CHƯƠNG 6: HỮU Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước lại phía Tiêu Chiến...Bóng lưng này?Thật sự là anh?

Cho đến khi Vương Nhất Bác đã đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến cậu vẫn còn ngỡ ngàng...Đứng bất động nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình thì có hơi ngạc nhiên khẽ mỉm cười:

- Nhất Bác?Em cũng tới đây ăn tối sao? Thật trùng hợp, em có hẹn với ai à?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trực tiếp hỏi:

- Chiến ca...Anh là Bọt Biển ca ca sao?

Tiêu Chiến nheo mắt:

- Hả? A? Sao em biết wedchat của anh?

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực ý cười trên mắt lan nhanh xuống khóe miệng:

- Em là Wifi97!

Tiêu Chiến im lặng một chút sau đó cười rộ lên:

- Ấy! Là em thật sao? Chúng ta có duyên quá nhỉ? Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy!

Vương Nhất Bác khóe miệng không hạ xuống được,là anh,thật tốt quá...

...

- Anh còn tưởng Wifi97 là một cậu bé đeo cặp kính to, là mọt sách chính hiệu cơ đấy.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười:

- Em làm anh thất vọng rồi?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Sao lại thất vọng, so với những gì anh tưởng tượng thì em soái hơn rất nhiều.
...

Vương Nhất Bác tỉ mỉ gắp cá đã lựa xương đầy một bát cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bật cười:

- Anh 25 tuổi rồi, đâu phải là trẻ con?Anh có thể tự ăn mà.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu:

- Nếu anh không thích...

Tiêu Chiến vội gắp cá lên ăn:

- Không, anh thích lắm, nhưng em cũng phải ăn chứ?Cứ lựa giúp anh rất phiền.

Vương Nhất Bác đem tôm vừa lột vỏ bỏ vào bát Tiêu Chiến:

- Em không phiền, em sẽ ăn sau.

Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười:

- Anh không sớm thì muộn cũng bị em nhồi thành heo quay mất.

Vương Nhất Bác khẽ nâng khóe miệng nói trong vô thức:

- Có da có thịt ôm mới tốt.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Anh cũng đâu đến nỗi gầy, vẫn có da có thịt đầy đủ.

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò xào vào bát Tiêu Chiến:

- Cuối tuần này anh đi Trùng Khánh đúng không? Anh định đi lúc nào?

Tiêu Chiến vừa nhai vừa nói:

- Thứ bảy anh trống tiết dạy nên sẽ đi từ sáng, anh đã đặt vé máy bay rồi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút:

- Anh về thăm hai bác ?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Anh về Trung Quốc tính đến hôm nay là đã 2 ngày rồi, đáng lẽ phải về Trùng Khánh trước nhưng bố anh lại bắt đi đến trường trước, giáo sư Thẩm gọi mãi nên đành bay về Bắc Kinh trước.

Vương Nhất Bác bỏ đũa trên tay xuống, chống cằm:

- Bao giờ anh về lại Bắc Kinh?

Tiêu Chiến :

- Nếu không có gì thay đổi thì vào khoảng sáng thứ ba.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mất mát:

- Hôm nay đã là thứ 6 rồi.

Tiêu Chiến bật cười:

- Này cậu bạn nhỏ, Anh cũng đâu phải là đi luôn? Em tiếc nuối cái gì?

Vương Nhất Bác gắp thêm một miếng sườn nướng vào bát của Tiêu Chiến:

- Không tiếc mới là không đúng. Chiến ca, giờ anh ở đâu?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ liên tục gắp thức ăn cho mình bất đắc dĩ cười:

- Anh mới mua một căn hộ nằm gần khu nghỉ dưỡng, cũng không cách xa trường cho lắm, anh đang bổ sung thêm nội thất.

- Nếu cần giúp gì thì nói với em nhé.

- Ừm.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút:

- Chiến ca...

Tiêu Chiến :

- Sao thế ?

Vương Nhất Bác:

- Anh thật sự chưa có bạn gái?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Anh chưa.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không tin:

- Căn bản là rất khó tin.

Tiêu Chiến nhún vai:

- Có gì khó tin đâu?

Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc :

- Anh như vậy lẽ nào lại không có bạn gái...?

Tiêu Chiến nhướn mày:

- Thế vì sao em chưa có? Anh cũng không tin là em chưa có bạn gái.

Vương Nhất Bác nhất thời không thể phản bác đành thở dài khẽ cười:

- Em tin rồi.

...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi ăn tối thì cùng trở về nhà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhập mã nhà:

- Em là đầu tiên đến nhà anh đấy.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Em thật có diễm phúc rồi.

Tiêu Chiến khẽ cười, cả hai bước vào nhà, căn hộ cao cấp bài trí đơn giản nhưng vô cùng thu hút ánh nhìn, tông màu ấm áp y như chủ nhân của nó vậy.

- Meo...

Tiêu Chiến cúi xuống  ôm bé mèo lên vuốt ve :

- Kiên Quả, con ở nhà có ngoan không hửm?

Vương Nhất Bác thu hết cảnh tượng trước mặt vào mắt, thật ấm áp...

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả đưa về phía Vương Nhất Bác:

- Em có muốn ôm Kiên Quả nhà anh một chút không?

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy Kiên Quả:

- Thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả ngồi xuống ghế sofa,Tiêu Chiến cởi áo ngoài cầm trên tay:

- Em uống nước gì?Anh lấy cho em.

- Nước lọc ạ.

- Em đợi anh một chút.

Tiêu Chiến mắc áo lên giá treo,cậu vào bếp mở tủ lạnh ấy bình nước lọc ra sau đó nghĩ một chút lại cất vào,buổi tối uống nước lạnh không tốt chút nào, cậu lấy cốc rót một ly nước ấm mang ra.Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả đang thoải mái nằm trong lòng mà vuốt ve, Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống bàn khẽ cười:

- Kiên Quả có vẻ thích em rồi đấy.

Vương Nhất Bác chăn chú xoa đầu Kiên Quả nói trong vô thức:

- Không biết chủ của nó có thích em không?

18/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro