CHƯƠNG 2 : BÁN BẠN CẦU HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến phòng mệt mỏi lăn ra giường, một đám nhao nhao xúm lại:

- Nhất Bác! Sao rồi sao rồi! Em gái đẹp không? Dễ thương không?

Vương Nhất Bác liếc nhìn Ngô Phàm rồi kéo chăn đắp lên, ngủ.

Cả đám:

- "..."

Ngô Phàm thoáng rùng mình, cậu đang cua một em gái khoa dưới, bạn của em gái đó nói có thể giúp nhưng với điều kiện có qua có lại nên cậu..."táng tận lương tâm " mà "bán" thằng bạn cùng phòng.

Ngô Phàm chuẩn bị một cuộc gặp mặt mà không hề cho Vương Nhất Bác biết, sau đó viện cớ mượn motor của Vương Nhất Bác đi nói là sẽ quay lại đón để giữ chân cậu, vốn dĩ chỉ định lấy motor của Vương Nhất Bác đi lòng vòng rồi về đón cậu nhưng ai ngờ khi trở về chỗ hẹn thì chỉ còn em gái kia. Ngô Phàm sà vào hỏi:

- Em với Nhất Bác sao rồi? Có tiến triển gì không?

Em gái kia lắc đầu:

- Anh ấy nói với em không quá ba câu.

Ngô Phàm nhíu mày:

- Ba câu? là ba câu gì?

- Sau khi anh đi,em hỏi anh ấy là "anh có bạn gái chưa?"...anh ấy nói:"Chưa", sau đó em và anh ấy cứ ngồi như vậy...em thấy cứ kéo dài bầu không khí như vậy rất không hay nên em kể cho anh ấy nghe về nghành học của em,em cảm thấy anh ấy không hứng thú nên đã hỏi anh ấy "Anh cảm thấy em phiền không? nếu có thì cho em xin lỗi, em vốn hay nói nhiều...", kết quả anh biết anh ấy nói gì không?

Ngô Phàm:

- "Không sao, anh không phiền?"

Em gái lắc đầu, nhíu mày:

- Anh ấy nói "Có! Người nhà em không chê em phiền à?"

Ngô Phàm:

- "..."

Em gái:

- Anh có chắc là anh ấy chưa có bạn gái chứ?

Ngô Phàm:

- Chắc chắn! Không phải nó cũng nói với em là chưa có sao? vấn đề này anh đảm bảo!

Em gái:

- Anh ấy...thích con gái chứ?

- Phụtttt

Ngô Phàm ho sặc sụa vội rút khăn giấy lau miệng :

- Sao em lại hỏi thế?

Em gái:

- Lần trước bạn em trượt chân ngã lao vào anh ấy...anh ấy có khả năng đỡ nhưng lại tránh đi...còn nghe đồn anh ấy không đụng chạm phái nữ...chẳng lẽ là...?

Ngô Phàm vội xua tay:

- Không thể nào, em không biết thôi, Nhất Bác có tính khiết phích,ngay cả mấy thằng cùng phòng bọn anh cũng bị xa lánh,quen rồi ấy mà, với lại cũng là đặc tính "di truyền", Chú Vương hồi trẻ nghe đồn cũng như nó bây giờ.

Em gái:

- Ra là vậy...

Ngô Phàm :

- Vậy còn câu thứ ba?

Em gái:

- Hả? Câu thứ ba...Câu thứ ba chính là lúc anh ấy đứng lên chào ra về...

Ngô Phàm:

- "..."

----------------------------------
Quay trở lại hiện thực...Vương Nhất Bác là đang giận nhỉ? Ngô Phàm ngồi xuống giường thao thao bất tuyệt đủ thứ, nào là vì thấy em gái tội nghiệp, nào là giúp anh em thoát ế...Nhưng chung quy Vương Nhất Bác không hề nhúc nhích. Giận thật rồi!

----------------------------------
- Vương đại nhânnn !!!Tiểu nhân biết sai rồi!!!!

Ngô Phàm bám víu Vương Nhất Bác ưỡn ẹo,Vương Nhất Bác thủy chung nhìn chăm chăm vào luận cương:

- Rảnh rỗi lắm à?

Ngô Phàm kêu gào nửa ngày mới được Vương Nhất Bác đáp lại vội chớp lấy cơ hội:

- Mày cứ như người tu đạo thế này thì bao giờ mới có mối tình đầu?Anh đây là đang giúp chú mày khai thông đường tình duyên đấy! Đúng là làm ơn mắc oán mà~~!

Vương Nhất Bác không thèm liếc Ngô Phàm:

- Chứ không phải mày lấy tao ra làm quân tốt à?

Ngô Phàm:

- ...A...cái này...quân tốt cái gì chứ!Aha...ha...

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng liếc Ngô Phàm:

- Nói thế mày có thấy hổ thẹn không?

Ngô Phàm:

-...Đương nhiên là...không....tao có làm chuyện gì có lỗi đâu....

Vương Nhất Bác triệt để không thèm nhìn mặt Ngô Phàm. Bán đứng bạn bè !

Đám còn lại cười ngao ngán lắc đầu, Dương Giang bĩu môi:

- Nói hổ thẹn với nó không bằng nói chó biết hát!

Ngô Phàm giơ ngón giữa với Dương Giang:

- Thế chắc mày biết nhỉ? Dương Kim Liên?

Dương Giang nhún vai:

- Ngô Chí Bình ư ư ~

Vu Bân vừa viết bài luận vừa góp vui:

- Phan Kim Liên với Doãn Chí Bình? Tổ hợp mèo mả gà đồng à?

Hòa Vũ cười cười:

- Thấy em yêu của tao nói gì không? Bọn mày thật đáng thương, đến cả nhân phẩm cũng không có :))

Một lúc sau,như nhớ ra điều gì đó, Ngô Phàm bỗng nhíu mày:

- Ê, bộ đồ mày đang mặc là của ai thế? Rõ ràng lúc đi mặc áo sơ mi trắng vậy mà giờ lại mặc áo cổ chui? Mới mua à? Style mới?

- Mượn.

Ngô Phàm càng khó hiểu:

- Mượn? Mày đâu có mặc chung đồ với ai bao giờ?

Vương Nhất Bác:

- ....

Dương Giang:

- Của ai vậy?

Vương Nhất Bác bất giác khẽ mỉm cười:

- Chiến ca...

Cả đám đang mải suy nghĩ nên không nhìn thấy khóe môi Vương Nhất Bác ngày càng có chiều hướng giương lên, Hòa Vũ nhướn mày:

- Chiến ca? Chiến ca là ai? Sao tao không biết? Mà khoan, Chiến ca? thân thiết đến vậy à? Tao chưa từng thấy mày gọi ca với ai bao giờ luôn đấy.

Vương Nhất Bác đóng lại cuốn luận cương, trèo lên giường...

Cả đám đang hóng hớt:

-"..."

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lên nhưng không ngủ...cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lần nữa...Nhưng lúc đó anh ấy còn chưa cho cậu số điện thoại đã đi mất...Liệu còn có thể gặp nhau lần nữa không?

---------------------------
27/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro