Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ.

Còn Tiêu Chiến, dường như vẫn không ý thức được mình đã nói sai, ánh mắt bối rối vô lực, hai má ửng hồng, dáng vẻ giống như lúc bình thường khi anh say rượu... Dùng sức rướn lại gần chủ động hôn lên môi cậu, hôn liên tục tận mấy cái, bộ dạng nóng lòng chờ được đáp lại.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi. Cậu thấy anh trai này hẳn là đang cố ý tìm chết!

Cậu liền siết chặt các ngón tay, dùng sức ấn người anh vào sát người mình, thắt lưng như đóng cọc mạnh mẽ đâm vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

''Hư! Ưm...''

Hai bắp đùi Tiêu Chiến bị đâm đến mức càng thêm mở rộng.

Mỗi cú thúc cậu đều dùng lực rất mạnh, chỉ cần chếch xuống chút xíu nữa thôi là sẽ đâm vào 'viên bi' của anh. Nên cho dù có cách một tầng vải vóc anh cũng vẫn có cảm giác như thể sẽ bị đâm vào trong bất cứ lúc nào.

Cảm giác ấy làm cho Tiêu Chiến càng thêm nhập tâm vào vai diễn.

Anh ăn đau nhíu mày, hai chân vô thức kẹp chặt lại, mông vặn vẹo vài lần mới điều chỉnh được tư thế để Vương Nhất Bác có thể đâm vào nơi khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Tiêu Chiến thấp giọng hừ hừ, cơ thể dần dần thả lỏng. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được, chậm rãi buông đôi tay vẫn luôn bị cậu chế trụ ra vòng lên cổ mình. Tiêu Chiến thuận thế choàng tay qua cổ cậu, trong khi cơ thể vẫn còn đang xóc nảy, chầm chậm mở mắt ra.

Anh tiến lại gần, đôi môi hé mở như có như không sượt qua yết hầu mướt mồ hôi của Vương Nhất Bác, tựa như lấy lòng mà hôn lên cằm cậu. Hồi lâu sau mới chịu dừng lại bên môi cậu, mềm giọng xin tha: "Nhị ca ca... ưm... Lam Nhị ca ca... Cầu xin ngươi..."

Gần như dán sát vào môi cậu mà nói.

Người Vương Nhất Bác căng chặt như cung đã lên dây, không nhịn được muốn hôn lại anh, nhưng cậu biết kế tiếp anh sẽ chủ động hôn mình thế nên đã cố gắng chịu đựng, chỉ chạm nhẹ một cái rồi tiếp tục đọc thoại: "Chuyện gì?"

Đúng như cậu nghĩ, Tiêu Chiến đặt hai tay choàng qua gáy cậu, sốt ruột hôn cậu: "Đâm lên phía trên, giống, giống như vừa rồi, đâm vào chỗ đó của ta... có được không?" âm thanh mềm mại kèm theo tiếng nức nở.

Lúc nãy khi Tiêu Chiến khẽ cựa quậy người cậu đã biết chỗ đó ở đâu rồi. Vương Nhất Bác thở gấp, mồ hôi theo sống mũi cao trượt xuống nhỏ lên mặt Tiêu Chiến, cậu cúi xuống lấp kín miệng anh...

Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phòng bị kêu lên một tiếng, nhưng tiếng rên rỉ cầu xin đã bị chặn lại. Ban đầu vì bất an mà lông mi run rẩy, nhưng xem ra là hôn rất thoải mái nên sau đó đã dần dần dãn ra, hai tay anh trượt xuống, gắt gao ôm lấy bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác.

Trong lúc hôn môi, bên dưới Vương Nhất Bác vẫn ra sức đâm vào nơi mà anh vừa nói. Cái sau nhấp mạnh hơn cái trước. Thúc mạnh đến mức khiến Tiêu Chiến mềm nhũn vô lực trượt xuống, rồi lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy eo giữ chặt.

Một trong những màn hình giám sát lúc này đang hướng về phía một bên mặt của Vương Nhất Bác. Quai hàm ướt đẫm mồ hôi chuyển động lên xuống nghênh đón nụ hôn, dường như nó gợi cảm hơn so với bình thường, và thêm cả vài phần tình sắc...

Còn trong màn hình của chiếc máy quay phía sau là hình ảnh đôi chân mở rộng của Tiêu Chiến đang đung đưa qua lại. Sau một đợt rung chuyển kịch liệt, nó càng lúc càng nhanh hơn, khi lên đến đỉnh điểm hai chân anh căng chặt trong giây lát... Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên những ngón chân co quắp đến trắng bệch.

Chiếc máy quay phía ngoài cùng thì quay lại khung cảnh của nơi thánh khiết nhất nhà họ Lam, Tàng Thư Các trang nghiêm thơm mùi sách. Nơi đây treo đầy những tấm biểu ngữ bằng vải màu xanh trắng viết kín gia quy bảo thủ và cứng nhắc của Lam Thị, từng cái từng cái một đung đưa trong gió, thấp thoáng phía sau là hai bóng người đang triền miên dây dưa trên mặt đất.

Cảnh quay đến đây là kết thúc.

Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt còn trong trạng thái không có tiêu cự. Vương Nhất Bác cũng chầm chậm điều chỉnh lại cảm xúc, dùng ngón cái giúp Tiêu Chiến lau đi nước bọt bên khóe miệng rồi kéo anh đứng dậy.

Cảnh quay hôm nay rất khó nhằn, kết thúc mỗi một phân cảnh đều cần giải lao một lúc lâu.

Lần này hiếm khi thấy hai người quay xong mà không quay ra chí choé đánh nhau, chỉ trầm mặc không nói. Đạo diễn nhìn hai người một lúc lâu, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn luôn rất nghiêm túc: "Biểu hiện vừa rồi của hai cậu không tệ, nhưng ừmm có nói sai một vài từ... Khụ, thế này đi, hai cậu nghỉ ngơi một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng. Đợi lát nữa chúng ta sẽ quay lại thêm một lần, tranh thủ quay nốt cho xong phân đoạn này."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng vẫn còn thở gấp, anh gật đầu:" Vâng, cháu hiểu rồi đạo diễn.''

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến sửa sang xong đi đến bồn rửa tay, tự nhìn mình trong gương, vốc một vốc nước hắt lên mặt. "Phù..." anh thở dài một hơi, dường như đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít. Bây giờ nghĩ kĩ lại mới muộn màng nhận ra, vừa rồi... hình như mình đã gọi tên Vương Nhất Bác.

Chuyện này cũng... quá mất mặt rồi. Đúng là người càng dễ xấu hổ thì càng hay gặp phải những chuyện đáng xấu hổ.

Tiêu Chiến không xuất thân từ diễn viên chuyên nghiệp, vậy nên khi vào vai Ngụy Vô Tiện anh chỉ có cách cố gắng để bản thân mình đến gần hơn với nhân vật. Để diễn tốt bộ phim này, anh đã để mặc tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác mà chẳng mảy may kiềm chế. Điều này thực sự đã giúp anh có thể dễ dàng nhập vai. Nhưng vừa nãy trong lúc quay phim anh quả thực đã vô cùng nhập tâm... Nhập tâm đến mức anh cảm thấy mình chính là mỹ thiếu niên bị Tiểu Vong Cơ xâm phạm ở trong Tàng Thư Các.

...Đã nhập vai đến như vậy, tại sao anh còn gọi nhầm tên?

Ở trong nhà vệ sinh một lúc, Tiêu Chiến lau khô tay rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đợi, cúi đầu nghịch tua rua ngọc bội trên đai lưng. Dường như cảm nhận được anh đang đi ra cậu ngước lên nhìn, hai mắt lập tức sáng bừng, cười gọi anh: "Chiến ca!"

Xấu hổ theo sau như hình với bóng khiến da đầu Tiêu Chiến tê rần, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Vương Nhất Bác tung tăng đi tới. Tiêu Chiến tránh người cậu đi sang bên trái, Vương Nhất Bác cũng bước sang bên trái. Chân Tiêu Chiến vừa hướng sang phía bên phải, Vương Nhất Bác lại chắn ở phía bên phải. Tiêu Chiến hít vào một hơi, lại bước sang bên trái, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chặn ở bên trái.

"Này..." Tiêu Chiến nhe răng, nâng ống tay áo lên định đánh cậu lại bị Vương Nhất Bác cười hớn hở giữ tay chặt không buông... tư thế này chẳng khác gì cái cách chặn nữ sinh ở cầu thang của mấy cậu học sinh cấp ba.

"Yah... Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến bất lực không làm gì được, cứ liên tục trừng mắt nhìn cậu.

Tâm trạng Vương Nhất Bác đang rất tốt. Một tay cậu chắp ở sau lưng, nghiêng đầu rồi đưa mặt lại gần. Bị Tiêu Chiến đẩy ra vẫn không buông tha mà sáp đến: "Thầy Tiêu... Anh--- không phải đang xấu hổ đó chứ?"

Vương Nhất Bác cực kỳ trẻ con, cứ thích lôi chuyện mà người ta thấy ngượng ngùng ra, "Anh à, vừa rồi anh gọi ai vậy? "

"Anh nói là..." Vương Nhất Bác nhíu mày vờ như đang nhớ lại, môi nhếch lên," ...'còn muốn' gì ấy nhỉ?"

Tai Tiêu Chiến ''bùm'' một cái đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẹm, bày ra tư thái của một người đàn anh, chuẩn bị dạy dỗ cậu "Vương Nhất Bác, sao da mặt em dày quá vậy?" rồi theo thói quen bắt đầu đánh vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác càng bị đánh lại càng vui vẻ, cậu giả bộ "Ai nha, aiya" kêu loạn xạ. Nhưng ngoài miệng vẫn không có dấu hiệu là sẽ dừng lại, ai oán tố cáo kẻ xấu là anh: "Thầy Tiêu, em chỉ hỏi anh có một câu thôi mà, sao anh lại đánh em?"

"Vương Nhất Bác, em thấy đùa như vậy rất vui có đúng không? Ai mà chả có lúc nói sai lời thoại? Em thì không sai sao? Không sai sao?" Cứ nói hết một câu anh lại đánh một cái.

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ. Sau khi thành thật chịu đòn mới bắt đầu thấp giọng dỗ người: "Được rồi được rồi, đúng đúng đúng, em có em có. Anh ơi, em sai rồi... Là em không đúng, không nên chọc giận anh. Em biết vừa nãy chẳng qua là do anh mê sảng, cho nên mới... "

"Mê sảng? Em nói ai mê sảng?" Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến bật cười, bắt đầu đốp chát lại.

Vương Nhất Bác ''À'' một tiếng thật dài, nheo mắt nhìn anh: "Cho nên vừa rồi anh không hề mê sảng, đầu óc vẫn rất tỉnh táo mà lại gọi..."

"Vương Nhất Bác, em im miệng cho anh!"

-----

Anh Chiến dính bẫy của bạn nhỏ rồi nha 🤭
Chúc mừng sinh nhật anh Chiến ợ 🎂🎂🎂 @X玖少年团肖战DAYTOY tuổi 32 zui zẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro