CHƯƠNG 7: KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không .

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng thì ngập ngừng :

- À...không thích cũng không sao...

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác cố nhịn không phát ra tiếng cười :

- Này, em cứ làm như đang tỏ tình thế ? Anh em với nhau thì thẹn thùng cái gì?Anh đùa thôi, anh đương nhiên thích em rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Em thẹn thùng khi nào? Em chỉ định nói là chủ của Kiên Quả không thích em cũng không sao, em thích chủ của nó là được rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác :

- Em lại bắt đầu rồi đúng không?

Vương Nhất Bác cười cười:

- Em bắt đầu?Bắt đầu cái gì cơ ?

Tiêu Chiến :

- Bắt đầu giở thói quen tán tỉnh ra,anh cũng dày kinh nghiệm lắm đấy, muốn so chiêu với anh à?

Vương Nhất Bác thả Kiên Quả xuống cầm ly nước nhấp một ngụm:

- Em làm gì có thói quen đó, cũng đâu dám so tài với Tiêu lão sư a~

WeiYing~WeiYing~WeiYing~

Điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến:

- Em nghe điện thoại một chút.

- Ừm.

Vương Nhất Bác đứng lên bước ra trước cửa sổ:

- Có chuyện gì ?

/Này,Vương thiếu gia!Mày có biết mấy giờ rồi không? Năm phút nữa kí túc đóng cửa,mày định qua đêm bên ngoài luôn à?/

Giọng Ngô Phàm như gào lên qua điện thoại, Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Tao quên...

/Hả?Mày...nói lại coi? Mày?Quên?....ê chúng mày!Nó nói nó quên về kìa!Hahaha/

- Có lẽ tối nay tao sẽ không về.

/Không về?Mày có phải Vương Nhất Bác không?Khai mau!/

- Tao không đùa, cúp máy đây.

/Từ từ! Thế tối nay mày ở đâu?Mai có đi học không? nhớ dùng biện pháp an.../

Tút!

Thật muốn tán vào mỏ cái tên bạn mở miệng ra toàn phun mấy câu không mấy tốt đẹp này.

Vương Nhất Bác nghĩ kĩ rồi, tối nay nhất định phải ngủ lại đây. Vì cái gì lại muốn như thế thì lại vô cùng mơ hồ...

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa uống một ngụm nước, Tiêu Chiến đang xoa đầu Kiên Quả :

- Hửm?

- Kí túc xá chỗ em đóng cửa mất rồi...

Tiêu Chiến lắc đầu cười :

- Đi chơi quên về nhà là có thật !

Vương Nhất Bác tỏ vẻ bất đắc dĩ :

- Không biết gần đây có khách sạn nào còn phòng trống không...

Tùy tiện trong phạm vi vài km đã có vài khách sạn, đừng nói là phòng trống, đến dãy phòng trống cũng không đếm hết, đây là Bắc Kinh, còn là trung tâm ở Bắc Kinh ! Nói câu đó Vương Nhất Bác không cảm thấy sai sao ? Căn bản là nói không cần nghĩ ! Từ khi nào mà cậu trở lên không cần ý thức như vậy ?Vương Nhất Bác như có ý định đứng dậy :

- Cũng muộn rồi, em...

Tiêu Chiến giữ lấy bả vai Vương Nhất Bác ấn ngồi xuống sofa :

- Tối nay ngủ chỗ anh, giờ này còn đến khách sạn ?

Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi mừng thầm nhưng vẫn phải vớt vát chút hình tượng :

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, nhà anh tuy không rộng nhưng có thể nói là tạm đầy đủ, còn ba phòng ngủ trống, em cứ tùy ý chọn một phòng là được, bàn chải dự phòng rất nhiều, nếu muốn tắm rửa cứ lấy quần áo anh, không cần trả lại.

Tiêu Chiến nói một tràng dài căn bản là không có ý định cho Vương Nhất Bác có cơ hội từ chối. Cũng rất đúng ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu :

- Vậy tối nay em ngủ cùng anh nhé?

Tiêu Chiến hơi nhíu mày :

- Ngủ cùng anh ?

Vương Nhất Bác gật gật :

- Có được không ạ ?

Tiêu Chiến vẫn nhíu mày :

- Còn mấy phòng trống,sao phải chen chúc làm gì?

Vương Nhất Bác :

- Em không ngủ chỗ lạ được...

Tiêu Chiến bật cười:

- Phòng anh thì quen sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu :

- Lạ,nhưng có anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác gãi đầu :

- Em sợ một vài thứ...

Tiêu Chiến :

- Ma ?

Vương Nhất Bác im lặng, vành tai có chiều hướng đỏ dần...Tiêu Chiến nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác thì không nhịn nổi mà bật cười :

- Em sợ ma thật đấy à? Quý ngài cao lãnh ?

Vương Nhất Bác bối rối :

- Em không cao lãnh...em chỉ là có chút chậm nhiệt...

Hình như có hơi lệch trọng điểm, rõ ràng đang nói về vấn đề sợ ma của Vương Nhất Bác cơ mà ? Tiêu Chiến cũng không tiện trêu Vương Nhất Bác thêm nữa :

- Vậy ngủ chung với anh cũng được,có điều anh ngủ không được yên tĩnh cho lắm đâu !

Vương Nhất Bác gật đầu :

- Vâng, không sao !

__________

Anh ấy ngủ rồi ? Như một bé mèo vậy.
...

Chiến ca,Anh rất giống một người quan trọng đối với em...

____________

13 năm trước.Nhà trẻ mồ côi.

- Mặc ca !

Một cậu bé chừng năm sáu tuổi ôm chặt lấy cậu bé có vẻ lớn hơn vài tuổi giàn giụa nước mắt :

- Hàn Hàn, em phải ngoan chứ,nghe lời anh...

Tiểu Mặc xoa đầu Hàn Hàn ôn nhu :

- Ngốc quá,ba mẹ đến đón em rồi,em phải đi chứ...

Cậu bé kia càng ôm chặt hơn cố gắng vùng vẫy :

- Không ! Em không muốn ! Em không đi đâu cả ! Em chỉ muốn ở với anh thôi !

Tiểu Mặc ngồi xuống ôm lấy Hàn Hàn :

- Ngoan nào,anh sẽ gặp lại em mà...Em về với ba mẹ trước,ngày mai anh sẽ tới gặp em,có được không?

Nghe đến đây,Hàn Hàn đưa tay quệt nước mắt thút thít :

- Tại sao anh không đi cùng em luôn?

Tiểu Mặc ôm càng chặt :

- Ba mẹ anh cũng sắp tới đón anh rồi, anh phải đợi họ...

Hàn Hàn đưa ngón út ra :

- Vậy anh hứa đi, hứa sẽ đi gặp em !

Tiểu Mặc đưa tay làm "khế ước" :

- Anh hứa .

Hàn Hàn vừa cười vừa lau nước mắt:

- Em chờ anh ! Anh không được quên đâu nhé !

Tiểu Mặc hôn một cái lên trán Hàn Hàn :

- Anh sẽ không quên.

___________

Nhưng sự thật là cậu đã quên rồi....Quên triệt để.

Sau khi nhận lại cha mẹ ruột,cả hai đều dổi lại họ tên theo cha mẹ rột,cả hai sống rất tốt...nhưng đã chẳng còn liên lạc kể từ đó.

Tiểu Mặc ngay sau khi nhận lại cha mẹ không được bao lâu thì bị tai nạn xe hơi, khi tỉnh lại sau quãng thời gian sống thực vật hơn một năm thì đoạn kí ức lúc còn lạc ở trại trẻ hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.Cậu vô tình quên mất lời hứa nào đó...

Hàn Hàn cho rằng lời hứa đó vốn chẳng có giá trị, thì ra cậu bị lừa, hoặc Mặc ca vốn dĩ không cần cậu, không sao, phải sống thật tốt để xem bỏ rơi cậu như vậy anh sống có tốt không?
Lớn hơn một chút, ý niệm trong lúc bồng bột cũng tiêu tán không ít, giờ nếu có gặp lại cũng chỉ mong anh sẽ sống tốt một chút, hy vọng là vẫn còn nhớ tới đứa bé anh bỏ rơi một chút.
Hiện tại thì khác, cậu muốn anh phải sống tốt,nquên cậu cũng được, không còn quan trọng nữa...cậu nhớ anh là được. Anh và cậu đều vì những lí do chẳng thể biết được mà trở thành trẻ mồ côi, lần đầu tiên cậu có được cảm giác của sự bao bọc, yêu thương là từ anh, cứ ngỡ anh sẽ ở bên cậu mãi mãi,hóa ra mãi mãi lại ngắn đến thế, hóa ra chẳng có thứ gọi là mãi mãi...

6/10/2019

___________

Dạo này cứ bị lười ý [ à mà ngày nào tui chả lười ] nên up truyện chậm lắm,tui up không theo chu kì gì cả,có hứng thì viết thôi nên ai lỡ theo rồi thì đành ngồi đợi nhé =))
(\_/)
(● ●)
( > < )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro