Chương 4: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên giường, ngây ngây dại dại trải qua mấy tiếng đồng hồ không có lấy một mẩu thức ăn trong bụng.

Trong mấy ngày qua, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Từ thiên Kim tiểu thư của một gia đình ấm no, khá giả, tôi bỗng mất hết tất cả, và giờ lại là người yêu của một tên sát nhân hàng loạt. Không đùa đấy chứ? Mọi thứ biến chuyển nhanh thật.

Lúc tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cái bụng đình công, kêu lên rột rột.

Thật là... tôi đói quá.

Làm sao đây? Đói, nhưng lười ra ngoài đó gọi Đông Quân, ở đây còn không có điện thoại.

À! Đúng nhỉ? Tôi bật dậy, hướng thẳng vào camera xoa xoa bụng ra hiệu mình đang đói.

Chắc chắn Đông Quân không dám rời mắt khỏi tôi một giây nào, vì vậy anh ấy đã lập tức chạy ùa đến.

"Tiểu Nhiên, em sao vậy? Đau bụng à?"_Anh ấy sốt sắng hỏi.

"Không, em chỉ thấy đói..."

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy, em muốn ăn gì? Anh làm cho em."

"Em muốn...".Tôi do dự một lúc. "Em muốn sashimi cá hồi".

Anh ấy phì cười

"Cũng được thôi, nhưng đợi em khoẻ hẳn đi, ngốc ạ. Bây giờ em mới vừa tỉnh dậy, cơ thể còn yếu lắm, không ăn đồ sống được đâu"._Anh ấy lèm bèm, phiền phức hơn cả một bác sĩ.

"Vậy... vịt quay Bắc Kinh?"

"Nhiều dầu mỡ quá, không tốt!"_Anh ấy tiếp tục từ chối.

"Sò điệp nướng mỡ hành?"

"Không nốt, cái này cũng nhiều mỡ dầu."

"Sao em thèm ăn cái gì cũng không được hết vậy????"_Tôi phồng má phản đối.

"Em lựa món nào lành mạnh hơn đi, không sợ ăn uống vô tư như vậy sẽ béo lên sao?"

"Em béo lên thì anh không cần em nữa sao?"_Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt lấp lánh, cố tình trưng ra vẻ mặt rưng rưng này, để xem anh ấy chịu được không.

Quả nhiên đã hoàn toàn khuất phục trước tôi rồi.

"Haizzz, chịu em luôn. Không phải anh không yêu em nữa, em béo hay gầy trơ xương, anh vẫn yêu em. Vấn đề là, bây giờ cơ thể em còn rất yếu, em nên ăn cháo cho dễ tiêu hoá, nhé?"_Anh ấy kiên nhẫn giải thích, nhưng như vậy cũng không ích gì. Tôi ngang bướng nhíu mày, giãy nãy ăn vạ.

"Khônggg! EM KHÔNG MUỐN ĂN CHÁO! Em muốn ăn đồ ăn ngon cơ. ĐỒ ĂN NGON, ĐỒ ĂN NGON, ĐỒ ĂN NGON!!!"_Tôi vừa vòi vĩnh vừa đập bình bịch vào người anh ấy.

"Được được, anh mua đồ ngon cho em ăn. Ăn cua huỳnh đế không? Hay ăn tôm hùm? Anh nướng chúng với phô mai cho em nhé, vừa ăn chín uống sôi, lại còn không nhiều dầu mỡ".

Anh ấy giữ hai tay tôi lại, không cho tôi tiếp tục quậy.

Nghe đến đây, hai mắt tôi sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.

"Vậy anh bế em xuống lầu, đợi cô tạp vụ đi mua nguyên liệu về rồi, đích thân anh nấu cho em"._Anh ấy hài lòng nhoẻn miệng cười, sau đó bế tôi đi thẳng xuống tầng, đặt lên ghế ngay ngắn, sau đó bắt đầu trò chuyện trong khi chờ đợi.

"Tiểu Nhiên. Mấy năm qua, em không có bạn trai sao?"_Anh ấy điềm tĩnh hỏi.

"Em không."_Tôi cười, hào hứng trả lời.

"Vì sao? Em đừng nói là vì không có ai tốt hơn anh nên em đợi anh đấy nhé?"_Anh ấy ra vẻ châm biếm tôi, ý đồ chọc ghẹo làm tôi đỏ mặt.

"Đồ ngốc! Thật ra em cảm thấy chàng trai nào trên thế giới này cũng..."_Nét mặt của tôi đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Cũng thế nào? Đều không đẹp trai bằng anh?"_Anh ấy hồi hộp đợi tôi nói tiếp.

"Em thấy tất cả họ, nam lẫn nữ... đều tốt hơn anh. Vì họ không giết người."_Giọng tôi nhỏ dần, mặc dù tôi nói không hề sai.

"Anh xin lỗi, tiểu Nhiên. Em nói đúng... Vì vậy từ nay, em hãy tin anh, anh nhất định..."

"Anh không cần xin lỗi. Sở dĩ em không yêu họ dù họ tốt hơn anh, là vì dù có tốt đến mấy đi nữa, họ vẫn không phải anh. Và, Đông Quân à, em chỉ cần anh. Dù là đời này kiếp này hay nhiều kiếp khác nữa, em nghĩ em cũng không thể yêu ai khác ngoài Lăng Đông Quân, dù cho anh giết những phụ nữ như em để mua vui, hay dù cho bây giờ anh có bóp cổ em đến chết, em vẫn vậy, Đông Quân. Em yêu anh!"

Lần này anh ấy bị câu nói của tôi làm cho xúc động đến rưng rưng nước mắt, liền quay sang hướng khác lau vội giọt nước lấp lánh đang tràn ra nơi khoé mắt.

"Đông Quân, đừng khóc, miễn là anh chịu thay đổi, làm người tốt có ích cho xã hội, em nhất định không bao giờ rời bỏ anh". Tôi áp tay lên má anh ấy, nhẹ nhàng an ủi.

"Tiểu Nhiên, anh nhất định, nhất định sẽ cố gắng sống tốt! Anh hứa!"

Tôi bật cười, dịu dàng lau đi giọt nước còn vương trên má anh.

"Đông Quân, đừng khóc. Chúng ta đang vui vẻ mà, sao lại phải khóc chứ, đúng không? Nào, cười lên em xem!"

Anh ấy miễn cưỡng cười một cái, trông thật hài hước, cứ như bị ép cười vậy. Nụ cười giàn giụa nước mắt ấy không khỏi khiến người khác nhìn vào mà bật cười.

"Còn anh, sao anh không quen cô gái nào? Những cô không có nốt ruồi nơi khoé môi ấy?"

"Vì... vì họ không phải em! Anh không cần ai ngoài em cả, Tô Yên Nhiên!"_Anh ấy oà khóc, giãy nãy lên ôm chầm lấy tôi như một đứa trẻ, dường như "đứa trẻ to xác" này sợ tôi sẽ lại rời bỏ anh ấy một lần nữa.

Tôi cố đánh lạc hướng anh ấy

"Nè, Đông Quân! Anh khóc thật hay khóc giả đấy? Còn biết vùi đầu vào ngực của em à? Bao nhiêu chỗ khác thì không dán mặt vào, đằng này lại vùi đầu vào giữa hai ngực của em, còn tranh thủ hít lấy hít để. Anh đúng là biến thái!"

Anh ấy dụi dụi mắt, vừa cười vừa biện hộ.

"Em cũng biết anh rất thông minh mà, không phải sao? Có cơ hội thì phải nắm bắt chứ"_Anh ấy gian xảo mỉm cười.

Tối đó, tôi ăn uống no nê, lên phòng lại nằm ườn phưỡn bụng ra, để anh ấy ôm ngủ.

Nhưng không hiểu tại sao, khi màn đêm buông xuống, khi đã nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của Đông Quân, nước mắt tôi lại vô thức trào ra.

Cha me, tại sao... tại sao lại thành ra như vậy?

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà cuộc đời lại chơi tôi một vố rõ đau thế?

Dù bây giờ, tôi đã hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng gia đình tôi lại tan nát.

Ước gì đây chỉ là giấc mơ, sau khi tôi thức dậy, cha mẹ sẽ xuất hiện trước mặt, họ vẫn yêu thương tôi như vậy, vẫn không có gì đổi thay. Nhưng đáng tiếc, tôi phải chấp nhận bị sự thật đánh gục.

Sáng hôm sau, Đông Quân sắp xếp công việc, dành hẳn cho tôi một ngày đến Disneyland.

Chúng tôi đã chơi rất vui, chơi đến tận khi mặt trời lặn, rồi cùng nhau ăn tối bên một nhà hàng gần biển.

Cả ngày hôm đó, dường như tôi đã quên hết ưu phiền, và dường như chuyện gia đình tôi cũng chưa bao giờ xảy ra.

Hôm sau nữa, anh ấy dẫn tôi đi mua sắm. Anh ấy không nói dối, lúc trước đã hứa sẽ nuôi tôi, giờ đây anh ấy đang thực hiện rồi.

Mặc dù được dẫn vào rất nhiều cửa hàng của Dior, Gucci, Chanel, YSL nhưng tôi vẫn không ưng ý bộ cánh nào, ngoài những bộ của Dior và mấy cái túi Chanel. Nói thật đấy, tôi không ưa Gucci cho lắm, gu thời trang đó thật sự quá lố so với tôi, còn YSL thì trông tôi như già thêm mười tuổi.

Hôm đó, tôi tung tăng dạo quanh và xách về 10 bộ váy, 3 chân váy và 4 cái túi.

Mọi người đừng nghĩ "Đáng lẽ ra nu9 phải biết tiết kiệm cho na9 chứ? Đáng lẽ cô ấy nên gỉa vờ nói "ôi Đông Quân, cảm ơn anh, nhưng những món này đắt quá, hơn nữa em thấy không hợp cho lắm, em thích đồ chợ hơn!". Cô ấy đáng lẽ nên nói như vậy mới là người biết điều chứ?"

Thứ lỗi tôi nói thẳng, thứ mà các người đang mong đợi là một "cô ấy" nào đó, một cô gái xinh đẹp hoàn hảo. Còn tôi, tôi là bản thân tôi, không phải "cô ấy" mà các người đang mong đợi. Nên nếu không thích cái cách tôi vung tiền, thì coi như chúng ta vô duyên đối diện, bạn đừng đọc nữa nhé.

Cũng may, anh ấy đã bí mật chi ra số tiền khủng để bịt miệng cảnh sát và báo đài, khiến họ đem một tên tử tù giết người khác ra toà nhận tội thay anh ấy. Vậy là anh ấy đã tự "rửa oan" cho mình.

Mấy ngày hôm sau, chân tôi khoẻ hẳn rồi, anh ấy dẫn tôi lên công ty của mình, giới thiệu tôi với tất cả mọi người. Bây giờ mọi người đã hiểu lý do vì sao tôi phải diện đồ đắt tiền rồi chứ? Mọi người nghĩ sao nếu một ngày nào đó đi làm và trông thấy vợ của chủ tịch trông giống hệt như cô tạp vụ trẻ tuổi?

Thật ra tôi cũng tiến thoái lưỡng nan lắm, nếu ăn diện thì bị ném đá là ra vẻ giàu có, nếu cứ giản dị bình dân thì bị nói là không xứng với Đông Quân, sẽ làm anh ấy mất mặt. Vì vậy, tôi thà để bản thân bị ném đá còn hơn để anh ấy phải mất mặt.

Chúng tôi cứ thế mà trải qua mấy tháng trời hạnh phúc dạt dào. Mấy tháng nay anh ấy tích cực làm từ thiện, còn xây hẳn một trường học cho trẻ em ở vùng cao. Đúng thật không làm tôi thất vọng.

Tối đó, anh ấy về nhà, hãnh diện khoe với tôi đã tặng 2 tấn gạo cho bà con ở miền Trung, quả thật anh ấy đang rất cố gắng chuộc lại lỗi lầm.

Ngoài tin mừng đó, anh ấy cũng mang về cho tôi một hộp quà bí ẩn, bảo tôi vào phòng tắm mở nó ra.

Lúc đầu tôi cứ tưởng nó là bath bomb hay nước hoa, đồ skincare gì đấy.

Nhưng trời ạ! Nó là một cái váy ngủ ren màu đen, hở bạo, vùng ngực được khoét sâu đến sắp lộ hết cả, còn ngay nơi nhũ hoa là một lớp ren mỏng xuyên thấu. Phần tam giác bên dưới vừa bó sát vừa ngắn cũn cỡn, cẩn thận lắm mới không lộ vòng 3 ra, nó ôm sát vào cơ thể để tôn lên hết những gì quyến rũ nhất trên cơ thể con người. Quả thật mặc vào có cảm giác như không mặc gì vậy.

Tôi đứng trong phòng tắm, la hét oai oái vọng ra ngoài.

"Này! LĂNG ĐÔNG QUÂN!!! Anh cho em mặc cái gì đây hả? Khuya rồi đừng chọc em chửi, cái tên biến thái kiaaa!!!"

"Tiểu Nhiên, mở cửa ra anh xem nào, có phải quyến rũ lắm không? Anh đang háo hức đến phát điên đây này!!!"_Từ trong phòng tắm cũng có thể nghe được tiếng anh ấy cười gian ở ngoài.

"Không! Em không ra đâu!"

Tôi quay qua quay lại, định tìm bộ đồ cũ vừa thay ra, ai ngờ anh ấy đã nhanh tay giấu nó đi mất.

"Lăng Đông Quân! Anh chơi bẩn vậy? Lấy gậy gắp mất cái váy ngủ cũ của em rồi!!!"_Tôi tức giận hét lớn.

"Ha ha ha! Bây giờ em không còn lựa chọn nào đâu! Muốn lấy lại cái váy cũ, tốt nhất nên mở cửa ra giật lại từ tay anh nhé!"

"Đồ điên!!! EM KHÔNG RA!!!"

"Thôi mà,... em định ngủ ở trong đó luôn à?"

"Phải! Em sẽ ngủ trong đây đến khi nào anh quăng cái váy cũ vào cho em!"

"À... anh quên nói với em nữa. Thật ra... trong phòng tắm có gián và chuột nhưng hôm nay anh quên bắt chúng mất rồi. Em có thấy con nào ở đó không?"

Nghe thấy có gián, tôi lập tức nhảy dựng, tông cửa chạy ra đu hẳn lên người anh ấy.

"Có gián! Có gián kìa huhuuuuu!"_Tôi dụi mặt vào ngực anh ấy, hai chân quắp chặt vào cơ thể anh, như thể nếu chân chạm vào mặt đất, lũ gián sẽ bò đến và ngấu nghiến đôi bàn chân xinh đẹp của mình.

Đông Quân là một kẻ vô cùng cơ hội, anh ấy nhanh tay đỡ lấy mông của tôi, đi lại phía giường rồi thả tôi xuống, thậm chí còn tạo thành tiếng "uỵch" thật kêu.

Nãy giờ mới để ý, anh ấy đã tự "giải toả" bản thân rồi, trên người chỉ còn đúng duy nhất chiếc quần lót.

Không để tôi kịp chống cự, Đông Quân lập tức chộp lấy hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu.
"Đông Quân, bỏ em ra! Anh muốn làm gì?!!!" 
Mặc cho tôi giãy giụa, anh ấy vẫn giữ chặt cơ thể tôi, chẳng thể động đậy được.

"Tiểu Nhiên, uổng công em học hết 4 năm đại học rồi đi dạy lại cho học sinh. Đến chuyện đơn giản thế này mà em cũng không biết anh muốn làm gì sao?"_Anh ấy xảo trá nhoẻn miệng cười, sau đó lập tức vồ đến như hổ đói, bắt đầu chén từ đôi môi căng mọng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro