Chương 3: Tôi muốn chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt quen thuộc gục bên cạnh giường. Có lẽ anh ta đã bế tôi vào lại giường rồi túc trực đến giờ này.

Tôi rục rịch ngồi dậy, tựa lưng vào tường, yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh.

Tôi vẫn chưa tin được, chỉ trong phút chốc, hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt. Tất cả đều là mắt thấy tai nghe, giờ đây chẳng còn ai lừa tôi được nữa.

Tôi vô thức bật cười thành tiếng.

Và rồi, anh ta đã tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, câu nói đầu tiên là

"Em tỉnh rồi sao? Nào, em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?"_Vừa hỏi dồn, anh vừa lật chăn tôi ra, kiểm tra khắp người.

Nhưng tôi chả buồn trả lời.

Chẳng hiểu sao tôi cứ ngồi đấy, cười và cười, cứ như một con khờ

Trông thấy bộ dạng điên dại đó, có lẽ anh ta cũng lo lắm rồi, lập tức nắm lấy hai vai lay người tôi thật mạnh.

"NÈ! Em làm sao vậy? Sao lại cười? Em muốn uống nước chứ?"

Anh ta vội vàng rót ra cốc nước, nhưng lại bị tôi gạt phăng đi.

"Được, không uống nước lọc thì... tôi pha trà chanh cho em nhé! Bình thường em thích nhất là trà chanh mà. Em ngồi đây đợi tôi nhé."

Anh ta toan đứng lên xuống bếp, nhưng tôi lại níu quần anh ta thật chặt, trong khi nụ cười trên môi vẫn chưa tắt

"Anh xem, có phải bây giờ tôi rất lợi hại không? Bất kỳ ai cũng không lừa được Tô Yên Nhiên này nữa"_Nói rồi tôi cười thật sảng khoái, nhưng hai bên khoé mắt lại cảm nhận được một thứ ươn ướt đang ứa ra, dù tôi đã cố kìm nén.

Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc mình cười vì cái gì?

Lúc trước tôi từng không tin vào câu nói "Khi nước mắt đã cạn kiệt, con người ta sẽ cười trong tuyệt vọng".

Nhưng bây giờ, câu nói đó ứng nghiệm lên người tôi.

Bị một tên sát nhân hàng loạt giam giữ, cha ruột nhẫn tâm chặt đứt đầu của mẹ ruột và bán đi đứa con gái trong trắng của mình cho kẻ giết người mặc xác hành hạ.

Xem có nực cười không?

"Này, không phải đây là sở thích của anh sao? Tôi xin anh, hãy dày vò thân xác này, cưỡng hiếp, tra tấn, phân rã cơ thể. Tôi nằm đây cho anh mặc sức thoả mãn bản thân."_Tôi yếu ớt cất giọng van xin.

Anh ta quả thật đã bị doạ sợ rồi, trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó anh hoàn hồn trở lại, lại dùng hai tay ôm ấp khuôn mặt của tôi.

"Tôi nói rồi, tôi thích nhìn thấy người khác đau đớn kêu la, nhưng không phải em. TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!"

"Tôi xin anh! Tôi cần phải cảm nhận được nỗi đau về xác thịt để làm dịu tâm hồn. Và hơn hết, tôi không muốn sống! Làm ơn hãy tra tấn tôi đến chết. Tôi cầu xin anh đó!"

"TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG! Em mau câm miệng và nằm đây tịnh dưỡng cho tôi. Em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, nên làm ơn đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!"

Lần này anh ta bị chọc giận thật rồi, không thương tiếc quát thẳng mặt tôi.

"Vậy... để xem tôi trị anh thế nào!"_Tôi vừa thách thức anh ta, vừa cởi từng cúc áo của mình, còn cố ý trưng bộ ngực khủng ra trước mặt anh ta. Để xem anh còn từ chối được nữa không!

Thấy vậy, anh ta lại càng tức điên lên, lao vào giữ chặt tay tôi, không cho tôi mở thêm cúc nào nữa.

"Tô Yên Nhiên! Rốt cuộc em nghĩ tôi là hạng người thế nào? Tôi nói cho em biết, đừng thách thức tôi! Tôi dư sức chơi em từ đêm đến trưa hôm sau đấy!"_Anh ta gào lên, như một con thú dữ.

"Vậy... tôi mời anh rồi, anh còn chờ gì nữa?"_Tôi vẫn cố chấp thách thức anh ta.

Mặc cho tôi ra sức giãy giụa, anh vẫn cố gắng đóng từng chiếc cúc trên áo tôi vào.

"Tô Yên Nhiên! Em dám mở thêm một cúc, cả đời này em sẽ không thoát khỏi đây!"

"Nói vậy thì quá tốt rồi, tôi vốn dĩ muốn bị giữ lại ở đây hành hạ đến chết mà!"_Tôi giở giọng cười khinh.

"Nè, anh đang ra vẻ tốt đẹp đó sao? Dâng đến tận miệng mà không biết hưởng? Không phải lúc đầu anh cũng muốn như vậy lắm sao? Anh tìm mua tôi ở chỗ ông ta với giá 7 triệu đô. Nếu anh không có ý đồ gì, anh dành số tiền lớn như vậy ra để làm gì?"

Anh ta điên tiết bóp mạnh cằm của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Trên đời có giáo viên nào ngốc như em không? Nếu như tôi không mua em, ông ta vẫn sẽ bán em cho người khác. Như vậy chắc gì tính mạng của em đã được bảo toàn? Lăng Đông Quân tôi chỉ vì muốn tốt cho em, em có hiểu không?"

Nghe đến đây, tôi liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khinh

"Muốn tốt cho tôi? Nè, một kẻ sát nhân như anh lấy tư cách gì mà bảo vệ tôi? Anh nói thật đi, tôi sẽ không bỏ trốn nữa, rốt cuộc lý do anh bỏ số tiền lớn như vậy ra mua tôi là để làm gì?"

"Em nói đúng! Với cương vị là sát nhân hàng loạt, có thể tôi chẳng có tư cách gì để bảo vệ em, nhưng với tư cách là người yêu em nhất thế gian này thì có thể chứ?"

"Đang nói gì vậy? Đây là cách anh dụ dỗ những nạn nhân khác sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ khôg trốn đâu, anh không cần phí công..."

Tôi chưa kịp dứt câu, anh ta đã đứng phắt dậy, gỡ từng cúc áo của mình.

"Ha... cuối cùng anh cũng hết nhịn nổi".

Tôi ngã ra giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một ngày hành xác đầy nhục nhã.

"Mở mắt ra!"_Anh ta hét lên.

"Ồ, thích tôi nhìn ngắm cơ thể anh sao? Được thôi!"_Tôi kiên nhẫn làm Theo mọi điều anh ta muốn.

Một vết sẹo to dài nằm ngay bụng dưới anh ta đập thẳng vào mắt tôi.

"Nè, em nhìn kỹ vết sẹo này, xem có nhớ ra gì không?"

Quả thật vết sẹo trông rất quen, và dường như tôi đã gặp qua gương mặt này lúc trước.

Tôi cố gắng lục lại ký ức của mình, chắc chắn tôi đã gặp anh ta ở đâu đó, năm ngoái? Năm kia?
Lúc nhìn vào vết sẹo đó lần nữa, một dòng ký ức mờ ảo chạy ngang trước mắt tôi.

Mười năm trước
"Lăng ca ca! Em nhất định không quên anh!"_Tô Yên Nhiên tôi, lúc mười hai tuổi, nước mắt ngắn nước mắt dài nói lời chia tay "thanh mai trúc mã" suốt 5 năm tuổi thơ của mình.
Lăng Đông Quân hối hả chạy theo con tàu của tôi, chắc hẳn anh ấy phải sốc lắm, vì thanh mai trúc mã của mình đã ra đi không một lời từ biệt.

Từ xa xa, bóng người anh ấy nhỏ dần, đến một khoảng cách nào đó, tôi cũng không thể nghe thấy rốt cuộc anh ấy nói gì nữa rồi.

Nhưng thứ cuối cùng tôi có thể thấy là cú ngã của anh ấy. Vì mãi đuổi Theo con tàu của tôi, anh ấy đã ngã dán mặt vào ruộng ngô dưới chân.

Chưa đợi anh ấy kịp đứng lên, tàu của tôi đã khuất bóng, từ đó, năm năm tuổi trẻ của tôi cũng đã chôn vùi nơi ruộng ngô bạt ngàn.

Sở dĩ Lăng Đông Quân có một chiếc sẹo dài hai mươi cm ở bụng dưới là vì, trước đó một năm, lúc anh ấy đang chở tôi đi chơi chợ đêm của làng trên con xe đạp cà tàng của mình, tôi và anh ấy đã gặp cướp.

"Anh ơi, lúc nãy em học ra muộn quá, có khi nào trễ giờ khai mạc lễ hội chợ đêm không?"

Tôi ngây thơ dán ánh mắt đầy lo lắng lên người anh ấy, buộc anh ấy phải đi đường tắt để đến chợ nhanh hơn.

"Em yên tâm, chúng ta đi đường tắt nhé, đường này sáng sớm anh hay đi học, mặc dù có hơi nhiều ổ gà nhưng sẽ đến chợ nhanh thôi".

Anh ấy quay lại ôn nhu mỉm cười trấn an tôi, sau đó làm liều đánh xe vào đường tắt.

Thật không may, một đám cướp gồm 2 tên đã bám đuôi chúng tôi vào con hẻm nhỏ-lối đi tắt mà anh ấy đã chọn.

Chúng chặn đầu xe, ép chúng tôi xuống xe và đưa ra tư trang của mình trong khi đang lăm lăm con dao dài nửa mét trên tay.

Tôi thật sự bị doạ đến đơ người, lúc chúng bảo tôi xuống xe, hai chân tôi nhũn ra không thể nhúc nhích.

"Nè! Con nhỏ kia! Tao nói mày mau xuống xe, có nghe không hả? Mày bị điếc à?"_Một tên trong số chúng quát vào mặt tôi.

Ngay lập tức, Lăng ca ca quát lại hắn, dù khi ấy anh chỉ mới 19 tuổi.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Hehe, mày nhìn còn không biết sao? Trông mặt mũi cũng sáng sủa, sao ngốc thế hả?"

Lăng Đông Quân đã ngoan ngoãn giao hết tiền trong ví anh ấy cho tên cướp, chỉ chờ có mỗi tôi giao nộp nốt phần của mình để giữ tính mạng.

Nhưng vì tên cướp cứ chĩa con dao vào người, nên tôi sợ hãi đến hồn tiêu phách tán, đứng như trời trồng ở đó.

"Nè, con nhỏ kia! Mau nôn tiền ra đây! T đâm mày giờ!"_Hắn mất kiên nhẫn quát lớn.

Nhanh như cắt, Lăng Đông Quân giục tôi giao tiền ra

"Tiểu Nhiên, tiểu Nhiên! Em sao vậy? Mau giao tiền ra cho hắn đi, không là nguy hiểm lắm đấy tiểu Nhiên!"

Thấy tôi vẫn chưa hoàn hồn, anh ấy lên tiếng thúc giục

"Tô Yên Nhiên! Em sao vậy? Ngoan, em mau giao tiền ra, em giao ra hết bao nhiêu, hôm sau anh cho em lại bấy nhiêu có được không tiểu Nhiên?"_Anh ấy kiên nhẫn dùng tiền dụ dỗ tôi để bảo toàn tính mạng cho tôi.

Sau năm lần bảy lượt lũ cướp quát vào mặt, cuối cùng tôi cũng nộp hết tiền ăn sáng mình dành dụm cho chúng.

"Ngoan lắm nhóc! Được rồi, các ngươi đi đi!"

Tên cầm đầu gian xảo thả tự do cho bọn tôi.

Dù trong lòng có chút bất an, nhưng Lăng Đông Quân vẫn kéo tôi lên xe.

Vừa rời khỏi đó, anh ấy đã lo lắng quay xuống hỏi tôi

"Nè, em không thấy lạ sao? Sao lũ cướp vừa nãy không bịt mặt? Làng chúng ta nhỏ như vậy, chỉ cần anh hoặc em miêu tả đặc điểm nhận dạng là dân làng truy lùng được chúng ngay".

"Em...em cũng không biết..."

Thấy giọng tôi run rẩy, anh ấy liền ôn nhu an ủi

"Em còn sợ sao? Yên tâm đi, không sao rồi. Lúc nãy em đưa hắn 700 đúng không, ngày mai anh tặng em hẳn 1 triệu nhé?"

"Anh nói dối! Tới tiền ăn sáng anh còn không có, chúng ta phải ăn chung một phần hủ tiếu gõ em mua đấy thôi!"_Tôi phụt cười khi nghe anh ấy hứa hẹn đủ thứ dù ngày thường toàn ăn ké phẩn của tôi.

Lúc đó nhà anh ấy làm nông, ba mẹ anh ấy làm chủ một ruộng ngô nhỏ, nhưng vì làm ăn gặp lũ lụt và hạn hán nên cả nhà không thể phất lên được.

"Em yên tâm, bây giờ anh ăn ké của em, sau này nhất định sẽ nuôi em! Sau khi anh có tiền, anh sẽ mua những món đắt nhất quả đất cho em nếm thử, nào là trứng cá tầm, cá hồi, sashimi, cua hoàng đế, tôm hùm,... Em tha hồ mà ăn luôn nhé!"

Lần này anh ấy lại thành công chọc tôi cười

"Ha ha, anh điêu vừa thôi. Hơn nữa trước giờ anh chỉ ăn ké hủ tiếu gõ và kem của em thôi, anh đãi em những món đắt thế là anh lỗ đấy!"

"Anh đã nói sẽ nuôi em cả đời, nên không có khái niệm lỗ lãi đâu!"Anh ấy vừa cười vừa khẳng định chắc nịch, chúng tôi cứ thế ngây ngô trưởng thành cùng nhau.

Thế nhưng khi sắp ra khỏi đoạn đường vắng, hai tên cướp đã đuổi Theo cầm dao định chém tôi một nhát diệt khẩu.

Lúc đó tôi ngã nhào ra đất, hoảng hốt nhắm chặt mắt. Thế nhưng có vẻ lưỡi dao đó mãi mãi cũng chẳng thể chạm đến tôi, vì Đông Quân đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt, đỡ cho tôi một đao.

Từ đó, vết sẹo dài ngoằng của anh ấy ra đời, sau đó tôi sợ đến mức ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, chẳng dám ngước lên.

Đến khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở hổn hển của Đông Quân, tôi mới đánh liều ngước nhìn.

Người anh ấy giờ đã đầy máu, nhưng lại cố chấp khập khiễng chạy đến ôm lấy tôi an ủi

"Không sao rồi, tiểu Nhiên. Anh đã đánh cho chúng nhừ tử. Chúng ta về thôi".

Giọng anh ấy bắt đầu run rẩy.

Thấy nhát dao sâu hoắm dài ngoằng trên bụng anh, tôi há hốc mồm, lập tức đỡ lấy cả thân người anh ấy.

"Nè, Đông Quân, anh có sao không? Máu, nhiều máu quá! Chúng ta phải đến trạm xá, nhanh thật nhanh!"_Tôi hốt hoảng gào rú.

Thế nhưng bằng hành động quen thuộc, anh ấy dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi mà trấn an

"Tiểu Nhiên, anh không sao. Ngoan, đừng khóc, có được không em?."

Thế nhưng anh ấy đã nói dối, vừa dứt câu thì đã ngã quỵ bất tỉnh khiến tôi phải vác cả cơ thể nặng trịch đó ra đường cái cầu xin giúp đỡ. Thật may mắn, bác sĩ chẩn đoán anh ấy bị dập lá lách và vết dao kia thì chỉ cần cầm máu là xong. Vì vậy cuối cùng anh ấy cũng tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê.

*Hiện tại

Anh... anh ta là Đông Quân của tôi?

"Anh... Lăng Đông Quân, là anh có phải không?"_Tôi ngỡ ngàng hỏi dồn anh ta.

"Tiểu Nhiên, công chúa của tôi, cô bé hủ tiếu gõ của tôi. Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi sao?"_Anh ta run run nói.

Nghe vậy, tôi liền nhoài người ôm chặt eo anh ấy, đặt thật nhiều nụ hôn lên vết sẹo ghê gớm kia mà nước mắt lưng tròng.

"Đông Quân, đúng là anh! Đúng là anh rồi!"

Lại là hai bàn tay quen thuộc ôm chặt hai má tôi cùng giọng điệu ôn nhu an ủi

"Tiểu Nhiên, anh biết em chưa quên anh. Anh biết nhất định thế nào em cũng nhớ anh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"

"Vậy... vậy ra những thói quen của em, món em yêu thích, nghề nghiệp mơ ước của em, anh vẫn còn nhớ sao? Không phải anh bí mật Theo dõi em sao Lăng Đông Quân?"

"Phải. Lúc trước em từng nói, em thích nhất nghề giáo viên. Em nói rằng muốn đem tri thức đến cho mọi người ở làng, sau khi ổn định công việc rồi nhất định sẽ mở lớp miễn phí cho học sinh nghèo vì muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như anh có được cuộc sống tốt hơn. Suy cho cùng, em cũng là vì anh mà dành cả đời để cống hiến cho ngành giáo. Lúc đó anh đã tin chắc rằng nếu không làm giáo viên, em thà sẽ chết đói vì thất nghiệp còn hơn làm nghề khác."

"Hoá ra anh vẫn còn nhớ... vẫn còn nhớ như in."_Tôi cảm động nắm chặt hai tay anh khi chúng vẫn còn ôm ấp đôi má của tôi.

"Phải, tiểu Nhiên. Anh vẫn không ngừng nhớ về em. Thậm chí ngày đêm có một nỗi sợ luôn bám theo anh dai dẳng, sợ rằng anh mãi mãi không tìm thấy em, sợ rằng khi gặp lại em sẽ không nhận ra anh là ai!"Cuối cùng anh ấy cũng không kìm nổi nước mắt.

"Tiểu Nhiên, đừng buồn, anh nhất định bù đắp những mất mát của em trong thời gian qua. Nhất định biến em thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới."

"Đông Quân, em không thể không buồn. Chưa bao giờ em cảm thấy chữ "buồn" nhẹ nhàng đến vậy. Em không biết phải miêu tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, nhưng em thật sự muốn chết. Em sống để làm gì chứ? Bây giờ em ước mình thật sự có thể "buồn", Đông Quân à."

Anh ấy lập tức ôm tôi vào lòng, trên sống lưng có thể cảm thấy một bàn tay to ấm đang vỗ về dịu dàng.
"Tô Yên Nhiên, chuyện gì rồi cũng qua. Không chỉ mình em, anh cũng trải qua những mất mát về gia đình, anh hiểu mà tiểu Nhiên".

Nghe đến đây, tôi ngơ ngác ngước nhìn anh ấy. Rõ ràng năm ấy, gia đình anh tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. 

"Có lẽ em không biết, tiểu Nhiên, bây giờ anh sẽ kể em nghe". Anh ấy bình tĩnh ngồi cạnh mép giường, những giọt nước mắt cũng tắt ngúm. Thật kỳ lạ, lẽ ra người ta phải khóc khi nhắc về nỗi buồn của mình.

"Suốt 3 năm sau khi em đi, làng chúng ta đã không còn thiên tai. Ruộng ngô của gia đình anh cũng khấm khá hơn. Bọn anh xây được nhà mới rất khang trang, anh cũng được học đại học. 

Nhưng... sau khi đã quen với cuộc sống sung túc, cha của anh đã lén lút ngoại tình. Đến 1 năm sau, ông ấy đã chán việc phải qua lại lén lút nên quyết định ly hôn với mẹ anh. 

Lần nọ, ông ta dẫn nhân tình về nhà. Con ả đó thậm chí còn bằng tuổi anh-24 tuổi.

Cô ả quậy tung cả nhà, đánh mẹ anh ngã ra đất. Thật bất hạnh, lúc đó anh đang đi học, không có ở nhà. Cô ả cuối cùng đã đánh thua mẹ anh, liền chạy lại nấp sau lưng cha anh. Ông ta liền bảo vệ cô ả, nhưng đã vô tình... vô tình làm mẹ anh đứt động mạch chủ ở cổ".

Nói đến đây, nét mặt anh ấy hiện lên sự phẫn nộ. 

"Lúc đó cha anh vào tù, mẹ thì mất. Nhà tan cửa nát..."

Tôi thật sự sốc rồi, chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lưng anh ấy.

"Và..."_Anh ấy cười đầy nham hiểm. 

"Con ả đó... là người đầu tiên đem lại cho anh khoái cảm tra tấn".

"Vậy... anh đã giết được ả, đã trả thù xong. Anh còn hại thêm người làm gì?"_Lời chất vấn của tôi không kìm được mà pha thêm chút phẫn nộ. 

"Anh... anh vốn định rửa tay gác kiếm. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ nào có nốt ruồi ở khoé môi, anh lại nhớ tới hình ảnh cô ả..."_Anh ấy cúi gầm mặt tự trách. 

Tôi giận dữ phun ra một tràng bất bình

"Anh có hiểu anh đang nói gì không? Lăng Đông Quân! Anh đã tra tấn đến chết hơn 30 người vô tội, và tất cả họ đều rất trẻ! Có bao giờ anh nghĩ họ cũng có gia đình riêng của mình, cha mẹ của họ sẽ tuyệt vọng thế nào nếu biết họ phải chịu đựng sự dày vò lớn đến như vậy không? Đông Quân! Có bao giờ anh nghĩ, nếu em cũng bị một tên sát nhân dày vò như vậy, anh sẽ ra sao không?"

Anh ấy lập tức quát lớn

"Anh sẽ đau đớn đến nhường nào, tiểu Nhiên. Anh nhất định sẽ tìm giết chết hắn, trả thù cho em!"

"Vậy nỗi đau mất đi người yêu thương, anh không chịu đựng được, sao lại bắt người khác chịu? Chưa kể anh chỉ là người yêu em, nhỡ cha mẹ của nạn nhân biết thì họ còn khủng hoảng đến mức nào nữa?"

Anh ấy đã bị tôi nói đến mức gục mặt im lặng. 

"Lăng Đông Quân! Kể từ nay, anh mà làm hại ai nữa, em sẽ tự sát cho anh xem!"_Tôi kiên quyết ra điều kiện. 

"Không được! Tô Yên Nhiên, em nhất định không được làm vậy!"_Anh ấy hoảng hốt thét lên. 

"Vậy anh phải hứa với em!"_Tôi vẫn giữ sự kiên định của mình đến cùng. 

Giằng co hồi lâu, anh ấy cuối cùng cũng đồng ý thoả hiệp. 

"Sau này anh mà về sau 11h đêm, em sẽ không tha cho anh!"_Tôi lớn giọng đe doạ anh ấy. 

"Nhưng... tại sao chứ?"

"Đừng tưởng em không biết anh ra ngoài khuya như vậy để làm gì! Có kẻ giết người nào hành động vào ban ngày chứ?"

Như đã bị nói trúng tâm tư, anh ấy cũng đồng ý hứa hẹn. 

"Vậy tốt..."_Tôi thở phào. "Anh ra ngoài đi."

"Em không đói sao?"_Anh ấy lo lắng hỏi. 

"Em không muốn ăn, đến sống mà em còn không muốn!"

"Tiểu Nhiên, có lẽ em cần nghỉ ngơi thôi, đừng nghĩ tiêu cực nữa. Anh ở đây với em nhé?"

"Em cần không gian riêng của mình!"_Tôi thẳng thừng từ chối. Thật ra tôi cũng không thiết tha gì mấy với chuyện yêu đương vào lúc này, khi gia đình tôi vừa tan vỡ.  

Anh ấy thở dài, lẳng lặng ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro