CHƯƠNG 11. CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở lại Bắc Kinh. Vũ Đông đến Bắc Kinh.

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm khi đặt chân xuống sân bay là mở điện thoại gọi điện về cho mẹ, lần trước anh có cuộc họp quan trọng, xuống sân bay quên béng mất không gọi về cho mẹ, kết quả là tối đó anh phải ngồi giữ máy nghe mẹ giáo huấn mất nửa cái mạng.

- Thư kí của em đến rồi, để em đưa anh về.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Vậy làm phiền em rồi.

Vũ Đông mỉm cười :

- Em không phiền.

Sau đó nhanh tay kéo hành lí của Tiêu Chiến đến cạnh chiếc Lamborghini đen đã đậu sẵn ở cửa, Tiêu Chiến cũng không từ chối liền đi theo sau. Đúng lúc này một lực tay kéo cánh tay anh lại :

- Chiến ca ?

Tiêu Chiến quay lại, trong một giây đó, anh bỗng có cảm giác của nửa cuộc đời mình trước kia, thật ấm áp :

- Nhất Bác ? Sao em lại ở đây ?

Vương Nhất Bác vai còn mang balo, mồ hôi vương trên trán thở dồn dập :

- Em tới đón anh. Chẳng phải em đã nói sẽ tới đón anh còn gì ? Em đến rồi.

Tiêu Chiến vỗ vai cậu hàng lông mày nhíu lại :

- Anh đã nói sẽ tự về mà, em có tiết, hôm nay lại nóng đến vậy. Hiện tại là mười giờ bốn mươi ba phút. Em hết tiết lúc mười giờ ba mươi năm, em nghĩ gì mà đi motor từ trường đến đây trong tám phút ?

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười :

- Anh còn nhớ cả lịch học của em cơ đấy...

Tiêu Chiến vẫn nhíu mày :

- Anh là giáo viên đương nhiên nắm rõ lịch học của sinh viên khoá mình. Lần sau em không cần làm vậy, rất nguy hiểm, không cần thiết.

Vương Nhất Bác gật đầu :

- Em biết rồi, giờ để em đưa anh về có được không?

Đúng lúc đó Vũ Đông vừa cất hành lí của mình và Tiêu Chiến vào cốp xe xong đã quay lại, Vũ Đông nhìn người đang nói chuyện với Tiêu Chiến, Ánh mắt người đó nhìn Chiến ca rất quen thuộc, giống như...ánh mắt chính cậu nhìn anh, còn có phần sâu sắc hơn nữa, cậu biết cảm xúc mình dành cho anh là gì hiển nhiên cũng sẽ nhìn ra ánh mắt của đồng loại. Muốn Chiến ca ? Cưng còn non lắm. Vũ Đông tiến lại đứng ngang với Tiêu Chiến, tay có chủ ý khoác lên vai anh sau đó ngoài cười trong không cười đối Vương Nhất Bác nói :

- Anh không định giới thiệu anh bạn nhỏ này cho em à ?

Tiêu Chiến đập nhẹ vào tay Vũ Đông, ý bảo cậu bỏ tay xuống :

- Đây là học trò của anh, Vương Nhất Bác. Còn đây là Vũ Đông...

- Chúng tôi là thanh mai trúc mã !

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vũ Đông đã xen vào, giọng điệu đầy thích thú. Vương Nhất Bác cũng không mấy để ý, khẽ gật đầu :

- Chào anh.

Vũ Đông cúi xuống mỉm cười với Tiêu Chiến trực tiếp vào vấn đề :

- Hai người có thể nói chuyện sau cũng được mà, để em đưa anh về trước nhé, chiều anh có tiết mà, về sớm nghỉ ngơi mới tốt.

Sau đó quay lại nói với Vương Nhất Bác :

- Cậu thông cảm nhé, anh ấy đi cả chặng đường dài, có phần mệt.

Vương Nhất Bác bỗng chốc bị cho ra rìa sắc mặt vẫn không thay đổi, đây là đang thị uy với cậu ? Thanh mai trúc mã ?

Tiêu Chiến thở dài quay sang nói với Vũ Đông :

- Anh về cùng Nhất Bác, hành lí em đem qua nhà giúp anh, anh vừa nhắn địa chỉ cho em rồi, sẽ có người nhận hành lí giúp anh. Cảm ơn em trước nhé. Khi nào rảnh qua anh chơi.

Tiến trình hoàn toàn không nằm trong dự kiến của Vũ Đông, Chiến ca có vẻ rất coi trọng thằng nhóc này ? Hừ, chỉ là đi cùng xe thôi, ông đây không so đo với trẻ con !

- Như vậy cũng được, em sẽ mang hành lí của anh về trước, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi, nếu mệt quá thì đừng đi dạy.

Vũ Đông ra vẻ thân thiết vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác :

- Phiền cậu đưa anh ấy về nhà giúp tôi.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi như chỉ thoáng qua tựa một cái chớp mắt :

- Phiền anh mang hành lí về giúp Chiến ca.

Vũ Đông muốn cười cho có lệ nhưng khoé môi không theo ý muốn cứng ngắc :

- Em đi trước, về nhà nhớ gọi điện cho em. Cậu bạn nhỏ, có cơ hội sau này sẽ gặp lại.

Vũ Đông quay lưng một đường thẳng tắp về xe, hai phút sau chiếc Lamborghini đen lăn bánh xa dần.

Vương Nhất Bác đội lại mũ bảo hiểm sau đó đưa một cái cho Tiêu Chiến :

- Hai người có vẻ khá thân ?

Tiêu Chiến nhận mũ bảo hiểm từ tay Vương Nhất Bác đội lên đầu :

- Nó như em trai anh vậy, thân là đương nhiên rồi.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu có một cảm giác rất khó diễn tả, cảm giác đó khiến cậu khó chịu. Tại sao cậu lại khó chịu ? Hai người đó thân thiết thì sao ? Có liên quan gì đến cậu ?

Sau khi ăn trưa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, sau đó trở lại kí túc xá, không nói câu nào thay đồ, trèo lên giường đắp chăn kín đầu, mình bị cái gì thế này ?

* * *

Tiêu Chiến ngả mình xuống giường, khẽ nhắm mắt lại, từng cơn gió len theo khe cửa sổ chưa đóng tràn vào phòng mang theo chút hương hoa, ánh sáng mập mờ che phủ một nửa khuôn mặt cậu bé đứng trước mặt anh, cậu bé chạy theo anh, níu tay anh, luôn miệng gọi anh bằng cái tên xa lạ, anh chạy theo, cậu lại chạy nhanh hơn, luôn trong tầm với nhưng lại chẳng thể với tới....sau đó hình ảnh dần tan biến, nụ cười của một người dần hiện lên : Chiến ca. Rồi lại một lần nữa rạn nứt thành trăm ngàn mảnh vỡ...Anh bước vào một thế giới khác, lần này là một màn đêm u ám, anh chạy mãi, chạy mãi sau đó lạc vào một khu rừng tối tăm...

13/5/2020

Hello ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro