Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya 8/10/2025

Tôi thật sự quyết tâm rồi! Thắt nút thật chặt mấy tấm ga giường và chăn mền lại, vậy là đã có một sợi dây để trèo xuống từ tầng ba. 

Bây giờ là hai giờ sáng, có lẽ anh ta cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Ai lại hoạt động vào giờ này cơ chứ, hơn nữa sáng nay anh thức rất sớm để vào xem tình hình của tôi, chắc chắn bây giờ cũng mệt nhừ rồi. 

Tôi vừa trèo được một chân ra khỏi lan can, lập tức vấp một hòn đá nhỏ do bị rêu đóng nên trơn tuột, cũng may hai tay đang giữ chặt dây tự chế mới có thể trụ vững. 

Hơi thở tôi lập tức trở nên dồn dập sau một phen thoát chết, cần vài phút để lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở. 

Đột nhiên trong khoảnh khắc nào đó, tôi nhớ lại khung cảnh anh ta cố ý dậy sớm kiểm tra tình hình của mình, chuẩn bị tất cả những món ăn tôi thích, thấy tôi không muốn ăn liền đi nấu cháo. Nhớ lại cái cách anh ta gồng mình xử lý vết thương cho tôi, thật sự cảm thấy bản thân quá nhẫn tâm, đến một lời cũng không nói trước mà lại im lặng rời đi. 

Quyết định cuối cùng của tôi, trèo lên và để lại lời nhắn trên bàn cạnh giường. Thời khắc tôi ghi xong số điện thoại của mình và chuẩn bị ký tên, bản tin thời sự khuya trên ti vi đột nhiên được chèn vào một đoạn nhạc vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng

"Kính thưa quý vị, hiện đang có lệnh truy nã khẩn cho một tên sát nhân hàng loạt biến thái mang khuôn mặt như hình bên, ta có thể thấy hắn ta rất điển trai. Vì vậy, chính vẻ điển trai này đã khiến rất nhiều nạn nhân nữ sa lưới. Phương thức gây án của hắn như sau: Hắn ta tiếp cận một cô gái xinh đẹp mà hắn cho là sống một mình hoặc trong nhà có ít người sống cùng, sau đó hắn tìm cách quyến rũ nạn nhân và từ từ đưa nạn nhân vào tròng. Quá trình dẫn dụ con mồi của hắn có thể kéo dài từ vài ngày đến một tháng. Sau khi nạn nhân đã mắc bẫy, hắn đưa nạn nhân về nơi cư trú và thực hiện hành vi tra tấn dã man bằng những dụng cụ chuyên nghiệp, sau khi nạn nhân cầm cự không được và phải xin hắn hãy giết nạn nhân để giải thoát cho họ, hắn ta cưa sống từng chi trên cơ thể của nạn nhân trước khi nạn nhân mất hoàn toàn ý thức. Đặc biệt, tên tội phạm này chỉ tra tấn nạn nhân đến chết, hắn không hề có hành vi cưỡng hiếp hay quấy rối tình dục. Đến nay ước tính đã có hơn 30 nạn nhân xấu số không may..."

Nghe đến đây, cây bút trên tay lập tức rơi xuống đất. Tại sao trên đời lại có kẻ tàn ác như vậy? Khuôn mặt của hắn phải tuyệt đến mức nào mới có thể làm ra chuyện tày trời như vậy? Có lẽ không thể nào đẹp hơn anh chủ nhà này, phải công nhận anh ta là người đẹp trai nhất tôi từng thấy, từ cơ thể đến khuôn mặt, quả thực cả tài tử màn ảnh cũng bị anh ta qua mặt. 

Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt tên sát nhân được chiếu trên ti vi, lần này tôi thật sự bị doạ đến phát khiếp! Tên đó... tên đó chính là... anh chủ nhà đã cứu tôi!

Không thể nào! Tôi cố chấp dụi mắt năm lần bảy lượt, nhưng gương mặt góc cạnh đó vẫn là thứ duy nhất tôi trông thấy lúc này. 

Tôi ngỡ ngàng ngã bật ra giường, thở hổn hển một lúc, tôi cố trấn an bản thân để suy nghĩ kỹ lại về mọi thứ. Cũng chính vì vậy mà tôi phát hiện một chuỗi chi tiết trùng hợp đến kỳ lạ. 

Lúc tôi vừa tỉnh dậy, anh ta liền mở cửa vào phòng. Làm sao anh ta biết chính xác tôi đã tỉnh rồi?

Hơn nữa, không phải tôi tự đề cao bản thân, nhưng trước giờ ra đường lúc nào tôi cũng phải trùm kín như ngôi sao truyền hình, vì cứ mỗi lần lộ mặt là lại có vài gã đến cưa cẩm. Tự nhìn vào gương cũng đủ thấy, tôi xinh đẹp hơn cả khối nữ thần trên tivi. 

Quan trọng là lúc tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, cơ thể tôi không hề có dấu hiệu bị đụng chạm, quả thực rất giống cách hành động của tên sát nhân. 

Anh ta còn biết chính xác những món yêu thích của tôi. Chắc chắn không thể là trùng hợp, sò điệp và sashimi cá hồi, không hẳn ai cũng có thể nuốt trôi, toàn là những món ít phổ biến, anh ta không thể đoán mò được. Nhất định anh ta đã Theo dõi tôi suốt thời gian dài!

Tôi lập tức tắt hết đèn trong phòng, quan sát thật kỹ những ngõ ngách trong căn phòng, cuối cùng cũng phát hiện một đốm đỏ nhấp nháy trên góc phòng. Hèn gì anh ta có thể biết chính xác thời điểm tôi tỉnh dậy.

Khoan đã! Nếu vậy... anh ta đã thấy hết quá trình tôi bỏ trốn rồi trèo vào lúc nãy. 

Nhưng... tại sao anh ta không cản tôi?

Anh ta... có khi nào anh ta bị oan? Tất cả chỉ là trùng hợp?

Không! Dù cho anh ta thật sự vô tội, tôi cũng phải đi cứu cha mẹ, không thể chậm trễ thêm một giây, thoát ra khỏi toà lâu đài này càng nhanh càng tốt. 

Lúc tôi trèo đến gần hết lầu 2, đột nhiên cây cỏ xung quanh chuyển động như thể có làn gió mạnh thổi qua. Nhưng rõ ràng, trời đang đứng gió, và những giọt mồ hôi đang đua nhau lăn từ trán xuống ngực tôi. 

Chuyện này làm tôi dựng hết tóc gáy, vô thức nhìn xuống khoảng sân ngay dưới chân mình. 

Thôi rồi! Anh ta... anh ta cưỡi con xe thể thao về rồi, lại còn đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt vô cùng khó đoán. 

Tôi đơ cứng người, hai tay bám chặt vào dây, chẳng biết phải xử lý ra sao. 

Đột nhiên khoé miệng anh ta nhếch lên đầy huyền hoặc, đứng im ở đó đợi động tĩnh của tôi như thể con mồi này mãi mãi chẳng thể thoát ra được. 

Tôi vẫn cố chấp bám chặt vào dây đu lơ lửng được mấy phút đồng hồ, hai tay cũng mỏi nhừ. 

Trong thời khắc tôi chuẩn bị buông tay phó mặc mọi thứ cho số phận, anh ta liền điềm đạm lên tiếng

"Lỡ rồi, trèo xuống đây đi"._Trong lời nói không chưa bất cứ cảm xúc nào cả, không hề có lo lắng hay tức giận, tất cả đều lãnh đạm như không. 

Tay chân tôi vẫn cứng đờ, không thể di chuyển. Bây giờ trèo xuống sẽ bị anh ta tóm gọn, còn trèo ngược lên thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ để anh ta mặc sức hành hạ. 

"Bây giờ em từ từ trèo xuống đi, trèo ngược lên kẻo đau chân đấy! Sau khi em xuống đây, tôi sẽ bế em lên trở lại".

Cái gì? Có đùa không đấy? Một tên sát nhân lại lo cho vết thương của con mồi?

"Tôi.... anh mau giải thích, rốt cuộc anh là ai?" Tôi run rẩy hét to. 

"Em xuống đây trước đã, tôi sẽ nói cho em mọi sự thật về tôi, cũng như về cha mẹ em".

Nghe đến hai từ "cha mẹ", tròng mắt tôi lập tức sáng lên. Tôi không do dự nhiều mà gật đầu rồi trèo xuống dưới. 

Dù sao cũng tiến thoái lưỡng nan, thôi thì cứ để mặc anh ta chém giết. 

Xuống đến nơi, cái chân bị thương của tôi tiếp đất đầu tiên, thành ra bị trẹo qua một bên, sưng lên to đùng. 

Tôi hốt hoảng ôm cái chân rên lên đau đớn.

Thấy tôi ngã uỵch xuống đất, anh ta tức tốc phi đến xốc tôi dậy, đặt gọn cả cơ thể tôi trong hai tay của mình. 

"Tôi đã nói rồi, em cứ từ từ mà trèo xuống, ai mà giục em chứ?"_Sắc mặt anh ta ánh lên chút giận dữ. 

Tôi hoảng sợ đến mức chẳng nói được gì, để mặc anh ta bế lên giường, quay lại vị trí ban đầu mà tôi đã rất vất vả mới trốn ra được. 

"Em muốn tìm cha mẹ đến vậy à?"_Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. 

"Tôi..."

"Cú ngã vừa rồi doạ em sợ đến vậy sao? Hay..."_Anh ta áp sát mặt vào tôi, giọng nói cũng đột nhiên nhỏ lại. 

"Hay là em còn sợ thứ gì khác?"Anh nhếch mày lên, kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh của tôi. 

Thấy tôi chẳng dám hé môi, anh ta liền phì cười một tiếng, cơ thể cũng giật ra, chừa cho tôi khoảng trống. 

"Em không cần phải sợ như vậy. Nếu đã biết hết rồi, thì được thôi. Tôi cũng chẳng dấu diếm em gì nữa".

Anh ta bình tĩnh uống cạn cốc nước. 

"Rồi, về chuyện của tôi. Em yên tâm, tôi không hứng thú với sự đau đớn của em, vì vậy việc tôi cứu em chỉ là ngẫu nhiên. Mấy cái tra tấn gì đấy, sẽ không có đâu. Đừng lo".

"Nói dối! Anh đã tiếp cận và tìm hiểu về tôi rất kỹ càng, đến những món ăn và nghề nghiệp của tôi, việc gì anh cũng nắm rõ. Nói, mục đích thật sự của anh là gì? Và cái tên đã truy đuổi tôi lạc đến tận đây có phải người anh sai khiến hay không?"

Anh ta lại phì cười

"Em nghĩ nhiều rồi. Hắn ta quả thực là bị người khác sai khiến, nhưng không phải tôi. Em phải cảm ơn tôi mới phải, vì đã cứu em."

"Anh lại gạt tôi! Trước giờ tôi có gây thù chuốc oán với ai? Tại sao người ta lại muốn giết tôi? Anh Theo dõi tôi thì cũng biết là tôi rất thân thiện khi ra khỏi nhà mà?"

Lần này anh ta ngập ngừng hồi lâu. 

"Em... quả thật sống rất tốt. Nhưng đó là với người ngoài. Em có từng nghĩ người hại em lại là người trong nhà không?"

Nghe đến đây, tôi có hơi bất ngờ. 

"Anh đang đuối lý nên nói bậy đấy ư? Ý anh là sao chứ?"

Anh ta im lặng hồi lâu rồi lập tức chồm đến, dùng hai lòng bàn tay giữ chặt mặt tôi khiến Tim tôi như rớt ra ngoài. 

"Đáng lẽ ra tôi không định nói chuyện này cho em, nhưng tôi nghĩ mình không thể gieo cho em một hy vọng không có thật như vậy..."

Thấy anh ta lại ngừng, tôi sốt sắng hỏi dồn. 

"Nè, sự thật gì? Nói nhanh lên! Đừng ấp úng nữa!"

"Em đi Theo tôi! À không, để tôi bế em đi".

Nói xong anh ta nhanh chóng xốc tôi để vào trong vòng tay, bế ra trước cửa phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa. 

Anh ta đặt tôi xuống trước hành lang, trong phút chốc, tôi liền bị choáng ngợp bởi độ rộng của căn nhà, đứng ngơ ra đó ngó nghiêng xung quanh. 

"Ghế đây, ngồi đi"_Anh ta dìu tôi ngồi xuống ghế. 

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta. 

"Kiên nhẫn nhìn xuống dưới tầng một chút, sắp có kịch hay cho em xem".

Tôi sợ hãi muốn đứng dậy bỏ chạy, anh ta liền vòng ra sau lưng, ghì chặt hai vai tôi xuống ghế, áp sát miệng vào tai tôi thì thầm.  

"Tốt nhất em nên kiên nhẫn một chút".

Anh ta ra hiệu cho người quản gia dưới lầu mở cửa nhà. 

Bóng hình một người đàn ông hối hả bước vào, ông ta ăn mặc rất kín đáo, còn cẩn thận trùm cả mặt. 

Bác quản gia cất tiếng "Nào, mọi chuyện ra sao?"

Người đàn ông đó nhanh nhảu trả lời

"Dạ, tôi đã xử lý rất gọn gẽ, tôi có đem bằng chứng đến đây!"

Từ nãy đến giờ đứng sau lưng tôi, anh ta chầm chậm hỏi

"Giọng nói này... em đoán được là của ai, tôi sẽ thả em về".

Lúc này hai tai tôi đã ù lên, đó rõ ràng là giọng của cha tôi, không thể nhầm lẫn! Cha tôi còn sống! Cha tôi còn sống!

Tôi vui đến mức muốn nhảy khỏi ghế, nhưng cuối cùng cũng bị bàn tay to lớn của anh ta ghì lại. 

"Cha tôi... ông ấy còn sống! Ông ấy khoẻ mạnh! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã cứu ông ấy!"

Đối diện với ánh mắt mừng rỡ lấp lánh của tôi, anh ta không nỡ nhìn tiếp mà quay sang hướng khác. 

"Em cứ xem tiếp đi, đừng tạo ra tiếng động".

"Tại...tại sao chứ?"_Tôi ngơ ngác hỏi. 

Anh ta chưa kịp trả lời thì cha tôi đã móc từ trong cái túi vải ông mang Theo ra một... một.... cái đầu người. 

Tôi hoảng sợ đến mức không kìm được mà hét lên, cũng may anh ta đứng sau lưng đã kịp bịt miêng tôi lại. 

Hai tay tôi run cầm cập, hàm răng vô thức cạ vào nhau chẳng thể dừng lại. 

"Bình tĩnh, cố gắng xem tiếp chút nữa"_Anh ta nhẹ giọng vỗ về. 

"Đây! Đây là đầu của vợ tôi! Các người yên tâm rồi chứ?"

Lão quản gia quét mắt qua một lượt trên mẹ tôi, rồi gật đầu tỏ ý tán dương. 

Cha tôi lại nhanh nhảu hỏi tiếp

"Nào, "hàng" dùng có tốt không? "Hàng" tôi nuôi rất kỹ đấy! Tôi nhân cơ hội con bé đang ngủ rồi lén vào phòng nó kiểm tra, số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh!"

Rồi cha tôi giương ánh mắt gian xảo lên, huých khuỷ tay vào người quản gia, nói một cách đầy dâm dục

"Đặc biệt hơn hết, con bé là gái còn nguyên trinh đấy nhé! Trước giờ nó còn chưa từng nắm tay con trai! Không uổng 7 tr đô của các người đúng không?"

Nghe đến đây, tôi thật sự không tin vào tai mình nữa rồi. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cha tôi giết mẹ tôi và bán tôi làm nô lệ tình dục cho một tên sát nhân biến thái? Ông ta... có còn là người không vậy?

Lão quản gia liền trả lời

"Chủ tịch nói rất thích món hàng này của ông. Đã thế ông còn xử lí mẹ con bé rất gọn gàng, rất đáng khen. Nào, thưởng cho ông thêm một triệu đô nhé?"

Nói rồi lão quản gia phất tay ra hiệu cho người gác cổng phía sau đóng sầm cổng lại, sau đó sai vệ sĩ đánh gục ông ta. Lôi ông ta xuống hầm rượu. 

Đứng sau lưng tôi nãy giờ, anh ta mới chầm chậm bỏ tay ra khỏi miệng tôi. 

"Em đừng quá đau lòng, tôi nhất định trả thù thay em". Anh ta khẳng định chắc nịch, lần này ngữ khí có phần phẫn nộ. 

Lúc bấy giờ, cả thân người tôi cứng đờ, cứ như bị rút cạn năng lương trong chớp mắt. Đột nhiên trước mắt tôi, bóng tối dần chiếm lấy ánh sáng, tôi ngã quỵ bất tỉnh vì quá sốc. 

Sau khi tôi ngất, chuyện gì xảy ra thì tôi cũng chẳng biết được, chỉ biết là trưa hôm sau tôi đã tỉnh, ở trên chiếc giường quen thuộc. 
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro