CHƯƠNG 3:TIÊU LÃO SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có lập một tài khoản wechat tên Wifi97 từ hai năm trước,cậu ít khi dùng tới nó, nói cách khác là chỉ dùng nó để nhắn tin với một vài người cố định,bố mẹ và một vài người bạn.Cậu có một người bạn nam quen được hơn một năm trên wechat, đa số là chat chuyện phiếm, người bạn này có nick name là Bọt Biển,nói chuyện rất thoải mái.
_____________________

Vương Nhất Bác lấy laptop mở wechat, là tin nhắn của Bọt Biển:

"Em có chuyện gì hay không? Kể anh nghe đi,trời mưa suốt,chán thật!!!"

Vương Nhất Bác khẽ cười gõ bàn phím :

"Em bị ốm rồi."

Tin nhắn gửi đi lập tức có hồi đáp:

"Không biết chăm sóc bản thân,bị sốt?Cảm?Hay đau đầu?"

Wifi97:
"Em dầm mưa."

Bọt Biển:
"Đáng đời =)) "

Wifi97:
"Bao giờ anh về nước?"

Bọt Biển:
"Anh về được vài ngày rồi"

Wifi97:
"Về ? Không báo cho em?Quen hơn một năm em còn chẳng biết mặt anh,cũng chẳng muốn nói tên thật cho em."

Bọt Biển:
"Anh mới về nhiều việc quá cũng quên báo với em, xin lỗi em nhé."

Wifi97:
"Anh đang ở đâu?"

Bọt Biển:
"Anh đang ở Bắc Kinh, cuối tuần sẽ đi Trùng Khánh!"

Wifi97:
"Em cũng ở Bắc Kinh, ngày mai gặp được không?"

Bọt Biển:
"Vậy tối mai nhé?Địa điểm em chọn hay anh chọn ?"

Wifi97:
"Anh chọn xong nhắn lại cho em là được rồi."

Bọt Biển :
"Ok, anh tìm được sẽ báo em sau."

Wifi97:
"Vâng"
___________________

- Nhất Bác! Mày nghe nói gì chưa?

Dương Giang ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác huých khủy tay cậu,Vương Nhất Bác lấy sách bút ra:

- Chuyện gì?

Dương Giang :

- Trường mình có giảng viên mới !

Vương Nhất Bác vẫn không chút quan tâm:

- Thì sao?

Hòa Vũ vội chen vào:

- Nghe nói giảng viên mới này siêu cấp đẹp trai! Mới du học ở Mĩ về, 25 tuổi đã là tiến sĩ!!!

Ngô Phàm vuốt cằm:

- Chậc, cuối cùng thì đối thủ xứng tầm của tao cũng xuất hiện rồi~

Dương Giang tiện tay đánh một cái vào đầu Ngô Phàm:

- Tỉnh mộng đi, thức tỉnh đi, mày mà xứng tầm được với Phi Phi(chó)nhà tao là may lắm rồi!

Ngô Phàm:

- Thật đáng thương cho những kẻ có mắt không tròng, bổn đại gia thương xót ngươi ~~

Toàn bộ hội trường bỗng chốc im lặng...vài giây sau đó như ong vỡ tổ:

- Oa ~~~Đây là minh tinh sao?

- Ôi~~Nam thần!!!!Aaaaaaaa!!!!

- ....

Đó....

Chẳng phải Chiến ca sao ? Giảng viên mới?!!!Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện, dường như tầm nhìn củaVương Nhất Bác luôn đặt trên người anh. Đây là trùng hợp? Có việc tốt đến vậy sao? Không cần mất công tìm kiếm...?

- Các bạn sinh viên trật tự một chút! Đây là tiến sĩ Tiêu, sau này tiến sĩ Tiêu sẽ đảm nhận vai trò giảng viên khoa kinh tế của trường chúng ta, các bạn rất vinh hạnh là những người đầu tiên tham dự tiết học của tiến sĩ Tiêu.

Thầy hiệu trưởng đích thân giới thiệu thì quả là không tầm thường!

Tiêu Chiến đứng lên bục giảng đường:

- Chào tất cả các bạn sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân, tôi là Tiêu Chiến, tôi sẽ đảm nhận vai trò giảng viên của toàn khoa kinh tế trường chúng ta, các bạn có thể gọi tôi là thầy Tiêu, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực trong những năm tháng sau này.

Tiêu Chiến sau khi phát biểu như thường lệ khẽ mỉm cười...thật chói mắt, vô cùng ngọt ngào.Vương Nhất Bác muốn dùng ánh mắt thu hết nụ cười kia vào tận đáy lòng, cười đẹp như thế làm cậu sao có thể thoát ra đây?

Tiêu lão sư, là anh tự đến trước mặt em.

_________________AnhLotus______________
15/8/2019

[Hơi ngắn, đầu tui đang xoay mòng mòng luôn. Sẽ hơi lâu nhưng chương sau sẽ dài ×2 nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro