CHƯƠNG 10 : ĐÔNG ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nheo mắt sau đó cười rộ lên :

- Đông Đông ? Đông Đông đúng không ?

Thiếu niên kia bước tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến khẽ dụi dụi mặt vào vai cậu :

- Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi !

Tiêu Chiến kéo Vũ Đông đang bám chặt người mình ra nhìn một lúc sau đó xoa rối tung mái tóc của cậu lên khẽ mỉm cười :

- Suýt nữa thì anh nhận không ra em đấy! Chững chạc ra dáng tổng tài lắm rồi !

Vũ Đông bĩu môi :

- Anh mà thật sự không nhận ra em là em dỗi đấy ~

Tiêu Chiến bật cười vỗ vai cậu :

- Đẹp trai quá anh nhận không ra, em về bao giờ thế ?

- Mới tối hôm qua, lâu vậy rồi mà anh cũng không thèm liên lạc với em nên em phải về tìm anh đấy!

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nhóc con bám đuôi anh lúc nhỏ vẫn ưa chọc ghẹo anh như vậy...

Vũ Đông là anh họ bên ngoại của Yến Thanh, kém Tiêu Chiến hai tuổi, vốn là hàng xóm thân thiết, gọi là trúc mã cũng không tính là sai. Tiêu Chiến lên cấp ba đi du học Mĩ, Vũ Đông cấp hai cũng du học, đáng tiếc là cậu du học Anh, mặc dù nằng nặc đòi đi Mĩ nhưng cậu bị ba túm cổ thẳng tay ném sang Anh không thương tiếc. Mãi sau này Tiêu Chiến mới quen với Yến Thanh. Hai người thỉnh thoảng vẫn liên lạc cho tới vài năm trở lại đây dường như im hơi bặt tiếng...

Tiêu Chiến vỗ vai Vũ Đông :

- Em đã ăn gì chưa?

Vũ Đông lắc đầu đầy trông mong nhìn Tiêu Chiến :

- Chưa, em chưa có gì bỏ vào bụng từ trưa đến giờ...

Tiêu Chiến gật gật đầu :

- Bọn anh đang họp lớp, em vào cùng anh luôn, em không ngại đấy chứ?

Vũ Đông bám lấy khuỷu tay Tiêu Chiến lắc lắc :

- Anh từng thấy em ngại sao ~

Tiêu Chiến bật cười :

- Đúng là anh chưa bao giờ thấy em ngại đấy, vậy chúng ta đi thôi !

Vũ Đông cũng không buông bàn tay đang bám Tiêu Chiến ra mà cứ như vậy đi theo anh vào phòng...

________________

Sau khi ăn tối, Vũ Đông theo Tiêu Chiến về nhà, vừa nhìn thấy cậu khuôn mẹ Tiêu đã sáng hẳn lên :

- Tiểu Đông đúng không? Lớn quá rồi này !

Vũ Đông ôm mẹ Tiêu làm nũng :

- Mẹ ~

Mẹ Tiêu rất quý Vũ Đông, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, huống chi bà rất muốn Tiêu Chiến để mắt đến Yến Thanh nhà họ.

- Con ở lại đây tối nay đi, có chút cồn trong người không nên lái xe, dự báo thời tiết còn nói đêm nay sẽ có mưa lớn nữa.

Nhà Vũ Đông đã dọn sang Anh sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba, tập đoàn của ba cậu ở Trung Quốc giao lại cho Vũ Thần, người anh trai hơn cậu bốn tuổi tiếp quản.

Vũ Đông cười típ mắt bóp vai cho mẹ Tiêu :

- Cung kính không bằng tuân mệnh !

Mẹ Tiêu cũng Vũ Đông trò chuyện một chút rồi theo Tiêu Chiến đến phòng dành cho khách, Tiêu Chiến đem bộ quần áo thể thao của mình đưa cho Vũ Đông :

- Quần lót anh chưa dùng, em chịu khó mặc bộ đồ thể thao này của anh tối nay vậy.

Vũ Đông nhận quần áo thuận tay xoa xoa vài cái mỉm cười :

- Mặc chung quần áo với anh, em vui còn không kịp, anh yên tâm !

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lời Vũ Đông có điểm không hợp lí nhưng cũng không có tâm tư đi bắt bẻ chỉ khẽ lắc đầu :

- Tắm rửa ngủ sớm một chút,  mới trở về chắc vẫn còn mệt.

Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến còn tiện tay khép cửa phòng cho Vũ Đông.

Vũ Đông cầm bộ quần áo trên tay, khẽ cúi xuống hít một hơi, có cái gì đó dâng lên, ý cười tràn ra khoé mắt, thật dễ chịu.

_______________
Aidaaaa, chương này hơi ngắn chút ^^ chương sau bù nha nha nha :>
P/s: Tình địch của Bo xuất hiện rồi !!!

31/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro