CHƯƠNG 9 : XEM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em còn tưởng hôm nay anh vẫn còn ở Bắc Kinh cơ đấy.

Yến Thanh đặt tách trà xuống hướng về Tiêu Chiến mỉm cười. Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay mảnh khảnh xuống mặt bàn khẽ cười :

- Anh dù sao cũng không còn việc gì nên về nhà sớm một chút, em về Trung Quốc bao giờ ? Sao không gọi điện cho anh ?

Yến Thanh xoa xoa lòng bàn tay :

- Em mới về hôm qua thôi, cũng tính gọi cho anh nhưng mà về khuya quá nên thôi, đằng nào sáng nay cũng gặp mà. Công việc của anh ổn cả chứ ?

- Môi trường tốt, cơ sở thì không cần phải bàn, sinh viên khá thân thiện,ừm còn gì nữa không nhỉ ? Tạm thời là vậy đi.

Yến Thanh chống cằm nhìn Tiêu Chiến :

- Chả bù cho em, bị lôi một mạch về nước, còn chưa kịp nộp hồ sơ xin đi làm ở chỗ nào cả.

Tiêu Chiến cốc nhẹ đầu Yến Thanh rồi khẽ mỉm cười :

- Chứ không phải do tiêu trí của em cao quá không chỗ nào có đủ sao?

Yến Thanh thở dài :

- Biết sao được, đâu phải lỗi riêng em.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, tiện tay cầm quyển menu trên bàn lên bắt đầu lật :

- Sao em không vào công ty của bác Yến làm luôn ?

Yến Thanh lắc đầu :

- Em muốn tự mình vươn lên bằng chính năng lực của bản thân, em sẽ thực tập ở bên ngoài một năm, sau đó sẽ quay về ngoan ngoãn làm việc cho công ty của ba em.

Tiêu Chiến đặt menu xuống :

- Vậy cũng tốt, gác chuyện công việc lại đã, em muốn ăn món nào ?

Yếu Thanh suy nghĩ một chút đưa tay chỉ vào vài món :

- Chúng ta ăn beef steak đi ?

Tiêu Chiến gật đầu :

- Ừm, hai phần beef steak , một chai rượu nho...

*

Ăn trưa xong, Tiêu Chiến cùng Yến Thanh ghé vào một quán trà.

- Em đừng quá để tâm buổi gặp mặt này, chúng ta là "đồng môn" mà, xem mặt cái gì chứ ? Anh còn chưa 30 đâu.

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn Yến Thanh ngồi phía đối diện. Yến Thanh cười cười chống cằm nhìn Tiêu Chiến  :

- Nhưng mà em thích để tâm.

Tiêu Chiến nâng tách trà khóe miệng hơi cong lên :

- Để tâm cũng không phải không tốt, với anh, em luôn là tiểu muội muội tốt.

Yến Thanh trong mắt thoáng qua vài tia mất mát xong vẫn giữ nụ cười trên môi:

- Câu này anh nói không dưới chục lần rồi, em biết rồi ~

Tiêu Chiến biết, Yến Thanh có tình cảm nam nữ với mình, nhưng mà cậu đối với Yến Thanh thực sự chỉ là bạn bè, sâu hơn một chút thì là em gái nhỏ. Yến Thanh vẫn luôn nhiều lần ám chỉ cô thích Tiêu Chiến. Cậu nhiều lần thẳng thắn với Yên Thanh là muốn cô sớm từ bỏ, đôi khi sự cố chấp không mang lại kết quả như ý.

- Bao giờ anh về lại Bắc Kinh?

Yến Thanh chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp :

- Sáng thứ ba tuần sau anh về lại Bắc Kinh .

- Vậy không phải nhanh quá rồi sao? Đằng nào thì anh cũng lâu rồi mới về nhà mà, Sao anh không ở lại vài hôm nữa ?

- Anh chỉ mới dạy học, không thể bỏ trống tiết quá nhiều, như vậy không tốt. Để sau này có thời gian sẽ lại về sau.

Yến Thanh gật đầu, quả nhiên là có phong thái giảng viên trường đại học nổi tiếng.
Cô còn nhớ hồi ở Mĩ, cô cùng Tiêu Chiến từng học chung trường cấp ba, lúc đó anh đã nổi tiếng vô cùng, đạt top 3 học sinh xuất sắc toàn diện của trường trung học top 1 New York . Không những là học bá, diện mạo của anh cũng vô cùng xán lạn, nụ cười vô cùng ngọt. Cô còn nhớ năm cô vào học, Tiêu Chiến đã sắp ra trường, lần đầu tiên gặp anh, cô đã xác định : Cmn,anh trai đồng hương này chắc chắn là của chị đây! Tuổi trẻ háu thắng, theo đuổi ban đầu chỉ là đam mê, sau đó không biết từ bao giờ lại thành thích sâu đậm, thích đến nỗi không lỡ buông ra...Nhưng mà đối với anh cô chỉ như một người em gái,cô không bao giờ có thể vượt qua được bức tường anh xây lên cho cô...

**

- Con với Tiểu Thanh thế nào rồi ? Hai đứa đã xác nhận hẹn hò chưa? Định bao giờ kết hôn ?

Tiêu Chiến vừa bước một chân vào nhà đã nghe thấy giọng mẹ cậu, cậu thở dài cười khổ :

- Mẹ à, chưa gì mẹ đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi?

Mẹ Tiêu Chiến nhíu mày giả bộ chất vấn :

- Bây giờ không kết hôn thì con còn đợi đến bao giờ ? Ba mẹ muốn có cháu lắm rồi ! Con còn định ở một mình đến bao giờ ?

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mẹ mình, cậu nhẹ nhàng bóp vai cho mẹ cười nói:

- Con đâu có ở một mình? Con còn ba mẹ, còn ông cơ mà ?

Mẹ Tiêu Chiến lắc đầu :

- Trước sau gì cũng phải lập gia đình, sao không sớm một chút để ba mẹ được bế cháu sớm, Tiểu Thanh vừa ngoan vừa xinh đẹp, học vấn cũng tốt, mẹ rất ưng con bé.

Tiêu Chiến ngừng động tác xoa bóp vai, khẽ lắc đầu :

- Con chỉ coi con bé là em gái, thật sự không thể qua loa hay miễn cưỡng mà kết hôn, kết hôn phải dựa trên tình yêu từ hai phía mới có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai, con không thể ép buộc bản thân làm một cái gì đó mà bản thân không thích được. Con chỉ mới 25 tuổi, đợi vài năm nữa gặp được đối tượng yêu thương sẽ lập tức kết hôn sinh bảo bảo cho ba mẹ ?

Mẹ Tiêu Chiến thấy con nói cũng có lí nên không ép buộc nữa :

- Dù sao thì con cũng nên nghĩ đến việc lập gia đình từ bây giờ đi, mẹ không thúc giục nhưng bố và ông con thì chưa chắc đâu !

Tiêu Chiến biết mẹ đã "Nới lỏng móng vuốt", cười xán lạn ôm chầm lấy mà :

- Mẹ ~

***
- Mẹ, Tối nay con đi ăn cùng bạn học,mọi người đừng chờ cơm con nhé.

Tiêu Chiến khoác áo khoác dài đến đầu gối,đưa tay chỉnh cổ áo nói với mẹ,mẹ Tiêu nhíu mày :

- Con về nhà được vài hôm, hôm nào cũng ra ngoài, còn không kịp ngồi nói chuyện với mẹ được mấy phút. Ba con lại suốt ngày chăm chăm ở công ty, mẹ không có ai nói chuyện cả.

Tiêu Chiến cúi xuống ôm thắt lưng tì cằm vào vai mẹ dụi dụi :

- Con cũng muốn ở nhà với mẹ ~ Nếu không phải mẹ bắt con đi xem mắt với Yến Thanh thì có phải cả ngày hôm nay con đã ở nhà rồi không ?

- Con đang trách mẹ đấy à ?

- Nhi thần nào dám ~

Mẹ Tiêu cười xán lạn :

- Chỉ được cái dẻo miệng, lái xe không được uống rượu...à,đám trẻ tuổi các con gặp nhau đương nhiên không tránh khỏi rượu rồi, hay để mẹ gọi chú Chu chở con đi ?

Tiêu Chiến lắc đầu :

- Như vậy phiền chú Chu quá, con sẽ có chừng mực, mẹ đừng lo.

Mẹ Tiêu vẫn không yên tâm:

- Nếu cảm thấy không điều khiển được xe thì nhờ bạn con trở về, nếu không thì gọi cho mẹ, mẹ...

Tiêu Chiến cười khổ nhìn mẹ :

- Vâng,con biết rồi.

****

Tiêu Chiến bước vào phòng ăn, bạn cậu đã đến đầy đủ, thấy cậu mọi người cười ầm cả lên :

- Tiêu mỹ nhân !

Tiêu Chiến bước nhanh đến bàn mỉm cười :

- Sao lại nhìn lạ mắt thế này cơ chứ? Làm tôi còn tưởng mình đến nhầm phòng chứ?

Sở Việt kéo ghế dí Tiêu Chiến ngồi xuống :

- Đẹp trai quá nên lóa mắt rồi có phải không ?

Phòng ăn vì tiếng nói cười lại càng trở nên sôi nổi, người thao thao bất tuyệt về công việc,vài người lại thâm tình nhắc lại chuyện hồi còn đi học, chợt có người hỏi :

- Tiêu Tiêu, cậu với Yến Thanh sao rồi ? Cũng hơn bảy năm rồi nhỉ,định bao giờ phát thiệp đây ?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười lắc đầu :

- Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, bảy năm gì đó quả thật chỉ là anh em.

Người vừa nãy hỏi Tiêu Chiến lắc đầu khẽ cười :

- Cô ấy tốt như vậy, tôi còn tưởng...

Mọi người lại tiếp tục nói chuyện. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tiêu Chiến đứng cạnh bồn xối nước rửa tay...

- Chiến ca ?

Tiêu Chiến theo phản xạ quay sang nhìn, người vừa bước tới cạnh cậu là một người chạc tuổi cậu,cậu nhìn xung quanh phòng vệ sinh một lượt, đại khái xác định hiện tại chỉ có cậu và người kia :

- Cậu...gọi tôi à ?

Người kia không giấu nổi sự kích động trong ánh mắt, bước nhanh về phía Tiêu Chiến khẽ mỉm cười :

- Đúng là anh rồi !

Tiêu Chiến lau tay, anh đang cố gắng nhớ xem người trước mặt là ai nhưng không thể nào nhớ nổi :

- Xin hỏi cậu là ?

Người kia đứng trước mặt Tiêu Chiến thoáng lộ ra vẻ ủ rũ :

- Anh không nhớ người ta à ? Đáng ghét ~
____________

24/11/2019

[Tôi thay đổi tuổi của Chiến ca một chút nhé, cho phù hợp hơn cho mạch truyện sau này ấy mà 😅 đổi từ 22 --> 25 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro