Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì vậy? Mình đang ở đâu đây?". Tôi đảo mắt nhìn một lượt, cuối cùng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nằm bất động ở đây với cái chân đau đớn đã được băng bó kỹ càng. Trời sáng rồi, cái đồng hồ quả lắc cổ điển treo trên tường điểm bảy giờ sáng. Nhưng lạ quá, tôi chẳng thể nghe thấy tiếng chim hót hay bất có con vật nào quanh đây. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể toàn bộ địa cầu đã diệt vong và tôi là sinh vật cuối cùng còn sót lại vậy. 

Căn phòng này không những rộng mà còn vô cùng sang trọng, cứ như tôi đã lạc vào lâu đài của một vị vua nào đó trong truyện cổ tích. Tôi thật sự đã chết? Và xuyên không đến đây?

Nhưng chuyện đó không quan trọng, giờ tôi nhất định phải trốn khỏi đây, nếu không bọn người lạ mặt đó sẽ đuổi đến và rồi sát hạt tôi, thậm chí có thể liên luỵ cả người cứu tôi nữa. Quan trọng hơn hết là tôi phải về với cha mẹ! Nhất định!

Tôi thử lê cái chân què ra cửa, định bụng sẽ trốn ra ngoài, nhưng đi đường này thì người đã cứu tôi có thể phát hiện và giữ tôi lại vì sợ tôi còn chưa khoẻ chăng? Đành quay đầu trèo qua cửa sổ vậy...

*Cạch

Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, hai vai tôi như bay lên cả không trung. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra hơi thở của mình đang đóng băng nơi cánh mũi, chẳng thể lưu thông được. 

Một kẻ lạ mặt bước vào, tôi biết mình ko nên gọi anh ta là "kẻ" vì chính người này đã cứu tôi, nhưng nhìn anh ta thật sự rất đáng sợ. 

"Tỉnh rồi?"_Anh ta ném cho tôi hai chữ đó đầy lạnh lùng, khiến tôi lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt sắc lạnh đó. 

Thấy tôi sợ đến mức đứng như tượng tạc, khoé môi anh ta mới nhếch lên một chút, nhìn vào cảm giác rất mơ hồ, không biết được tâm trạng lúc này là đang vui hay không vui đây?

"Tôi đang hỏi em đấy."_Anh ta kiên nhẫn nhắc lại, sắc mặt vẫn khó đoán như cũ. 

"T...tôi vừa mới tỉnh thôi". Tôi ngập ngừng đáp trả, không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. 

Lần này anh ta bật cười thật rồi, hoá ra lúc cười lên trông rất kiêu soái, lại còn mang khí chất điềm đạm khiến người khác yên tâm. 

Tôi khẽ thở phào một hơi để nói tiếp

"Anh là người đã cứu tôi, còn băng bó cho tôi nữa, cảm ơn anh rất nhiều! Nhưng thật sự tôi phải đi rồi, nếu không..."

"Em biết truỵện cổ tích của Nhật mang tên "nàng tiên ống tre" không?"_Anh ta ngắt lời khiến tôi đơ cứng cả người.

"Anh nói... "nàng tiên ống tre" sao?"

"Phải, em biết chứ?"_Sắc mặt anh ta vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn. 

"Có... tôi có biết. Nhưng anh hỏi chuyện đó làm gì chứ?"_Tôi ngơ ngác hỏi lại. 

"Không giống như nàng tiên đó, tôi đã cho em ăn ké ở ké ba ngày trời, dễ gì tôi lại để em phủi áo ra đi chứ"_Anh ta khẽ mỉm cười, nhưng lần này nụ cười đã không còn nét điềm đạm khiến người ta yên tâm nữa rồi. 

Cũng phải, anh ta có căn nhà to như một lâu đài thế này, chắc chắn phải thuộc tầng lớp thượng lưu của thượng lưu, mà có ai tự nhiên lại giàu chứ. Chắc hẳn anh ta rất kẹt sỉ nên mới tích góp được gia tài đồ sộ thế này. Vậy anh ta đang muốn tôi dùng tiền trả ơn rồi mới đi chăng?

"Tôi... tôi thật sự không có tiền để trả ơn anh, nhưng nếu anh muốn, tôi... tôi có thể đi làm kiếm tiền. Mặc dù đồng lương của tôi ít ỏi, nhưng tôi sẽ chăm làm mà!"

Anh ta đứng đó nhìn tôi huyên thuyên, liền lắc đầu ngao ngán

"Đồng lương của một giáo viên, em tính làm đến bao giờ mới đủ tiền trả cho tôi?"

"Sao... sao anh biết tôi là giáo viên?"_Tôi tròn mắt bất ngờ. 

Anh ta triệt để phớt lờ câu hỏi của tôi, đáp lại là một câu hỏi lạnh như băng

"Theo em tôi có thiếu tiền không?"

"K...không hề"_Tôi cúi đầu, ngập ngừng nhận ra mình đã hiểu lầm anh ta. 

"Vậy cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, khi nào khoẻ tôi cho em về."_Anh ta vẫn giữ ngữ khí lạnh toát đó, nhưng có phần vỗ về an ủi hơn ban nãy. 

"Không được! Trong ba ngày tôi bất tỉnh, không có ai tìm tới đây sao? Cứ cho là họ chưa tìm ra, nhưng một khi đã tìm được thì họ sẽ giết tôi mất, thậm chí còn liên luỵ cả anh đấy! Anh mau để tôi rời đi rồi đóng chặt cửa lại, họ sẽ không vào làm phiền anh được. Tôi sợ..."

Tôi chưa kịp phun ra hết câu thì anh ta lại bình tĩnh ngắt lời. 

"Em xem, đây có phải người đã truy đuổi em không?"_Anh ta một tay đút túi, một tay chìa ra một chiếc điện thoại, trong đó là... ảnh của kẻ đã cầm đầu băng đảng truy sát tôi!

Hắn ta cả người máu me be bét đến nỗi không thể nhìn ra rốt cuộc vết thương là do dao đâm hay đạn bắn. 

Vốn dĩ rất sợ máu, tôi liền hét toáng lên, ngồi thụp xuống ôm chặt đầu. 

Có vẻ anh ta rất bất ngờ với phản ứng này của tôi, cuối cùng cũng chịu để lộ nét hốt hoảng trên mặt, chạy vụt đến đỡ lấy cơ thế run rẩy của tôi. 

"Nè, làm sao vậy? Em mệt à? Đau đầu? Chóng mặt?" Anh ta dồn dập hỏi, dường như vẻ điềm tĩnh lúc nãy đã không cánh mà bay đi mất. 

Tôi ôm đầu, run lẩy bẩy chỉ vào bức ảnh trên điện thoại

"Máu... nhiều máu quá... đáng sợ... tôi sợ!"

Có vẻ đã hiểu ra nguyên nhân khiến tôi hét thất thanh, anh ta liền quăng điện thoại ra xa, ôm chặt lấy tôi dìu lên giường. 

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết em sợ máu đến vậy. Tôi xoá tấm ảnh đó ngay được không, có được không em?"_Anh ta cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi đầu để có thể thấy mặt tôi, nhưng tôi đã sợ đến mức hai tay cứng đơ, vẫn dán chặt lên mặt. 

Gỡ tay không được, nói chuyện cũng không xong, anh ta liền vuốt lưng tôi hết lần này đến lần khác, vừa vuốt vừa giúp điều chỉnh nhịp thở của tôi.

"Nào, hít sâu vào, bình tĩnh". Anh ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nhưng trong đó có ẩn chứa sự run rẩy. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc anh ta run sợ vì điều gì? Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nghe Theo anh ta, anh ta kêu hít, tôi hít, anh ta kêu thở, tôi thở. 

"Đúng vậy, em đã làm rất tốt, lại lần nữa nhé! Nào, hít vào..."

Anh ta vừa hướng dẫn tôi vừa hít thở cùng khiến tôi cảm thấy lúc ấy hơi thở của chúng tôi đã thật sự đồng nhất, không sai lệch một nhịp. 

Nỗ lực hồi lâu, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại. 

Thấy thế, anh ta thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang chạy dọc sống lưng tôi cũng dừng lại, anh ta đứng phắt dậy khỏi giường để giữ khoảng cách với tôi. 

"Em không sao rồi đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu

"Tại sao, sao kẻ xấu lại thành ra như vậy?"_Tôi sợ sệt nhìn anh ta, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, người vừa vỗ về an ủi tôi rốt cuộc ghê gớm thế nào mới có thể làm tên đó từ khoẻ mạnh thành một đống thịt người bầy nhầy đỏ tươi như vậy...

Có lẽ lo sợ tôi vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, anh ta dịu giọng xuống

"Hắn ta là bị sói rừng cắn, tôi vô tình bắt gặp thôi. Em không phải lo..."

Cũng phải, tôi nhớ là mình đã bị đuổi trốn đến lạc vào rừng, sau đó mới bắt gặp toà "lâu đài" của anh ta đứng sừng sững giữa khu rừng âm u hiu quạnh này. 

"Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt..."_Tôi vẫn chưa hết run rẩy khi nghĩ đến cảnh kẻ xấu bị đàn sói xé toạc từng miếng thịt. 

"Đúng vậy, bây giờ không sao rồi, em bình tĩnh lại đi".

"Bây giờ thật sự an toàn, đúng không" Tôi run rẩy hỏi anh ta. 

"Ừm, thật đó, ở đây rất an toàn, em đừng sợ nữa".

Thấy tôi thở mạnh ra một hơi, anh ta liền yên tâm hơn mà đánh lạc hướng khiến tôi không nghĩ đến cảnh máu me lúc nãy nữa. 

"Em đói không? Tôi có chuẩn bị đồ ăn cho em đấy!"

"không... tôi phải về..."

Thấy tôi vẫn nhất quyết muốn rời đi, anh ta liền dùng giọng ngọt dỗ tôi, còn cố gắng ra vẻ vui vẻ hớn hở nữa chứ. 

"Nào, hôm nay có món sashimi cá hồi chấm sốt horseradish đấy nhé! Tôi còn chuẩn bị tận 10 phần sò điệp nướng mà em thích nhất. À còn nữa, có heo quay, vịt quay, pizza và rất nhiều món ngon khác nữa! Em mà không ăn là uổng lắm đấy!"

Thấy sắc mặt tôi có vui vẻ lên một chút, anh ta liền tiếp tục dồn dập

"Nào, giờ em muốn ăn gì, nếu không muốn mấy món vừa kể, em cứ nói món em đang thèm, tôi sẽ sai người đi làm cho em!"

"Tôi..."_Tôi ngập ngừng trả lời. 

"Em đang thèm gì sao?"_Anh ta dán ánh mắt trông đợi lên người tôi. 

"Tôi thấy miệng mình rất đắng, chẳng muốn ăn gì..."

Anh ta thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng. 

"Thật... thật đó! Không phải tôi không thích mấy món anh chuẩn bị, tôi rất thích chúng! Nhưng bây giờ tôi thật sự không có cảm giác thèm ăn..."_Nghe anh ta gợi ý đầy hào sảng như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân thật có lỗi. 

"Được rồi, không sao, em uống nước nhé, bây giờ tôi nấu cháo cho em dễ nuốt".

Anh ta đặt cốc nước rót sẵn vào tay tôi, dặn dò tôi ngồi yên trên giường đợi anh ta. 

Rất nhanh thôi, anh ta đã quay trở lại với một bát cháo đầy ắp cùng một hộp y tế. 

"Nào, tôi đút em ăn!"_Anh ta khẽ ngồi xuống mép giường.

Tôi nhanh tay giật lấy bát cháo, tỏ ý biết ơn anh ta. 

"Không cần đâu, tôi có thể tự ăn được".

"Vậy... em tự ăn đi, tôi kiểm tra vết thương cho em". Anh ta cố ra vẻ lạnh lùng như ban đầu, nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng trong ánh mắt. 

Tôi cầm lấy bát cháo, đã ba ngày dài chỉ sống bằng dinh dưỡng truyền từ ống tiêm nên giờ đây tôi đói đến mức hai tay run rẩy, chẳng thể cầm chiếc muỗng trước mặt. 

Tôi liền đưa cả bát cháo lên miệng húp lấy húp để, nhưng cháo quá nóng khiến tôi giật nảy mình bỏ ngay xuống cái bàn cạnh giường, dùng hai tay quạt quạt hơi nóng trên môi. 

Thấy bộ dạng luống ca luống cuống của tôi, anh ta bật cười thành tiếng, buông lời chọc ghẹo:

"Em xem em kìa, vậy mà còn nói mình tự ăn được! Trông em buồn cười quá đi"_Nói xong anh ta cười phá lên, vẻ lạnh lùng cố giữ bấy lâu đã bay mất. 

Tôi phồng má phản đối, cảm thấy bản thân thật sự nhận một vố quê đến kiếp sau rồi...

"Nhưng mà... tôi chỉ bị nóng tí thôi, anh cười cái gì chứ!"

Thấy tôi phồng mang trợn má, anh ta cố nhịn cười, ôn nhu hỏi:

"Sao, có bỏng miệng chưa? Tôi lấy đá chườm cho em nhé?"

"Tôi không sao, cảm ơn. Tôi chỉ bị nóng nhất thời thôi!"_Tôi vẫn gay gắt vì chuyện bị chọc quê ban nãy. 

"Đưa tôi xem!"_Anh ta đanh giọng lại, giữ chặt lấy hai tay tôi, không cho kháng cự. 

Anh ta áp sát mặt mình vào môi tôi ở một cự ly gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, con ngươi đen láy đó quét một lượt quanh miệng kiểm tra rồi thở dài nhẹ nhõm. 

"Không sao đâu, không bị bỏng"_Anh dịu dàng trấn an. 

"Nào, giờ có cần tôi đút chưa hả?"

Vừa mới ôn nhu được một lúc, anh ta lại trưng ra vẻ mặt chọc ghẹo đáng ghét kia. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi không giận dỗi nữa, thay vào đó, mặt tôi nóng bừng lên như thiêu đốt. 

Thấy tôi im lặng, anh ta liền hỏi

"Nè, sao vậy, em sốt à? Mặt sao đỏ thế kia?"_Nói rồi anh định áp sát trán vào trán tôi kiểm tra nhiệt độ. 

Tôi lập tức giật mình thu người lại, luống cuống trả lời

"Tôi không sao... thật đó!"

"Vậy sao mặt em đỏ thế?"

"Tôi..." Tôi cố tình quay sang hướng khác để né tránh ánh mắt dò xét đó dán trên người mình. 

"Thôi, không sao là tốt, quay qua đây để tôi đút em ăn".

Tôi chậm rãi quay mặt qua, mở miệng nhận lấy từng muỗng cháo ấm nóng. 

Ăn uống xong xuôi, anh đặt tô cháo qua một bên, nhẹ nhàng nâng chân tôi đặt lên đùi mình. 

"Nè, làm gì vậy?"_Tôi hốt hoảng hỏi. 

Anh ta nhếch khoé miệng lên trấn an

"Em nghĩ đi đâu vậy? Không thấy tôi đang kiểm tra vết thương cho em hay sao?"

Nhận ra mình lại bị quê, tôi im lặng chẳng nói được gì. 

Anh ta nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên cổ chân tôi ra, nhìn qua ngó lại một hồi...

"Được rồi, mọi thứ đều ổn, vết thương của em đang hồi phục rất tốt".

"..."

"Nào, bây giờ tôi sẽ sát trùng rồi thoa thuốc cho em, sẽ hơi đau đấy!"

Nghe đến từ "đau", tôi sợ hãi bấu chặt tay anh ta, không cho anh sát trùng. 

Thấy tôi sợ cứng hết cả người, anh liền xoa đầu an ủi. Sau đó đợi tôi bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu làm. 

Tôi hồi hộp nắm chặt chăn, và có vẻ anh cũng lo sợ không kém. 

Chẳng hiểu rốt cuộc anh ta sợ điều gì, nhưng hơi thở của anh ta rất khó nhọc, dường như đang gồng mình cố gắng nhẹ tay nhất có thể. 

Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng xử lý xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi mới chú ý, hoá ra lúc làm, anh luôn vô thức nín thở nên bây giờ trên trán đầy mồ hôi lấp lánh chảy xuống khuôn ngực rắn chắc. Có vẻ anh ta thật sự rất căng thẳng và cố gắng nên tôi mới không thấy đau. 

"Nè anh, cảm ơn anh đã giúp tôi..."_Tôi ngập ngừng úp mở ý đồ của mình. 

"Sao lại tự nhiên biết ơn thế? Em muốn gì sao? Đói bụng à?"_Anh ta mỉm cười, một nụ cười như nhìn thấu tâm can của người ta, dù con ngươi đen láy đó không hề dán trên người tôi. 

"Ò... tôi muốn về nhà..."_Tôi dùng ngữ điệu dè dặt nhất có thể. 

"Không được"._Anh ta phun ra hai chữ lạnh tanh, sắc mặt không biến đổi.  

"Sao lại không được? Không phải tôi ở đây sẽ phiền anh sao? Hơn nữa cha mẹ tôi, họ cũng bị truy sát, bây giờ tôi không biết được tình hình họ ra sao..."

"..."_Anh ta im lặng cất vật dụng y tế vào hộp, giữa nét mày có chút nheo lại 

"Nè, sao anh im lặng chứ? Nói gì đi! Tôi phải về! Thật đó, cha mẹ của tôi..."

Chưa kịp dứt câu, tôi lại bị anh ta ngắt lời

"Quên họ đi! Em phải ở đây, tới khi khoẻ hẳn!"_Lần này anh ta có chút cao giọng, nhưng chuyện đó không thể doạ được tôi. 

"Anh nói cái quái gì vậy? Họ là cha mẹ tôi! Là CHA MẸ đó anh không hiểu hả? Lỡ như họ gặp chuyện gì thì sao? Tôi phải đi cứu họ!"_Câu trả lời dửng dưng đó khiến tôi điên tiết hét lên. 

"Vậy em định lê cái chân què này đi cứu ai? Em nghĩ ra ngoài kia em đã tự lo được cho thân em chưa?"_Anh ta vẫn không hề tức giận, rất lãnh đạm

Đúng, anh ta nói rất có lý, nếu không lo nổi cho bản thân thì đòi cứu ai chứ? Nếu thật sự cha me còn sống, có khi tôi sẽ trở thành gánh nặng của họ mất. 

"Vậy... anh có thể nhờ người nghe ngóng tin tức của họ giúp tôi được không?"_Tôi dán ánh mắt trông đợi lên người anh, nhưng kết quả vẫn vậy. 

"Không"._Lại là một chữ "không" đầy lạnh lùng, không hề có hàm ý an ủi.

"Em nghĩ sau ngần ấy ngày em hôn mê, họ còn sống sao?"

"Anh nói gì vậy? Tất nhiên họ phải còn sống!" Tôi tức giận quát lớn. 

"Không, họ chết rồi, chết tươi!"_Anh vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái. 

Bây giờ tôi đã thật sự bị chọc điên. Tôi nhào đến túm lấy gấu quần của anh ta, điên cuồng cào xé. Khu rừng xung quanh cũng vì tiếng kêu khóc của tôi mà náo động. 

"Anh nói dối! Anh lừa tôi! Làm sao anh biết họ chết hay sống chứ! Sao anh không chịu giúp tôi tìm họ! Hả?"_Tôi vừa gào vừa nấc. 

Anh ta xem chừng vẫn chưa có chút nào tức giận, khom lưng gỡ tay tôi ra khỏi quần, nhẹ nhàng dùng hai tay áp vào má nâng mặt tôi lên. 

"Không phải tôi không muốn giúp em, nhưng sự thật là vậy, tôi không muốn phí công sức vào chuyện không đâu, hơn nữa, tôi cũng không muốn gieo cho em một hy vọng viễn vông!"

Bây giờ tôi thật sự đơ cứng rồi, người tôi ngã phịch ra giường, dường như năng lượng tích luỹ được từ lúc tỉnh dậy đã bay đi mất. 

"Em ngoan ngoãn dưỡng bệnh, khi nào khoẻ rồi cửa của dinh thự này sẽ tự động mở ra, em muốn đi đâu làm gì, cứ tuỳ ý. Tôi sẽ không quản em nữa".

Anh ta buông tôi ra, tay đút vào túi quần, giọng điệu khôi phục lại vẻ ôn nhu điềm đạm. 

"Khi nào cần gì thì gọi tôi nhé, tôi sẽ có mặt".

Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Đó không phải sự thật! Nhất định không đúng! Anh ta gạt mình!

Nếu anh ta không chịu thả tôi đi, tôi trốn đi!

Đợi anh ta ra khỏi phòng, từng nhịp thở hổn hển của tôi bắt đầu chậm lại trên chiếc giường mênh mông. 

Nhất định tối nay, khuya nay, tôi sẽ tự do đi cứu cha mẹ!

Nhất định cả cha và mẹ đều không sao. 

Nhất định chúng tôi sẽ đoàn tụ. 

Nhất định!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro