CHƯƠNG 5: LÀ ANH,THẬT TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác tưởng bản thân nghe nhầm, trầm mặc nhìn Tiêu Chiến:

- Vâng?

- Em không thích tôi gọi là Vương điềm điềm ?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Thầy muốn gọi thế nào cũng được.

Xong thấy lời nói có chút khô cứng liền thêm vào:

- Em đều thích.

Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhóc này cũng có vài phần đáng yêu làm anh có cảm giác rất muốn trêu ghẹo:

- Vậy gọi là tiểu Vương ? Nhất Nhất? Bác Bác?

Vương Nhất Bác :

- ...

Tiêu Chiến bật cười:

- Tôi đùa thôi, em cũng có thể gọi tôi là anh, tính ra thì độ tuổi tuy có chênh lệch nhưng gọi anh vẫn được, nhưng trong giờ học thì đương nhiên vẫn là lão sư.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:

- Em cảm thấy thầy...anh rất trẻ, nếu nói anh 17 tuổi ai cũng sẽ tin.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười :

- Em đang làm tôi ngại đấy !

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nhưng vành tai đã có chiều hướng đỏ lên:

- Em xin lỗi. Em chỉ nói sự thật.

Sinh viên ở đây đều đáng yêu như vậy sao? Tiêu Chiến một tay cầm quyển giáo án một tay đang đút trong túi quần trước khi đi vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác:

- Tôi đùa thôi, em không cần quá để tâm, tạm biệt. Em về cẩn thận nhé.

Vương Nhất Bác theo phản xạ níu lấy góc tay áo vest của Tiêu Chiến:

- Chúng ta, cùng ăn trưa có được không ạ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút khẽ mỉm cười gật đầu:

- Ừm...giờ tôi cũng đang rảnh, đi thôi, tôi mời em.

Vương Nhất Bác đưa tay vào túi quần lấy chìa khóa:

- Anh đợi em một chút, em đi lấy xe.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu :

- Vậy tôi đợi em ở cổng trường.

Vương Nhất Bác nhìn qua chiếc audi trắng của Tiêu Chiến:

- Anh có muốn đi thử motor của em không?

...

- Tôi...không biết đi motor.

- Em chở anh.

...

- Vậy phiền em.

- Em không phiền.

- Được rồi, coi như đổi không khí chút vậy.

-----------
Vương Nhất Bác dừng xe ở một nhà hàng, Tiêu Chiến bước xuống xe:

- Cảm giác không tệ, nhưng lần sau em có thể đi chậm một chút, rất nguy hiểm.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đương nhiên không tệ...Lần sau?Vậy là sẽ có lần sau sao?...

- Vâng, em sẽ điều chỉnh lại tốc độ.
...

Đồ ăn được dọn lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm dao cắt phần beef steak trong dĩa thành từng miếng nhỏ đặt trước mặt Tiêu Chiến:

- Anh ăn đi, beef steak ở đây cũng không tệ.

Tiêu Chiến có cảm giác sai ở đâu đó, chẳng phải tình huống này thường gặp khi hẹn hò sao? Cái này là bạn trai làm cho bạn gái?Cậu nhóc này là quen tay rồi?

- Phiền em quá.

- Em không phiền.

- Vậy tôi không khách khí nữa, chúng ta ăn thôi.

Tiêu Chiến cúi xuống bắt đầu ăn beef steak trong dĩa:

- Giờ thì tôi biết tại sao em lại nổi tiếng ở trường như vậy rồi.

Vương Nhất Bác từ tốn nhai thịt:

- Nổi tiếng? Em có sao?

Tiêu Chiến gắp một miếng ớt xào:

- Em là mẫu bạn trai của hầu hết các nữ sinh trong trường, tôi nghe thầy cô khen em rất nhiều.

Vương Nhất Bác khẽ cười:

- Anh mới là mẫu người nhiều người thích.

Tiêu Chiến nhai nhai thịt thuận miệng trêu:

- Vậy em có thích anh không?

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều:

- Đương nhiên thích...

Sau đó cảm thấy da mặt nóng lên, Vương Nhất Bác vội nói:

- Ai gặp anh cũng sẽ thích.

Tiêu Chiến thật muốn xoa đầu cậu bạn nhỏ này. Đáng yêu.

....

Sau khi đi ăn,Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về trường:

- Anh thích đồ ngọt chứ?

Tiêu Chiễn gật đầu:

- Có một chút.

Vương Nhất Bác:

- Vậy lần sau em sẽ đưa anh đến một tiệm bánh ngọt em hay ăn, đảm bảo anh sẽ thích.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Em hẳn là rất chiều bạn gái nhỉ?

Vương Nhất Bác:

- Em không có bạn gái.

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên:

- Thật sự không có?

- Thật.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Theo lí thuyết thì đáng lẽ phải có từ lâu rồi chứ?

Vương Nhất Bác:

- Em không có hứng thú.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác:

- Có lẽ em chưa gặp đúng người thôi.Về nhà an toàn, nhớ giảm tốc độ đi, em là bạn của sonic sao hửm?

Khóe miệng Vương Nhất Bác hôm nay dường như chưa lúc nào không cong lên:

- Em biết rồi, em sẽ cẩn thận, tạm biệt.

- Tạm biệt.
__________________

Vương Nhất Bác về phòng, bốn tên kia đang chụm đầu vào màn hình laptop của Ngô Phàm, thấy Vương Nhất Bác về, Hòa Vũ vẫy tay gọi:

- Ê, bọn tao vừa lên trang của trường tìm thông tin của Tiêu lão sư, thật là quá hoàn mỹ nha.

Vương Nhất Bác bước lại cúi xuống...

- Bộp !

Vương Nhất Bác dí đầu Hòa Vũ xuống:

- Ăn no rửng mỡ à?

Cả đám lăn ra cười, Dương Giang sợ chưa đủ gợi đòn còn nói thêm:

- 19 tuổi mà không có tí xuân xanh khát vọng nào à? Mày đi tu đi là vừa !

- Bộppppp!

Bị Vương Nhất Bác đánh, Dương Giang vẫn cười khùng khục, màn hình laptop bị Vương Nhất Bác gập xuống:

- Bọn mày đi chỗ khác mà xem,ô uế mắt tao.

Cả đám tản ra.

- Mày vừa đi đâu mà có vẻ vui thế?

Hoà Vũ húych vai Vương Nhất Bác, Ngô Phàm nhún vai, nhìn thế kia mà là vui ?

- Đi ăn trưa.

Ngô Phàm vuốt vuốt cằm :

- Không phải giấu bọn tao đi hẹn hò với em gái nào chứ?

Vu Bân lắc đầu :

- Không có khả năng này.

Dương Giang chen vào :

- Hay đại tỷ?

Hòa Vũ làm ra vẻ vừa giác ngộ ra một chân lí to lớn nào đó vỗ đùi:

- Không phải chứ!

Ngô Phàm hớn hở:

- Sao?

Hòa Vũ:

- Mày, thích, tiểu, ca ca nào à?

Vương Nhất Bác tung chưởng đập vào lưng Hòa Vũ :

"Bốp !"

- Bớt xàm ngôn!
_________________________

17h30,Vương Nhất Bác nằm trên giường chăm chú nhìn điện thoại:

Wifi97:

" Ca,anh ở đâu?"

Bọt biển:

"Anh vừa mới xong việc, em đang làm gì?"

Wifi97:

"Em cũng đang rảnh, tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Bọt Biển:

"Nhà hàng Lotus đối diện khách sạn Seven đường...Anh đợi em."

Wifi97:

"Em cách chỗ đó không xa lắm,tối gặp."

Bọt Biển:

"OK"
_____________________________

19h00-Tối

Vương Nhất Bác đứng trước nhà hàng đã hẹn, nhà hàng theo phong cách phương Tây cổ điển, rất thuận mắt.

Wifi97:

"Anh tới chưa?"

Bọt Biển:

"Anh tới rồi, em tới đâu rồi?"

Wifi97:

"Em vừa tới nơi, anh ngồi chỗ nào?"

Bọt Biển:

"Anh đang ở đại sảnh tầng 2 bàn 77"

Wifi97:

" Anh đợi em một chút, em lên ngay."

Vương Nhất Bác nhìn quanh, bàn 77...Chiến ca? Là anh sao?

5/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro