Chương5: Tiểu kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lăng Đông Quân cứ thế sống hạnh phúc trong 2 năm. Công ty anh ấy làm ăn rất thuận lợi, mở được thêm nhiều công ty con và thu về lợi nhuận rất cao khiến anh thoả thích làm từ thiện. Cũng vì vậy mà bây giờ không ai là không biết Đông Quân. Họ gọi anh ấy là "Ông hoàng tử tế", "vị anh hùng của kẻ yếu thế".

Tối nay là sinh nhật tôi, Đông Quân biết tôi thích biển, liền đưa tôi đến một resort view biển vô cùng sang trọng. Hôm đó, một đầu gối anh ấy cuối cùng cũng dán xuống bãi cát, anh ấy đã cầu hôn tôi, một màn cầu hôn vô cùng hoành tráng. 

Tay tôi cầm nào là bó hoa tiền to bự, nào là hộp nhẫn và nào là giấy đăng ký kết hôn. Du khách xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, những cô thiếu nữ mới lớn thì thích thú đến nhảy cẫng lên, rồi e lệ bịt mắt lại khi chúng tôi trao nhau nụ hôn giữa bạt ngàn sóng biển. 

Vậy là... chúng tôi đã thật sự thuộc về nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đông Quân hứa vào tháng sau, chúng tôi sẽ đi trăng mật ở Maldives, một tuần trăng mật thật lãng mạn và sặc mùi tiền. 

Đến tối, chúng tôi đã chơi bời mệt mỏi cả ngày liền nằm lăn ra giường, bám vào hơi ấm của nhau để sưởi chính mình.

"Đông Quân, 2 năm qua, em thật sự rất hạnh phúc". _Tôi ngẩn ngơ thốt lên, cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang có ý gì.

"Tiểu Nhiên, tất nhiên chúng ta đã rất hạnh phúc, ở thời điểm hiện tại, và cả về sau này nữa."_Anh ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi, trong khi tôi đang nằm quay người sang hướng khác.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh ấy lo lắng hỏi han
"Sao vậy tiểu Nhiên? Em có tâm sự sao?"

Nghe đến hai từ "tâm sự" tôi phụt cười
"Tâm sự? Anh nghĩ em mà cũng có chuyện phiền lòng sao?"

"Anh không biết, nhưng lại có cảm giác em không vui cho lắm."Anh ấy khẽ rúc đầu vào hõm cổ tôi.

Tôi quay mặt sang, mắt nhìn thẳng vào mắt, cười trấn an anh ấy

"Đông Quân, không phải em không vui. Em thật sự rất hạnh phúc. Có điều..."

Đông Quân thấy tôi ngập ngừng, liền lo lắng hỏi

"Sao vậy, tiểu Nhiên? Anh chưa bao giờ thấy em ngập ngừng thế này?"

"Em... không hiểu sao chúng ta hạnh phúc như vậy, nhưng em lại cảm thấy rất bất an... Đông Quân, liệu ngày tháng sau này sẽ thế nào? Chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc thế này chứ? Em thật sự rất sợ, vô cùng sợ, sợ rằng một ngày chúng ta sẽ thay đổi, sẽ rời xa...Em có linh cảm không hay..."

Nói đến đây, nước mắt tôi đột nhiên trào ra mặc cho tôi chớp mắt liên tục để kìm hãm chúng. 

"Ôi trời, tiểu Nhiên của chúng ta trở nên mít hơn từ khi nào vậy? Xem em kìa, nghĩ đến một chuyện không có thật như thế cũng khóc thật à?"

Anh ấy lại dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng giàn giụa nước mắt của tôi. 

"Tiểu Nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Chúng ta sẽ sống chung chăn, chết cùng huyệt."_Đông Quân càng ôm chặt lấy tôi hơn. 

Tôi mỉm cười gật đầu, nhanh chóng quẹt đi giọt nước còn đọng nơi khoé mắt, ghì chặt thân người vào anh ấy, như thể nếu lơi lỏng một chút, anh sẽ tan biến vào không khí mất. 

"Vậy... đến lúc chúng ta già đi, thành hai ông bà nhăn nheo chậm chạp, con cháu đầy đàn, chúng ta rồi sẽ đến lúc "nhắm mắt" cùng nhau. Đến lúc đó nên chọn ra đi ở đâu sẽ thơ mộng nhất nhỉ?"_Tôi ngây ngốc cười, làm anh ấy cũng buồn cười Theo.

"Chết mà cũng chọn địa điểm à cô bé ngốc?"

"Phải chọn chứ, vì chúng ta sẽ nằm lại mãi mãi ở nơi đó mà. Đó phải là một nơi thật sang trọng và hoành tráng mới được!"_Tôi háo hức bàn về cái chết của mình

"Hmmm... nếu như phải chọn một nơi để chết thì... Sau này trước khi nhắm mắt, anh sẽ dặn dò con cháu chúng ta đem tro cốt của hai ta về An Giang, về lại làng T năm xưa, nơi anh đã gặp em. Chỉ cần ở nơi đó, anh có cảm giác những năm tháng vô ưu vô lo của chúng ta lại quay về. Anh chỉ cần vậy là đủ, không cần một nhà tang lễ cao sang nào đó".

Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục đến công ty anh ấy. Tôi nằm dài trong phòng nghỉ của chủ tịch như mọi khi, chán nản lướt từng video trên điện thoại. 

Nếu là ngày thường, tôi sẽ vừa ngồi chơi vừa trò chuyện với anh ấy. Vì như Đông Quân đã nói "trong lúc làm việc, có em ngồi cạnh líu lo kể cho anh những chuyện trên trời dưới đất, quả thật rất tỉnh táo, không hề cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ!". Bây giờ Đông Quân đang họp, tôi không thể đi làm phiền anh ấy được. Thật chán hết chỗ nói!

Tôi đang loanh quanh trên các trang mạng xã hội, đột nhiên nhận được một tin nhắn SMS

"Chào cô Tô Yên Nhiên, chúng tôi là tổ trọng án Tây Cửu Long. Theo nguồn tin chúng tôi đã điều tra được, cô đang trong mối quan hệ yêu đương với một người nghi là sát nhân hàng loạt của những vụ án 3 năm trước. Chúng tôi cần điều tra thêm về mối quan hệ của cô và người này, mong cô phối hợp điều tra một cách thiện chí và tự nguyện. Không biết chúng ta có thể gặp nhau ở địa điểm nào, thời gian nào để trao đổi thêm?"

Không thể nào, rõ ràng anh ấy đã chi ra 10 triệu đô để bịt miệng mọi thông tin, thậm chí còn nhờ người nhận tội giúp nữa mà? Chẳng lẽ bây giờ bị phát hiện rồi sao?

Tôi lo lắng tột độ, bây giờ nếu tiếp tục lẩn trốn, thế nào cảnh sát cũng điều tra ra, đó chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn bị khép thêm cái danh "sợ tội bỏ trốn". Còn nếu thẳng thắn nói thật, Đông Quân có thể nhận án tử mất!

Giờ phải làm sao đây...  Dù sao chọn cách lẩn trốn là cách ít khôn ngoan nhất, vậy nên tôi quyết định nhắn lại cho họ, sau đó hẹn họ đến quán cà phê nào đó, chối tội vài câu là được. 

"Đúng, tôi là Tô Yên Nhiên. Nhưng còn mối quan hệ của tôi với kẻ giết người, tôi không hề hay biết gì cả. Nếu các bạn muốn điều tra, hãy gặp tôi ở quán cà phê toạ lạc tại đường X vào 8h sáng mai. Cảm ơn vì đã để tôi chủ động về vấn đề thời gian và địa điểm."_Tôi lịch sự nhắn trả họ mà hai tay run run. Nhỡ họ phát hiện ra thì sao? Nhỡ như... Đông Quân phải nhận án tử?

Sáng hôm sau, tôi có mặt đúng giờ hẹn. Liền thấy 4 người cảnh sát mặc thường phục, nhìn sơ liền hiểu ra họ là cảnh sát ngầm. Cũng phải, với một tên tôi phạm nguy hiểm như Đông Quân, cảnh sát nhất định không được hành động quá phô trương. 

"Chào, tôi là Tô Yên Nhiên"._Tôi cố ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu để đánh lừa người khác, mặc cho hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau. 

"Như đã trình bày trong tin nhắn SMS, bây giờ chúng tôi cần có sự hợp tác của cô để tiến hành điều tra về một vụ thảm án liên hoàn. Mong cô hợp tác."

Đúng là cảnh sát có khác, mặc dù ngữ khí rất ôn nhu, điềm đạm nhưng lại toát lên vẻ chính trực, cứng rắn khiến nguời ta không thể không nể sợ. 

"Tất nhiên rồi, tôi là công dân trong sạch, vì vậy nhất định giúp các bạn hết mình."_Tôi cũng không hề kém cạnh, ra vẻ tự tin trả lời họ. 

"Được, mời cô xem bức ảnh này. Chúng tôi đã chụp được khoảnh khắc cô và người này tay trong tay ở trung tâm thương mại H. Xin hỏi mối quan hệ chính xác của cô và nghi phạm là gì?"

Họ đưa ra một tấm hình khi tôi và anh ấy đang cùng nhau đi mua sắm. 

"Nghi phạm? Không phải năm ngoái chồng tôi vừa được minh oan sao? Kẻ giết người thật sự là tên K từng có nhiều tiền án giết người mới phải!"

"Chồng? Cô vừa gọi người này là chồng sao?"

Tôi tự hào chia ngón áp út có chiếc nhẫn lấp lánh cho họ xem

"Phải. Chúng tôi vừa mới kết hôn hôm qua đấy".

"Được, cảm ơn cô. Hiện tại vụ án này đang được tái điều tra, nhưng mọi bằng chứng ở cả hiện trường và lời khai của tên K đó trước khi chết đều chĩa mũi nhọn vào chồng cô. Việc chúng tôi bắt giải anh ta chỉ là vấn đề thời gian, nên mong cô hãy có trách nhiệm khuyên nhủ anh ấy đầu thú..."

"Các người nói dối! Chồng tôi không có giết người!"_Tôi tức giận đập bàn. 

"Cô à, mong cô bình tĩnh. Nếu anh ta ra đầu thú thì có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Còn cô cũng sẽ không bị khép tội là đồng phạm vì đã che giấu cho anh ta. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô nhìn ra con đường đúng đắn nhất để đi."

Mặc cho nữ cảnh sát đó hết lời khuyên nhủ, tôi vẫn cố chấp lớn giọng 

"Nè, các người không được vu khống chồng của tôi đó! Anh ấy không phải kẻ giết người, anh ấy vô tội thì việc gì phải đầu thú chứ?"

"Tô Yên Nhiên, chúng tôi chỉ muốn giúp cô đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hắn ta có khoái cảm biến thái, thích tra tấn phụ nữ để mua vui, cô không nghĩ một ngày nào đó anh ta cũng sẽ giết cô hay sao?".

Tôi phẫn nộ đứng dậy chạy thẳng về công ty anh ấy, chui đầu vào căn tin làm một cốc sữa nóng để lấy lại bình tĩnh. 

Cầm ly sữa mà hai tay tôi run đến sắp đánh rơi xuống đất. Cả ngày hôm đó, tôi đã rất trăn trở, có khi nào đầu thú sẽ giúp anh ấy giảm tội? Cảnh sát nói không sai. Cây Kim trong bọc cũng có ngày  lòi ra. Sự thật chính là sự thật, đầu thú là cách duy nhất giúp anh ấy giảm nhẹ tội của mình. 

Suốt một tuần sau đó, tôi đã luôn cố gắng tìm cơ hội khuyên nhủ anh ấy nhận tội, nhưng cứ mỗi lần tôi trông thấy bộ dạng mệt mỏi vì làm việc cả ngày của anh ấy, thật sự tôi không nỡ.

Không ngờ vài ngày sau, trên mạng xã hội tràn lan một thông tin "Anh hùng của kẻ yếu thế Lăng Đông Quân chính là kẻ giết người hàng loạt, anh ta đã bỏ tiền ra thu xếp mọi thứ để minh oan cho mình và hiện tại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện anh ta vừa kết hôn được một tuần, có vẻ cô gái đó là đồng phạm của anh bấy lâu".

Cảnh sát mà cũng chơi bẩn vậy sao? Thấy tôi không chịu hợp tác liền phối hợp với cánh nhà báo muốn lật đổ chúng tôi?

Vụ việc này đã tiến triển quá xa, đến mức tài khoản mạng xã hội của tôi bị hack, bị spam những lời nói tục tĩu khó nghe. Thậm chí bọn cư dân mạng còn dùng công nghệ deepfake ghép mặt tôi vào những video đồi truỵ với tiêu đề: "Clip nóng: vợ của sát nhân"

Khi Đông Quân thấy được những tin tức này, đầu anh ấy lập tức đau đến muốn nổ tung, liền ngủ ly bì dù cho công ty đang tuột dốc không phanh. 

Dù vậy, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn không hề có rạn nứt. Mỗi khi thấy tôi khóc vì trông thấy những câu chửi rủa mình, anh ấy lại ôm tôi vào lòng an ủi

"Không sao đâu, tiểu Nhiên, anh nhất định sẽ xử lý gọn gàng việc này, sẽ không để em chịu ấm ức nữa!"

Qua đến tháng thứ 2, chuyến đi Maldive của chúng tôi bị hoãn vô thời hạn. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình cảm của chúng tôi là thứ nguyên vẹn duy nhất còn sót lại. 

Hôm nay, đột nhiên anh ấy rót rượu cho tôi, dù biết tôi không hề biết uống. 

"Đông Quân, hôm nay sao lại rót cho em, em uống sữa được rồi"._Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy. 

"Em uống thử xem, chai rượu này ủ được 80 năm rồi, nó rất quý."_Anh ấy lãnh đạm yêu cầu, cứ như thể lúc mới gặp lại trong căn biệt thự này vậy. Đã lâu rồi tôi không được chiêm ngưỡng khí chất lạnh lùng chết người này. 

"Nó quý đến vậy, sao anh không giữ lại mà uống? Em có biết uống đâu?"

"Chính vì nó quý, nên anh mới muốn cùng uống với em"._Anh ấy nói, nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng không. Ánh mắt Đông Quân lúc này có gì đó rất khác thường. 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, nhưng rồi vẫn cố gắng nuốt vào vài ngụm vừa đắng vừa chát, cơ mặt nhăn nheo hết lại. 

Anh ấy thấy vậy liền bật cười

"Tô Yên Nhiên, cố chịu đựng một chút."_Anh ấy lãnh đạm lên tiếng. 

"Sao hôm nay anh gọi cả họ tên em thế? Nghe sởn hết cả da gà! Mà, dĩ nhiên chúng ta phải cùng nhau mạnh mẽ chịu đựng cho qua giông bão. Em tin chắc là sẽ có một ngày chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau!"_Tôi đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh ấy. 

Nếu là ngày thường, anh ấy sẽ nắm chặt lấy tay tôi, tự hào khen ngợi "Tốt, rất tốt. Em rất mạnh mẽ, tiểu Nhiên, hãy cùng anh đi hết quãng đường chông gai này". Nhưng lần này, anh ấy lại thở dài, khoé miệng khẽ rũ xuống. 

"Tôi không có ý muốn em chịu đựng chuyện này, ý tôi là hãy cố gắng chịu đựng nỗi đau sắp tới, cả về thể xác lẫn tinh thần".

Tôi nắm lấy tay anh ấy, đặt lên má mình như mọi khi, nhưng lần này Đông Quân lại rụt tay lại. 

"Đông Quân, anh nói gì vậy chứ? Thể chất tinh thần cái gì, em không hiểu gì cả? Hơn nữa sao anh lại xưng hô xa lạ như vậy? Em dỗi đấy nhé!"

Nói xong tôi liền quay sang hướng khác, không thèm nhìn mặt anh ấy để vờ ra vẻ giận dỗi. 

"Em muốn giận thì giận đi."

Ơ hay? Hôm nay tên này lớn mật nhỉ? Dám nói chuyện kiểu đó với tôi?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, dù sao anh ấy cũng đã quá áp lực, có lẽ là nhất thời không kìm chế được. Tôi liền chạy đến, ríu rít xin lỗi anh ấy

"Nè, Đông Quân, em đã làm sai gì sao? Được rồi, em không dỗi nữa, nhưng anh cũng đừng trưng ra vẻ mặt đó. Nếu em lỡ làm gì khiến anh khó chịu, anh có thể nói để em sửa mà?"

Đột nhiên, đầu tôi đau như búa bổ, tôi chẳng nhớ được gì, ngoài việc mình cảm thấy vô cùng buồn ngủ, sau đó ngã nhào bất tỉnh trước ánh mắt thờ ơ của anh ấy. Mà khoan đã, có thứ gì lấp lánh ở khoé mắt của anh ấy, nhưng nó đã nhanh chóng bị quẹt đi mất. Sao Đông Quân lại khóc?

Bệnh viện T* 

Khi tôi tỉnh dậy đã là một tuần sau trên giường bệnh. Phần bụng của tôi có cảm giác đau nhói, đến hít thở cũng đau đến ứa nước mắt. 

Thấy tôi đã tỉnh, một vị bác sĩ liền đến bên giường, dẫn Theo ý tá của mình đến kiểm tra tình hình của tôi. 

Họ nói tôi đã bị đâm 3 nhát ở bụng, nhưng may mắn là không có nhát nào trúng vào cơ quan trong cơ thể, và chúng cũng không sâu mấy. 

"Tôi... bị đâm sao? Hung thủ là ai vậy? Các người thông báo cho người thân của tôi chưa? Chồng tôi ấy?"

Vị bác sĩ đó ngập ngừng không nói nên lời

"Cô à, có thể cô không biết, nhưng hung thủ chính là... chồng cô. Hắn ta là hung thủ của vụ thảm sát liên hoàn vài năm trước".

"Cái gì? Chồng tôi mà đâm tôi á? Là Đông Quân á?"_Tôi tròn mắt ngước nhìn cô ấy. 

Cô bác sĩ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, vỗ về an ủi. 

"Cô bé tội nghiệp, chồng của cô đã bị bắt giữ, không phải cô chính là người đã viết tin nhắn vạch trần tội ác của anh ta hay sao? Cô quên rồi à? Đáng thương thật, hắn lừa dối cô để chung sống bấy lâu mà giờ hắn ta lại giết vợ diệt con bịt đầu mối..."

"Cái gì? Cô nói gì? Tin nhắn gì chứ? Vợ con gì ở đây? Có khi nào các người nhầm tôi với ai không vậy?"

"Cô vẫn chưa biết sao? Cô đã có thai 4 tuần rồi".

Cái quái gì vậy? Có thai? 

"Bác sĩ, tôi có con thật sao? Thật sao?"_Tôi mừng rỡ đến quên cả câu nói của bác sĩ. 

"Phải, thật may mắn, vì giờ đây mẹ con cô đã được an toàn khỏi tên sát nhân đó!"

Nghe đến đây, tôi liền gạt phăng đôi tay của vị bác sĩ đang vuốt tóc mình

"Không! Nói gì vậy chứ? Đông Quân vô tội! Anh ấy không phải sát nhân!!!"

Thấy tôi kháng cự, vị bác sĩ liền lấy điện thoại ra, mở bản tin thời sự đưa tin về anh ấy cho tôi xem. Hoá ra đêm đó Đông Quân đã chuốc thuốc tôi, để tôi mê man, sau đó giả mạo tôi gửi tin nhắn tố cáo mọi tội ác của mình cho cảnh sát, cố ý làm mọi người nghĩ tôi vô tội và chỉ vô tình phát hiện sự việc sau ngần ấy năm bị lừa dối. Cuối cùng, anh ấy miễn cưỡng đâm tôi 3 nhát, còn cố tình không đeo găng tay mà cầm thẳng vào con dao bếp để lưu lại dấu vân tay của mình.

Người dẫn chương trình thì nói anh ấy biết tôi đã phát hiện nên nhẫn tâm giết vợ con diệt khẩu. Tháng sau sẽ thi hành án tử. Duy nhất chỉ có tôi... chỉ có tôi biết sự thật, rằng anh ấy đã dùng cả đời, cả sinh mạng bảo vệ tôi, đến những ngày tháng cuối đời cũng muốn bảo toàn danh dự cho tôi, không thể để tôi bị người đời chửi rủa.

Lẽ ra Đông Quân có thể dùng núi tiền mình kiếm được để cao bay xa chạy, bỏ lại tôi. Nhưng anh ấy đã không làm vậy, Đông Quân đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy hai chữ "trong sạch" cho tôi. 

Đứa con oan nghiệt này, sao con lại đến lúc này, lúc cha con sắp lãnh án tử?

Tôi ôm cái bụng, bất lực cười lớn

"Lăng Đông Quân!!! Anh đúng là đồ tồi! Anh không giữ lời hứa! Đồ lừa đảo! Xảo trá!"_Tôi phẫn nộ la lối như một người đàn bà điên, sau đó lại gục ngã bất tỉnh vì bị sốc. 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã cầu mong mọi việc chỉ là giấc mơ, mở mắt ra, người nằm cạnh tôi vẫn là Đông Quân, anh ấy mỉm cười ôn nhu nhìn tôi, khẽ đặt nụ hôn lên trán tôi như chưa hề có chuyện oan nghiệt này xảy ra.

Nhưng sự thật vẫn chiến thắng mộng mơ. Khi vừa tỉnh dậy, lại là vị bác sĩ quen thuộc. 

"Này, cô tỉnh rồi à? Cô ổn chứ?"_Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. 

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, đến bản thân tôi cũng không biết mình rốt cuộc đang thả hồn đi đâu. Không kêu khóc, không buồn bã, không mừng vui, không cảm xúc, tựa hồ cả thân thể và ý thức đều không thuộc về con người tôi. Hiện tại, tôi chỉ có khả năng duy nhất là gật đầu và lắc đầu.

"Cô Yên Nhiên, cô có sao không vậy? Cô khát không? Tôi rót nước cho cô nhé?"

Nghe đến đây, tôi vô thức nói 

"Đông Quân... anh trở lại rồi! Đông Quân, chính là anh!"_Tôi ôm chầm lấy vị bác sĩ, khóc nức nở. 

Có lẽ tôi nhớ anh ấy đến phát điên rồi, nghe vị bác sĩ mời nước, tôi liền nhớ lại lúc mình vừa tỉnh dậy, Đông Quân cũng cố gắng ép tôi uống đủ nước. 

Nhưng bây giờ đã không còn ai quan tâm tôi có ăn uống đầy đủ không nữa rồi. Không còn ai cuống cuồng chạy đi nấu cháo khi tôi bị đắng miệng biếng ăn, không còn ai ôn nhu xử lý vết thương cho tôi, cũng không còn ai bế tôi đi vòng vòng quanh nhà nữa...

Vị bác sĩ thấy tôi ngây dại như vậy, liền sợ hãi hỏi dồn

"Nè, cô Yên Nhiên, cô thấy trong người sao rồi? Cô..."

Cô ấy chưa kịp dứt lời, trong miệng tôi đã có vị ngòn ngọt tựa hồ có thứ gì đó trào ra. Tôi vừa há miệng, một ngụm máu tươi liền bắn ra ngoài. Tấm ga trải giường trắng toát lập tức dính đầy máu đỏ.

"Yên Nhiên, cô làm sao vậy?"_Cô bác sĩ luống cuống lau đi vết máu cho tôi, còn cẩn thận đút tôi hớp nước, nhưng lại bị tôi gạt phăng ra. 

"Tôi... tôi phải đi đến công ty trò chuyện cùng anh ấy, nếu không anh ấy sẽ buồn chết mất!"_Nói rồi tôi gỡ phăng mấy sợi dây truyền nước vướng víu trên tay, để mặc cho máu nhỏ từng giọt xuống sàn, vô thức đi ra cửa phòng bệnh. 

Cô bác sĩ đó nhanh chóng ôm chặt lấy tôi, không để tôi tiếp tục điên nữa. 

"Cô à! Cô tỉnh lại đi! Chồng cô đã muốn giết cô và con cô đó! Cô ngừng thương nhớ tên ác quỷ đó đi!"

Nghe thấy hai chữ "ác quỷ", tôi lập tức nổi điên lên

"Khốn nạn! Sao cô dám dùng từ như vậy với Đông Quân? Bỏ tôi ra, con khốn!"

Cô ấy dường như đã bị doạ sợ, cứng rắn không xong, bèn tìm cách mềm mỏng. 

"Yên Nhiên, cô đói không? Cô thích ăn cá hồi lắm nhỉ, hay là sò điệp? Tôi lập tức đi mua cho cô nhé?"_Cô bác sĩ nhanh chóng đáng lạc hướng tôi. 

"Sao cô biết tôi thích những món đó?"_Tôi ngạc nhiên dò hỏi. 

"Thì... trong tin nhắn tố cáo cô đã nói vậy mà. Cô nói là "Đời này kiếp này, có lẽ tôi không thể thoát khỏi tên sát nhân biến thái này, nhưng nếu có kiếp sau, tôi nhất định phải tận hưởng cuộc sống tốt hơn, nhất định phải ăn sashimi cá hồi, sò điệp, vịt quay, heo quay cho thật no nê. KIếp sau nhất định tôi cũng phải mạnh mẽ hơn, không nên sợ máu, sợ sấm, mà nếu có sợ đi nữa thì cũng cố gắng kiếm một người đàn ông tốt hơn, có thể ở bên săn sóc tôi, an ủi vỗ về tôi mỗi khi tôi sợ hãi." Cô đã nói vậy, không phải sao? Cô yên tâm, dù tôi không phải nam nhi, nhưng cũng có thể ở bên cô lúc sấm chớp, cũng có thể an ủi cô khi cô nhìn thấy máu mà, đúng không?"_Cô bác sĩ nhiệt tình trấn an. 

Hoá ra là vậy, đến giây phút cuối đời, Đông Quân vẫn không quên để lại cho người đến sau biết sở thích của tôi, biết nỗi sợ của tôi. Thậm chí còn ngụ ý muốn tôi tìm một chỗ dựa mới để chăm sóc tôi trong khi anh ấy không còn trên đời nữa. 

Tên ngốc! Anh tưởng làm vậy thì em tha thứ cho anh sao? Em ghét nhất là người nói dối! Đông Quân, anh đã từng hứa chúng ta sẽ sống chung chăn, chết cùng huyệt, sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau. Vậy mà tháng sau anh sẽ bỏ lại mẹ con em, lời hứa của anh, không có cái nào là sự thật! Anh còn muốn giao em lại cho người đến sau thay anh chăm sóc, tiếc nhỉ, em chỉ cần anh thôi, Lăng Đông Quân!



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro