CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình chạm vào ánh mắt lại khắc ghi cả một đời,trót say một nụ cười lại chẳng thể nào quên đi...

*******
Trời mưa...Mưa rất to.
Vương Nhất Bác lại không mang theo ô...cậu đành đứng dưới hiên một quán nhỏ đã đóng cửa chờ tạnh mưa.
Chờ mất một tiếng, trời cũng gần tối.Từ chỗ này về kí túc xá ít nhất cũng phải mất 30 phút đi bộ.Vương Nhất Bác đội mưa về.Vốn dĩ đang bị cảm, kết quả là vừa đi được nửa đường thì lăn ra bất tỉnh dưới mưa.

-"Này cậu, Này! Cậu bị làm sao thế ?"

Đầu nặng trịch,Vương Nhất Bác mở mắt, cậu đang ở bệnh viện, cách đó không xa có một người đang nghe điện thoại đứng quay lưng về phía giường bệnh:

-"Vâng, hôm nay em có chút việc, 30p nữa được không anh? vâng.".

Thiếu niên xoay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh liền bước lại:

-"Cậu cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?"

Vương Nhất Bác có chút thất thần, người này...liệu có phải minh tinh thần tượng gì đó không?

-"Cậu không khỏe chỗ nào à?"

Vương Nhất Bác bị lay tỉnh:

-"Cảm ơn anh, tôi không sao. Làm phiền đến anh rồi."

Thiếu niên lắc đầu cười:

-"Không phiền chút nào,đây là việc nên làm mà! Cậu làm tôi sợ lắm đấy, lúc đó cậu cứ như gà mắc mưa mà ngất đi, lay thế nào cũng không tỉnh!"

Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến quần áo mình đang mặc hình như có gì đó không đúng, đây đâu phải quần áo của cậu? Thiếu niên kia khẽ cười:

-" Quần áo cậu ướt nhẹp nên tôi đã giúp cậu thay, để lâu như vậy dễ nhiễm phong hàn, cũng may là có mang theo quần áo dự phòng!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng thiếu niên kia đã chèn thêm vào:

-"Tôi tên là Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười,nụ cười mà phải thật tinh tế mới nhận thấy được, Tiêu Chiến...tên thật đẹp...

- "Tôi tên Vương Nhất Bác."

Nghĩ một chút Vương Nhất Bác lại nói:

- "Xưng hô với anh thế nào? Tôi 19 tuổi."

Tiêu Chiến cười cười vỗ vai Vương Nhất Bác:

- "Vậy phải gọi anh đây một tiếng ca rồi, anh 25."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến,thật sự không giống như người đã 25 tuổi.

-"Em không sao rồi, anh cứ trở về đi...còn quần áo...anh để lại phương thức liên lạc, em giặt rồi mang trả anh sau nhé?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong balo ướt nhẹp bấm số gọi đi.

- "Lấy giúp tôi một bộ đồ đem đến bệnh viện..."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến:

-"Chỗ này...

-"Bệnh viện x đường xx ...

-"Cậu nhanh một chút."

Vương Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác :

-"Không cần trả quần áo cho anh đâu, em ngồi đợi bạn đến đón nhé, anh có việc phải đi trước! Lần sau đừng đi mưa nữa, nhất là mưa đêm, không tốt cho sức khỏe."

Sau câu nói ấy lại là một nụ cười, Tiêu Chiến quay lưng mở cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác. Một lúc sau bạn của cậu, Ngô Phàm cũng đã lết thân tới nơi:

- "Bạn thân yêu~ tao đến đón mày đây ~"

Vương Nhất Bác đã quen với giọng điệu của Ngô Phàm chỉ khẽ nhíu mày.

-"Sao Vương đại nhân lại ra nông nỗi này ?"

Vương Nhất Bác nhìn Ngô Phàm :

-" Bớt nói nhảm, là do ai ban cho hả ? về kí túc xá."

Ngô Phàm nhún vai, thật chẳng biết hài hước gì cả, chả trách 19 cái xuân mà vẫn không có nổi một mối tình vắt vai !

________________AnhLotus_______________
6/7/2019

Chương đầu chỉ lấy bối cảnh gặp gỡ nên có hơi ngắn,các chương sau sẽ dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro