tui cũng vậy, tui sẽ không buồn nếu Tuấn cứ vui vẻ. Lâu rồi chúng ta cạnh nhau nhỉ? Cảm giác này lâu lắm mới bắt được đó!

Đưa tay giữ ngay lưng anh, Hằng vỗ nhẹ nhàng.

-Trong tủ lạnh hình như còn một miếng bánh tiramisu, Hằng có muốn ăn không? Đồ ngọt sẽ kéo tâm trạng này khỏi chúng ta.

- Uhm, vậy thì mình ăn cùng nhau.

Tuấn tạm buông cô ra, đến cạnh tủ lạnh rồi ngó nghiêng tìm kiếm. Anh nhấc chiếc bánh ra kèm theo cả thanh chocolate đắng, đặt lên chiếc bàn rượu.
Hằng nhận lấy chiếc muỗng anh đưa, vui vẻ múc một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngọt của nó làm cô dễ chịu thật, thêm cả vị của lớp bột cacao đăng đắng, một sự kết hợp hoàn hảo hơn bao giờ hết khiến Hằng phải nhấm mắt lại tận hưởng. Tuấn đi từ phía sau, vòng tay ôm lấy vai Hằng vuốt ve.

- Ngon quá rồi chứ gì? Chỗ này là đỉnh nhất đó.

Hằng có chút giật mình nhưng rồi cũng nhận ra đó là anh thôi, vai cụp xuống, mắt vẫn nhắm. Tuấn dùng muỗng mình để lấy một góc bánh, tay vẫn đặt trên vai cô.

Hằng từ từ mở mắt, Tuấn lập tức xắn bánh cho cô,hợp tác há miệng để Tuấn đút cho mình. Anh giả vờ như cho những em bé nhỏ ăn, miệng xuýt xoa liên tục:
- Ăn giỏi nhé. Anh Tuấn thưởng cho quà!
- "Anh Tuấn" hay ha!

Họ lại đùa giỡn lại được ngay, Hằng được cười như một đứa trẻ ở cạnh anh. Tuấn rất biết các làm phái nữ bên mình trở nên hạnh phúc. Hằng thấy Tuấn cười thì cũng đút bánh cho anh, tay lau đi bột bánh dính trên mép môi anh. Tuấn có chút say say, cười thẩn thờ trước mặt cô.

Cô gục đầu trên vai anh, Tuấn cũng chùng người xuống để cô tựa. Cả hai cứ thế, cùng nhau uống hết chai rượu này đến chai khác...không biết đâu là điểm dừng thật sự.

Hai trái tim đầy vết xước, đầy tổn thương rỉ máu cạnh nhau, chúng chẳng hoà hợp mà cứ kề cạnh an ủi đối phương. Từng ly rượu, từng chai rượu cạn đi, trên bàn chỉ còn vài giọt nước mắt chưa khô.

Bờ vai cô đang dựa dẫm có chút run lên, Hằng vội ngước lên nhìn Tuấn. Anh đã chịu đựng hết nổi sao, từ nãy đến giờ người đàn ông này đang gánh vác những thứ gì? Chẳng biết nó ghê gớm cỡ nào, nhưng Hằng nghĩ nó phải là thứ khủng khiếp lắm mới khiến nước mắt anh tuông trào.

Tay vòng ôm lấy cánh tay anh, Hằng vẫn để đầu mình lên vai anh mặc cho Tuấn đang khóc. Anh dùng tay còn lại để lau đi khoé mi, Hằng rút trong túi ra một chiếc khăn rồi đưa lên không trung, ngụ ý đưa cho anh nhưng không thèm mở một lời. Tuấn chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy nó, lau mặt vào chiếc khăn của Hằng, mùi hương của cô vẫn lưu luyến trên nó, có lẽ là mùi nước hoa...

Hằng cứ ghì chặt cánh tay anh, ôm lấy nó trong lòng không buông đến khi Tuấn cũng chỉ còn lại tiếng thút thít, sùi sụt bên tai cô. Từ từ dùng tay vuốt ve cánh tay anh, miệng lẩm bẩm:

- Cứ mãi gồng mình, cứ mãi cứng cỏi cũng không ổn...Chúng ta nên yếu đuối khi ở cạnh nhau thì tốt hơn đó...Tuấn làm tốt lắm!

- Tuấn không khóc vì chuyện kia, nó qua rồi. Tui đã quên nó từ lâu rồi.

- Uhm, chuyện gì cũng được. Miễn là Tuấn ổn như bây giờ. Một đứa bất ổn thôi chứ...

- Yếu đuối bên cạnh nhau à? Yếu lòng thường trái tim rất dễ lạc lối đấy!- Anh nhắc vậy là ý gì?

- Lạc thì lạc, lỡ như nơi ấy mới là đích đến thì sao! - Hằng nói hồn nhiên, cười khì khì vì cơn nửa say nửa tỉnh.

Tuấn đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô đang dựa lên vai anh nên cũng bất ngờ thẳng người. Đứng dưới đất sẽ bằng Hằng đang ngồi trên ghế, anh vòng tay ôm lấy eo Hằng, mặt gục vào vai cô nức nở.

Cô cũng ôm lấy vai anh, vỗ về đôi vai đang rưng lên vì khóc. Hằng nhận ra biết bao lâu nay anh đã trải qua nhiều uất nghẹn, trái tim cô bất thình lình cũng xiết lại đến khó thở như muốn gánh vác cùng anh.

- Tuấn áp dụng rất nhanh này, cứ khóc khi ở cạnh tui...Chúng ta xứng đáng với người yêu ta thật lòng.

Hằng cố gắng an ủi Tuấn, và cả bản thân. Cô quá mệt mỏi, quá đau lòng, quá xót xa.

Nước mắt anh thấm đẫm vai cô, có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dùng lại khi Tuấn ngày càng siếc chặt cô hơn, mặt áp vào một bên vai.

- Tuấn muốn... giữ Hằng bên cạnh...cứ như này...mãi mãi...

Anh vẫn còn nghẹn ngào, cứ ôm khư khư lấy cô không buông.

- Vậy thì chúng ta cho nhau một cơ hội đi! Phải thử mới biết chứ...

Câu nói của cả hai đều mập mờ, chẳng thể biết đâu là đùa, đâu là nghiêm túc. Tuấn ôm Hằng từ trên ghế xuống, chân cô vòng quanh eo anh. Thế là thuận lợi vào phòng Tuấn.

- Tuấn...Tuấn à...Tuấn...buông ra.

Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Mặc dù cả hai đã ở trên giường nhưng Tuấn vẫn không buông tay mà ôm chặt lấy Hằng.

-Hãy ở lại...chỉ đêm nay! Đêm nay thôi...

Hằng thôi không vùng vẫy, nằm im và tay đặt lên tay Tuấn nhẹ nhàng. Cô vỗ ngọt anh, biết Tuấn đang chìm trong sự chênh vênh.

- Hằng ở đây, Tuấn đừng sợ. Tui sẽ không bỏ Tuấn đâu...

Cô trấn tỉnh anh bằng giọng nói nhẹ như tơ hồng. Anh từ từ dịu lại, nới lỏng vòng tay nhưng lại đan chặt tay Hằng.

Nằm một chút, Tuấn trong cơn say vẫn nhớ đến Hằng mà bật dậy, mở tủ đồ để lấy quần áo cho cô thay. Sự chu đáo và quan tâm của anh làm con tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Sau một hồi tìm kiếm, Tuấn mang ra cho Hằng một chiếc áo thun và quần đùi của anh. Ngại ngùng đưa cho Hằng, cô gật đầu rồi nhanh chóng cầm lấy rồi mang vào nhà vệ sinh để thay.

Hằng cởi hết đồ trên người ra, mặt vào chiếc áo phông quá khổ của anh, áo này rất to, to hơn Hằng rất nhiều. Quần của anh cũng rộng, nhưng có dây rút nên Hằng đã rút lại cho vừa vặn hơn.Vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng ở ngoài đợi sẵn.

- Đợi tui sao? - Cô mỉm cười.

- Uhm, Đợi em, em chạy đi mất thì sao?

Tuấn say rượu rồi, cả môi và má đều ửng đỏ, giọng ngà ngà. Gục lên người Hằng, cô dang cả hai tay để đỡ lấy anh.

- Tui chạy đi đâu được, leo cửa sổ phóng đi hả?

Tuấn lại ôm Hằng, kéo cô lại giường ngủ.

-Em bảo cho nhau cơ hội, sao lại đổi ý rồi? Xưng em chứ.

- Uhm được thôi, bây giờ em đi ngủ, anh có ngủ không hay thức tới sáng luôn? Muốn ngủ thì nhắm mắt lại, nằm xuống mà ôm em, việc gì cứ phải chống người lên rồi nhìn chầm chầm em vậy.

- Anh đi ngủ mà, ngắm em vì em đẹp.

- Miệng ngọt như đường

Hằng bất lực xoa đầu chàng trai bên cạnh, còn anh tạm buông cô ra để đi tắt đèn. Rồi lại nhanh chóng trèo lên giường ghì chặt Hằng.

—————————

Giật mình thức dậy, Tuấn mơ hồ lấy tay dụi mắt. Cơn đau đầu ập đến khiến anh trở người. Vừa xoay qua đã thấy Hằng. Cô đang nằm xoay lưng lại với anh, hướng mặt ra ban công. Đột nhiên dòng kí ức đêm qua hiện về trong anh.

[- Tuấn muốn... giữ Hằng bên cạnh...cứ như này...mãi mãi...

-Hãy ở lại...chỉ đêm nay! Đêm nay thôi...]

Đập đầu mình, anh trách bản thân sao lại nói ra những lời này. Dẫu trái tim có thật sự có rung động, nhưng anh chẳng biết nó có phải là nhất thời hay không...

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Hằng đã quay qua anh, Tuấn lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Hằng thấy anh ngủ cũng không chút nghi ngờ, cười nhẹ rồi ôm chầm lấy Tuấn, không quan tâm anh có thức giấc hay không. Bàn tay ôm lấy lưng anh, cô vùi đầu nhẹ vào lòng ngực ấm.

Tuấn cũng ôm lại Hằng, cô giật mình nhìn anh.

- Tuấn dậy rồi à?

#
author sẽ remake lại mong là chăm chỉ ra chap đều tại tâm trạng dạo này hơi bất ổn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro