Hồi cuối: An Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày anh ấy bị hành hình, tôi không có mặt. 

Con của chúng tôi cũng mất, do tôi đau buồn quá độ, bỏ ăn bỏ uống nên đứa bé mới bất hạnh biến thành một cục huyết chảy ra từ trong người tôi. 

Trong mấy tuần ngắn ngủi, tôi đã lần lượt mất đi chồng con. Tất cả. Bây giờ tôi thật sự chẳng còn gì nữa.

Nửa năm sau, tôi bán lại căn dinh thự nơi chúng tôi đã từng có những giây phút đẹp đẽ bên nhau, ôm Theo tro cốt của anh ấy rồi cuốn gói về lại ngôi làng năm xưa ở An Giang-nơi mọi thứ đã bắt đầu. Đông Quân đã từng nói, chúng tôi sẽ sống chung chăn chết cùng huyệt, anh ấy còn nói muốn dc nằm lại vĩnh viễn ở làng này, để có thể "sống" mãi với những kỉ niệm lúc hai đứa còn vô ưu vô lo, vậy nên tôi vui vẻ thành toàn cho anh ấy. 

Mọi người thấy tôi trở về sau ngần ấy năm, ai cũng vui vẻ hớn hở, tôi cũng cười rất nhiều, nhưng hoàn toàn không có lấy một phần là thật. 

Tôi cứ bình lặng như vậy, trải qua đằng đẵng mấy năm trời sống trong căn nhà cũ trên ruộng ngô của anh ấy. 

Đêm nào tôi cũng mò vào phòng anh ấy, vuốt ve từ cái ghế đến tách trà. Đây đều là những vật Đông Quân của tôi từng dùng, từng chạm vào, vậy nên mỗi khi sờ vào chúng, tôi có cảm giác như Đông Quân vẫn còn sống, vẫn đang ở cạnh bên dõi Theo từng hành động của mình. 

Trong lúc say đắm ngắm nhìn cái bàn trong phòng anh, nơi anh từng ngồi đây khổ luyện thi đại học, mày mò từng chút một cho ý tưởng kinh doanh của công ty, tôi đã vô tình phát hiện một con heo đất nhỏ trong ngăn hộc bàn. Vì tò mò, không biết rằng tới hiện tại vẫn có người dùng heo đất để chứa tiền tiết kiệm, tôi liền đập con heo ra. 

Lúc đó, tôi kinh diễm phát hiện, thứ bên trong không phải là tiền, mà toàn là mấy mẩu giấy ghi chú nhỏ, được nhét vào đến chật cả heo đất. 

Trên mỗi mẩu giấy đều có ghi ngày tháng năm. 

Tờ đầu tiên là ngày 17/11-ngày tôi Theo gia đình lên thành phố, bỏ lại anh ấy một mình. 

Anh ấy đã viết rất nhiều:

"Tô Yên Nhiên, sao em lại rời đi mà không báo một tiếng? Em muốn đi đâu? Em sẽ sống ra sao? Tất cả anh đều muốn biết. Tô Yên Nhiên, em đi đến khi nào mới quay lại?"

Sau đó là cả đống dấu chấm hỏi được viết bằng mực đỏ, vài nét còn bị người viết dùng lực mạnh đến nỗi chọc thủng cả giấy, chứng tỏ anh ấy đã rất hoang mang. 

Những tờ giấy khác đều có cùng nội dung, kết thúc  rất nhiều dấu chấm hỏi. 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi chua xót nghẹn ngào

"Lăng Đông Quân...em xin lỗi. Em sai rồi... Có phải anh rất hận em không? Hận em vì đã bỏ lại anh không một lời từ biệt, thậm chí một bức thư tay hỏi han anh cũng không có? Đúng vậy, anh ở dưới suối vàng cứ trách em đi, cứ hận em đi, em thật sự là kẻ vô tình!"_Tôi xúc động, không kiềm chế được mà gào khóc. 

Chỉ có trong lòng tôi thật sự biết, Đông Quân sẽ không bao giờ hận tôi. Nếu có, anh ấy đã không còn là Lăng Đông Quân mà tôi biết, vì anh ấy là người yêu thương tôi bằng cả sinh mạng, đến cuối đời vẫn từ bỏ tiền tài danh vọng, thậm chí hi sinh cả mạng sống để bảo vệ danh dự và sự trong sạch của tôi, không thể để tôi bị người đời chửi rủa...

Trong số giấy đó đều chi chít những dấu chấm hỏi thể hiện tâm trạng sốt ruột, duy chỉ có 3 tờ là đặc biệt.

Tờ thứ nhất: "Tô Yên Nhiên, đã nửa năm rồi, em biết không? Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên, nhớ em đến ngạt thở. Anh nhất định phải tìm được em, giữ em thật chặt, không cho em rời bỏ anh nữa, nhất định!"

Tờ thứ hai: "Tô Yên Nhiên, đã 2 năm rồi, anh xin lỗi, em muốn rời khỏi anh cũng được, là do anh không tốt. Nhưng ít nhất vẫn phải để anh tìm ra em, nhìn thấy em sống tốt rồi mới yên tâm chứ? Anh không cần giữ chặt em không buông nữa, chỉ cần... chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, dù là với ai cũng được."

Tờ thứ ba: "Yên Nhiên...anh thật sự chịu hết nổi rồi, 3 năm trôi qua mà em vẫn biệt vô âm tín. Yên Nhiên, anh báo cho em tin mừng, anh đã cố gắng lê lết học đại học, cố gắng chi trả học phí, nhồi nhét mấy thứ toán học khô khan đó vào đầu chỉ để thực hiện mục tiêu trở nên giàu có. Vì anh biết... chỉ khi giàu có, anh mới có thể dùng tiền và mối quan hệ xung quanh tìm ra em!"

Tôi choáng váng ngã về phía sau. Lăng Đông Quân... từ một cậu trai chân lấm tay bùn, có thù với sách vở, hễ cầm tập lên là chán nản ngủ gục, vậy nhưng lại vì tôi mà cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu, nỗ lực làm lụng chi trả tiền học. Anh ấy làm tất cả mọi thứ, mất nhiều thời gian như vậy...cũng chỉ vì muốn tìm ra tôi. 

Những ngày tháng đầu tiên sau khi Đông Quân bị hành hình, tôi đã khóc đến ngạt thở. Hàng đêm dài, tôi đều nằm trên giường anh ấy, ngửi lấy ngửi để mùi hương còn sót lại trên gối, thầm cầu mong sáng mai mở mắt dậy, Đông Quân vẫn sẽ đứng dưới bếp gọi vọng lên hỏi tôi muốn ăn gì. 

Khoảng thời gian đó, tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Tôi đã mơ mộng rằng anh có thể ở bên chăm sóc tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng sau đó 2 tháng, tôi nghĩ chỉ cần anh sống lại, cho tôi chạm vào một cái thôi cũng được. 

Vài năm sau, tôi đã nhớ anh đến mức không cần anh xuất hiện trước mặt để chạm vào, chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng đủ. Vì vậy, tôi thường lục trong điện thoại những video thời chúng tôi còn vui vẻ bên nhau, nghe đi nghe lại đến thuộc lòng. Từng lời anh nói, cách anh ngập ngừng, giọng cười của anh, chúng Theo tôi vào cả giấc ngủ. 

Nhưng đến hiện tại, tôi thật sự chỉ mong cầu anh ấy sống lại khoẻ mạnh, dù không gặp tôi thêm lần nào nữa, hay dù là không yêu tôi nữa. Anh ấy muốn yêu ai thì yêu, làm bất cứ việc gì anh ấy thích cũng đều được, miễn anh ấy sống tốt là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. 

Tiếc là, đời này kiếp này, chúng tôi đã hoà làm một thể, anh ấy không thể không yêu tôi, vậy nên sự thật vẫn là sự thật. Đông Quân đã phải trả giá cho những tội lỗi tày trời của mình. 

Tôi cứ vậy, ngẩn ngơ sống sót qua 10 năm đằng đẵng như một các xác vô hồn. 

Đến ngày 5/11 năm đó, tôi đã ôm Theo tro cốt của Đông Quân gieo mình xuống dòng sông lúc nhỏ anh ấy thường bơi cùng tôi, là một nơi chứa nhiều kỉ niệm. Trước khi ra đi, tôi còn cẩn thận nhét đầy đá nặng vào người để không ai tìm thấy được mình. Vậy là tôi, Tô Yên Nhiên, có thể nằm lại mãi ở nơi này, sẽ được quay lại quãng thời gian khi xưa cùng thi nín thở dưới nước, cùng đua nhau bơi sang phía bên kia bờ với anh, rồi cùng nằm lại đây, mãi mãi.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi cảm nhận cơ thể mình đang dần dần chìm xuống, ánh sáng mặt trời chói lọi giữa trưa nắng xuyên qua màn nước, lúc đến chỗ tôi, nó chỉ còn là một luồng sáng le lói. Đột nhiên một dòng hình ảnh xoẹt ngang trước mắt tôi, nào là lúc nhỏ Đông Quân đạp xe đưa đón tôi đi học, lúc anh ấy cười toe toét khi được tôi khao hủ tiếu gõ, lúc anh ấy ném vòng lấy thú bông cho tôi ở lễ hội làng, lúc anh ấy chăm chú ngắm nhìn tôi huyên thuyên về những thứ trên trời dưới đất trong văn phòng làm việc của anh, cho đến cả lúc anh cầu hôn tôi, muốn tôi làm người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của cả đời mình. 

Sau khi những kỷ niệm được chiếu qua như một thước phim trắng đen, tôi lại tiếp tục thấy một hình ảnh vô cùng kỳ diệu: Lăng Đông Quân đang ở trước mặt tôi, tung tăng bơi lội trong dòng nước cùng đàn cá tuyệt đẹp. Anh ấy đang cười, nụ cười hồn nhiên như thể tất cả biến cố vừa qua chưa từng xảy ra. Chơi bời đã đời với những chú cá, Đông Quân lại quay sang tôi, nhẹ nhàng dang tay ra, ngụ ý muốn tôi sà vào lòng để anh sưởi ấm trái Tim đã đóng băng suốt 10 năm sau khi anh ấy mất. Lúc này tôi đã chẳng còn phân biệt được là mơ hay thực, chỉ biết vô thức tiến lại gần, trong lòng không còn nghĩ được gì nhiều, liền bơi đến nơi anh. 

Thật gần, thật gần, giờ đây khoảng cách của tôi đã rất gần! Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến việc được thấy hình bóng của anh một lần nữa, huống chi là được âu yếm trong vòng tay ấm áp đó. Tim tôi đập thình thịch như nảy cả ra ngoài, lúc sắp chạm được Đông Quân, anh đã nhoẻn miệng cười với tôi, một nụ cười thật đẹp. Thời khắc này, cho dù đây là thực hay hư, tôi cũng không còn để tâm nữa. Chỉ biết là tôi đã với đến được cơ thể ấy, ôm chầm lấy nó, liền không nhịn được mà oà khóc

"Đông Quân! Anh nói dối! Anh lừa em! Anh nói cái gì mà "tìm một người đàn ông tốt hơn chăm sóc cho em" chứ? Em không muốn, em chỉ muốn Lăng Đông Quân chăm sóc em thôi!"

Bóng hình ấy nhè nhẹ cất tiếng, tuy giọng nói khá nhỏ nhưng lại rất vang vọng, tựa hồ từ cõi âm vọng về:

"Tiểu Nhiên, đừng khóc! Thời gian qua cực cho em quá."_Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. 

Thấy tôi vẫn khóc không ngừng, Đông Quân liền ôm chặt hơn, đặt cằm mình lên đỉnh đầu tôi:

"Tiểu Nhiên, anh đã gặp con của chúng ta rồi, là một bé gái kháu khỉnh. Vậy nên em đừng buồn, ba người chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Tiểu Nhiên ngoan, đừng khóc, nín đi, có được không em?"

Khoảnh khắc ấy, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rằng mình đã hạnh phúc gật đầu đồng ý. Sau đó Đông Quân nắm chặt lấy tay tôi, dẫn tôi bơi đến một nơi huyền hoặc, nơi có một hình hài nhỏ bé, xinh xắn, cỡ chừng 9-10 tuổi đang vẫy tay đón chào người mẹ Tô Yên Nhiên của nó. 

Sau này, không còn ai có thể lần ra tung tích của Tô Yên Nhiên năm xưa, chỉ biết rằng cô ấy đã hạnh phúc với quyết định của mình, đoàn tụ bên người mình yêu và đứa con bất hạnh dưới suối vàng. 



Theo anh em thì kết này HE hay SE:)))))?Tui thì thấy HE hay SE tuỳ Theo cảm nhận của mỗi người. Còn đối với bản thân tui, Lăng Đông Quân chết là điều hiển nhiên, gây ra tội ác tày trời như vậy, còn mong được sống là sống đường nào?Về phần Tô Yên Nhiên, cô ấy cũng phải chết, do không thành thật tố cáo tội ác của Đông Quân, cũng được xem như đồng phạm giết 30 cô gái trẻ tuổi vô tội, họ còn cả tương lai tươi sáng phía trước. => Kết này Theo tui là hợp lí nhất, kẻ ác phải trả giá, nhưng cuối cùng chết rồi coi như là đền hết tội, họ được hạnh phúc sống với nhau ở nơi suối vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro