CHƯƠNG 8 : ĐẦU NĂM NAY MUỐN Ế CŨNG KHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra sân bay, Kiên Quả được Tiêu Chiến ủy thác lại cho Vương Nhất Bác nhờ cậu chăm sóc hộ.

Sau khi thấy Vương Nhất Bác trở về kí túc xá, Ngô Phàm cũng không quên " hỏi han " bạn chí cốt một chút :

- Tối qua có dùng biện pháp an toàn không?

- Bốp.

Ngô Phàm xoa xoa cái gáy vừa bị Vương Nhất Bác ra tay tàn nhẫn :

- Sư huynh đây có lòng tốt nhắc nhở không biết ơn lại còn dùng vũ lực với người ta... Người ta tổn thương nhaaa

Đám Hòa Vũ...nhìn cậu đầy mờ ám :

- Tối qua ngủ ở đâu ? Sao giờ này mới về ?

Vương Nhất Bác đặt balo thú cưng có Kiên Quả bên trong xuống bàn :

- Ngủ ở nhà bạn.

- Trai hay gái ?

Vương Nhất Bác mở khóa balo cũng không quên đáp lại một cách cục súc :

- Hỏi lắm thế làm gì?

Ngô Phàm vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình :

- Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám !

Dương Giang nhìn cái balo mắt lóe sáng chạy tới mở balo ra :

- Ểh, con mèo này là sao ?

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả trong balo ra :

- Của bạn nhờ giữ hộ vài hôm.

Vu Bân vuốt ve Kiên Quả mấy cái :

- Mèo chân ngắn, nó tên gì ?

Vương Nhất Bác xoa đầu Kiên Quả:

- Kiên Quả.

Hòa Vũ bóp bóp bàn chân Kiên Quả cảm thán:

- Mập quá, chủ nó chăm sóc cũng khá tốt đấy!

Đương nhiên, nó là mèo của người đó mà.
________________

- Mày lại không về à?

Hòa Vũ vừa bỏ sách vở vào balo vừa ngoái sang Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác lắc đầu :

- Tối nay bố mẹ tao không có ở nhà, về cũng không có ai.

Dương Giang nhún vai :

- Chẳng phải còn bác Phùng với mấy tỷ tỷ giúp việc xinh đẹp à?

Vương Nhất Bác :

- Chưa muốn về.

Vu Bân khoác cặp lên vai :

- Tài xế của tao đến rồi, tao về trước, có gì call cho tao.

- Ừ.

Tất cả về nhà, ngoại trừ Vương Nhất Bác. Không phải là không muốn về mà là ba mẹ cậu thật sự không có nhà, nếu cậu về nhà, bác Phùng sẽ lại nhắc cậu đi xem mặt. Tính từ đầu năm đến giờ, ba mẹ cậu đã sắp xếp ba bốn buổi xem mặt, chẳng phải cậu còn quá trẻ để kết hôn sao? Ba mẹ muốn cậu đính hôn trước, sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức kết hôn, danh sách xem mặt toàn thiên kim các tập đoàn hợp tác cùng Vương thị. Nói cho đúng ra thì đây là liên hôn có chủ đích. Ba mẹ cũng không bắt ép, tùy cậu lựa chọn, chỉ là cậu không có hứng thú .

Vương Nhất Bác tóc còn chưa khô, trên cổ là chiếc khăn trắng muốt, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng, quần thể thao đen rộng, hình ảnh này chẳng khác gì một học sinh trung học.

- Chiến ca, là em, Nhất Bác, anh về tới nhà chưa ? Mọi việc ổn cả chứ ? Hai bác có khỏe không ạ ?Cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác ...

Vương Nhất Bác sau khi gọi cho Tiêu Chiến cả ba bốn cuộc điện thoại cuối cùng anh cũng nghe máy, vội tuôn ra một tràng câu hỏi căn bản nghĩ gì hỏi nấy không kịp để Tiêu Chiến trả lời :

- À, anh ấy đang tắm, lát nữa anh có thể gọi lại cho anh ấy.

Là giọng của một cô gái...

- Vậy sao,vậy lát nữa tôi sẽ gọi lại.

Vương Nhất Bác tắt máy, cậu đứng trước cửa sổ, trời về đêm trở nên lạnh hơn. Bắc Kinh như một biển sáng lấp lánh khi màn đêm buông xuống.

Một lát sau, Tiêu Chiến gọi lại :

- Em vừa gọi anh à ? Anh mới tắm xong.

Giọng anh khiến vô cùng ấm áp, rất dễ nghe,Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười :

- Em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút, mọi việc ổn cả chứ ? Hai bác có khỏe không ạ ?

/Ba mẹ anh đều khỏe, cảm ơn em/

- Vậy thì tốt rồi, người vừa rồi nghe máy là ai thế ạ ?

/À,là tiểu Thiên, em họ của anh, con bé kém em một tuổi, có muốn anh giới thiệu cho không? Dễ thương lắm /

- Em thích anh mà...

/Em nói gì cơ ? Anh nghe không rõ?/

- À...Em nói là em hiện tại chưa muốn có người yêu, em muốn chuyên tâm vào việc học.

/Em có thể tự do thì tốt quá rồi, còn anh, mới về tới nhà đã bị ba mẹ giáo huấn chuyện kết hôn, anh đã già lắm đâu? Ngày mai đi xem mắt rồi, đầu năm nay muốn ế một cách trọn vẹn cũng khó./

- Xem mắt ? Ngày mai ?

/ Rất có thể anh sắp có Tiêu phu nhân rồi ha ha/

- Anh...thích cô ấy ?

/ Cũng không hẳn là thích, chỉ là ấn tượng cũng tốt, thật ra anh đã quen biết cô ấy từ trước, cô ấy là bạn học cùng trường cấp ba của anh lúc anh còn ở Mĩ /

- Vậy...anh có dự định kết hôn chưa ?

/ Chưa gì đã đòi kết hôn luôn rồi ? Ha ha, em nghĩ đơn giản quá rồi/

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe anh nói sẽ đi xem mắt ? Có lẽ là do cậu có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh anh, cảm thấy tính cách anh rất tốt, coi anh như một người anh trai nên muốn dựa dẫm, muốn thân thiết, muốn giữ lấy anh.

Thật ra thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh khi mới tỉnh lại ở bệnh viện thì cậu đã có một cảm giác như bản thân vừa tìm lại được một thứ gì đó vô cùng quan trọng....Chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng cậu lập tức tốt lên rất nhiều, tầm mắt sẽ luôn đặt trên người anh, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng lời nói,...đều âm thầm thu vào tầm mắt, âm thầm ghi nhớ, có đôi khi sẽ không tự chủ mà nói thích anh, mặc dù cậu không biết tại sao, nhưng như vậy thật tốt.

- Kiên Quả có vẻ rất nhớ anh.

/Làm phiền em quá, lúc đó lại không mang Kiên Quả theo/

- Em không phiền, như vậy cũng tốt, em rất thích nó. Kiên Quả rất ngoan, ăn rồi ngủ, biết tự vào phòng vệ sinh, anh huấn luyện cũng quá giỏi.

/Vậy thì tốt rồi, khi nào về trả công em một nồi lẩu Trùng Khánh, thế nào?Có chịu không?/

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nói chuyện với cậu như dỗ trẻ nhỏ vậy, thế nhưng chính cậu cũng không biết, mình cũng thật trẻ con :

- Một nồi hơi ít, hai nồi đi.

Tiêu Chiến cười ra tiếng :

/ Còn phải xem em ăn được mấy gắp trong nồi lẩu nữa rồi tính, xem đến lúc đó có còn đòi hai nồi không./

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi :

- Tương lai em còn ăn đồ Trùng Khánh dài dài vậy nên sao không rèn luyện trước một chút chứ.

/Em định làm rể Trùng Khánh hửm?/

- Anh đoán xem?

/Có muốn làm em rể anh không?/

- Có cái nào cao hơn không?

/Đáng tiếc cho em là anh không có chị cũng không có chị họ,cô dì đều đã kết hôn/

- Không khó lắm.

/Hửm?/

Vẫn còn có anh đấy thôi?
________________

19/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro