CHƯƠNG 4: VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác còn đang ngẩn ngơ thì  Tiêu Chiến bất giác ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế phía trên, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười tiếp tục nhìn quanh bao quát toàn bộ hội trường, Vương Nhất Bác lại không dời nổi tầm mắt vẫn chăm chăm nhìn một chỗ.

Dương Giang thấy Vương Nhất Bác chăm chú không chớp mắt nhìn Tiêu lão sư thì có chút hiếu kì:

- Đẹp lắm có phải không?

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, đương nhiên đẹp....

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng vẫn thờ thẫn như trước Ngô Phàm cười gian tà:

- Tao thấy mình động lòng mất rồi ~~~

Vương Nhất Bác quay sang nhìn chằm chằm mặt Ngô Phàm, Ngô Phàm cười hì hì:

- Đùa tí làm gì căng ? Cũng đâu phải lão sư của riêng mày?

Dương Giang chép miệng:

- Lão sư mới như này đảm bảo qua ngày hôm nay, sinh viên khoa kinh tế chúng ta sẽ tăng lên đáng kể !

Hoà Vũ nhướn mày:

- Ừm, nhất là mấy em gái, tao lại có dịp show vẻ đẹp trai bị vùi lấp cho thiên hạ rồi ~

Không một ai đáp lại...

- Thưa thầy em có thể hỏi ngoài lề được không ạ ?

Một nữ sinh mạnh dạn giơ tay.

- Có thể.

- Tiêu lão sư người ở đâu vậy ạ?

- Tôi ở Trùng Khánh.

- Không biết Tiêu lão sư đã có Tiêu phu nhân chưa ?

- Tôi chưa có ý định lập gia đình.

Sau đó sinh viên thay nhau đặt câu hỏi "ngoài lề"...

- Thầy Tiêu có bạn gái chưa ạ ?

- Tạm thời chưa.

- Thầy thích mẫu bạn gái như thế nào ạ?

- Không có yêu cầu, phù hợp là được.

- Thầy sẽ công tác ở trường luôn chứ ạ ?

- Tạm thời đang suy xét.

-...
Hiện trường chào hỏi giữa giảng viên và sinh viên bỗng chốc biến thành chương trình 101 câu hỏi dành cho Tiêu lão sư. Phải mất một lúc mới đi vào khuôn khổ nên có ở giảng đường. Tiêu Chiến đã bắt đầu vào bài giảng, hội trường im lặng một cách tuyệt đối, hiệu ứng của cái đẹp quả thực là rất lớn !

Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra điều gì đó vành tai bất giác đỏ lên....sáng nay cậu nhìn áo của Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy thuận mắt cho nên... Cho nên mặc vào luôn! Ha! Hiện tại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên!!! Vương Nhất Bác quay sang húych vai Ngô Phàm:

- Cởi áo ra.

Ngô Phàm trợn tròn mắt:

- Hả ?

Vương Nhất Bác vẫn như trước:

- Đưa áo khoác tao mượn chút.

Ngô Phàm như không thể tin được :

- Hôm nay Vương đại thần lại đi mặc áo của Ngô ca ca sao ? Trưa nay mà mưa to thì biết phải làm sao?Ca ca đây không mang ô nha...

Vương Nhất Bác:

- Phí lời, có cho mượn không ?

Ngô Phàm lập tức cởi áo khoác:

- Coi như anh đây là vì huynh đệ mà hi sinh vậy ~

Vương Nhất Bác khoác áo của Ngô Phàm vào tiếp tục nghe giảng. Giọng dễ nghe như vậy, nghe mỗi ngày thật tốt, cười đẹp như vậy nhìn thấy mỗi ngày thật tốt. Người này cái gì cũng tốt, nếu là của mình...

Hai tiết học kết thúc, Tiêu Chiến cầm quyển giáo trình trên bàn chào tạm biệt rồi bước ra ngoài, sinh viên cũng dần đi khỏi hội trường, Vương Nhất Bác còn đang cất sách vở thì một đám nữ sinh chạy đến trước mặt cậu:

- Nhất Bác...tôi mua cho cậu cái này, hi vọng cậu sẽ thích!

Nói rồi một nữ sinh chìa một chai nước ép ra trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó đưa đến trước mặt cậu bánh kẹo, hộp cơm trưa...

Vương Nhất Bác đút xong sách vở vào cặp thì khoác balo lên:

- Cảm ơn, nhưng lần sau chị đừng mua nữa, tôi không thích chị.

-"Bộp"

Dương Giang làm rơi quyển sách trên tay xuống đất vội vàng nhặt lên, Hoà vũ vỗ vai Vương Nhất Bác lắc đầu bước ra ngoài, Ngô Phàm thở dài.

Nữ sinh kia lại chẳng mảy may tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn:

- Không sao,bây giờ chưa thích cũng không sao...

Vương Nhất Bác lập tức nói:

- Bây giờ với sau này đều vậy.

Rơi vào trầm mặc.

- Tôi thích cậu là đủ rồi !

Nói xong đám nữ sinh chạy mất dạng.

- Mày có thể thể hiện mình là người có trái tim chút không?Lần nào cũng sát thương con gái nhà người ta như thế?

Ngô Phàm nhíu mày.

Hòa Vũ khoanh tay trước ngực khó hiểu:

- Con gái bây giờ lạ thật, hiền lành, đẹp trai, tốt bụng như tao thì không theo lại cứ lối đuôi nhau đi nhảy bổ vào tảng H2O đông đặc này là sao nhỉ.

Dương Giang vuốt cằm:

- Tao mà gặp phải người như nó thì tao thà yêu đầu gối mình còn thoải mái hơn. Lấy đâu ra động lực đi theo đuổi cái tủ lạnh như nó.

Vương Nhất Bác không nói gì bước đi, Dương Giang trịnh trọng:

- Vẫn quy tắc cũ ?

Ngô Phàm, Hòa Vũ :

- Ừ.

Ba nam thanh niên - ba đại công tử thế gia ngồi hưởng phúc lợi kiếm được từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chạy một mạch từ hội trường ra nhà xe, Tiêu Chiến chắc vẫn chưa về. Quả thật giống như cậu mong đợi, Tiêu Chiến cũng chỉ mới tới nhà xe...

- Chiến...Tiêu lão sư!

Nghe Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến nghoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt tập chung trên mặt Vương Nhất Bác:

- Em gọi tôi?

Vương Nhất Bác thở dốc:

- Thầy Tiêu còn nhận ra em không?

Tiêu Chiến bật cười:

- Trí nhớ của tôi không tệ đến vậy, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi tên mình, một cảm giác ngọt ngào thấm vào từng tế bào :

- Em có thể có số điện thoại của thầy không?

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác vội nói:

- Có vài chỗ không hiểu nên em...

- Được.

- Vậy thì tốt quá.

- Nhưng đây sẽ là bí mật.

- Bí mật ?

- Để nhiều người biết số điện thoại sẽ rất bất tiện.

- Vâng, em hiểu.

- À, áo của tôi em mặc cũng hợp lắm đấy.

Sau câu nói của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác cảm thấy da mặt mình nóng lên, vừa nãy....thì ra là thấy rồi...

Sau đó Tiêu Chiến lưu số điện thoại của mình vào máy Vương Nhất Bác, để hai chữ: Chiến ca.

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến lại lưu số lấy tên như vậy, khẽ mỉm cười, thật tốt.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười ngây ngốc cũng bất giác mỉm cười:

- Tôi gọi em là Vương điềm điềm được chứ?

27/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro