Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả bộ phim, Vương Nhất Bác là người có nhiều tiếp xúc cơ thể nhất với Tiêu Chiến. Vì đề tài nên dù không thể quay phim tình cảm một cách trắng trợn, nhưng điều này cũng không ngăn được đạo diễn ngấm ngầm thả hint... Thỉnh thoảng sẽ thêm thắt vào một số cảnh đụng chạm cơ thể không rõ ràng. Có đôi khi bị Tiêu Chiến vô tình chạm phải nơi nào đó, Vương Nhất Bác cũng sẽ nổi phản ứng.

Tiêu Chiến cảm nhận được cậu bạn nhỏ đang máu nóng toàn thân, nhìn nhau cười một cái sau đó lại giúp bạn nhỏ che giấu, để cậu không phải xấu hổ với mọi người.

Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ từ trước đến giờ Vương Nhất Bác căn bản chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ. Chỉ có anh mới là người luôn thấy xấu hổ thay cậu mà thôi.

Giống như cảnh quay hiện giờ, Tiêu Chiến cưỡi trên người cậu, bị một vật vô cùng nóng bỏng ấn vào giữa hai chân. Mà sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn một vẻ lạnh lùng giống như Lam Vong Cơ được miêu tả trong nguyên tác, nhìn có vẻ đoan trang nhã nhặn nhưng thực chất đôi tay vung kiếm gảy đàn giấu dưới áo choàng đang mạnh mẽ xoa nắn mông của Ngụy Vô Tiện...

Kết thúc cảnh quay, hai chân Tiêu Chiến như nhũn ra đứng dậy khỏi người cậu.

Đạo diễn nói: "Nghỉ ngơi mười phút rồi quay tiếp..." Do thường ngày trường quay rất ồn ào, đạo diễn liền hắng giọng một cái lớn tiếng nhắc nhở Tiêu Chiến: "---- Thầy Tiêu, lát nữa nhớ biểu hiện phóng túng hơn nữa nhé.''

".........." Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác như đang xem trò vui, vỗ một cái vào mông anh, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh có nghe rõ không, bảo anh phóng túng hơn nữa đó."

''......'' Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nếu không phải do thợ trang điểm đang dặm lại lớp trang điểm cho anh, thì chắc chắn anh đã gây chiến với Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến không thể không bổ trang, mỗi lần như vậy anh đều bị làm cho vô cùng chật vật, dặm lại lớp trang điểm mất rất nhiều thời gian. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu nhẹ nhàng sảng khoái tiên khí tràn đầy, có thể dặm lại lớp trang điểm rất nhanh chóng.

Vương Nhất Bác không có việc gì làm liền lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh Tiêu Chiến... Dí sát gần mặt  ''Tách tách'' chụp hai tấm, cứ như sasaeng fan.

Hết chụp mặt cậu lại ngồi xổm xuống chụp chân anh. Kiểu chụp ảnh thế này, trước Tiêu Chiến cũng chỉ có chiếc motor phân khối lớn yêu quý của cậu mới có thể khiến cho Vương Nhất Bác tận tâm ngồi hẳn xuống chụp như thế.

Chụp ảnh xong còn không quên khen ngợi: "Wow ~ chân đẹp quá." giọng điệu cứ như tên lưu manh.

Mới đầu Tiêu Chiến còn ngượng ngùng, chống cự sau này quen rồi cũng lười để ý đến cậu.

Tàng Thư Các vừa oi vừa nóng, trang điểm xong Tiêu Chiến rũ mí mắt ngáp một cái, thổi phù phù vào chiếc quạt điện nhỏ, lười biếng hỏi Vương Nhất Bác: ''Anh đói quá Vương Nhất Bác, em có gì ăn không?''

Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu nhếch miệng cười: "Có ạ.''

Tiêu Chiến bị thu hút sự chú ý nhìn sang: "Có gì dợ?''

Ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã vây lấy anh từ bên cạnh.

"...? " Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm eo anh của cậu, sau đó ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to đầy nghi hoặc.

"Donuts*, anh có muốn ăn không?'' bạn nhỏ Vương Nhất Bác lanh trí đắc ý nói.

*Trong tiếng Trung donust có phiên âm là tián tián quān (điềm điềm quyển), mà Điềm Điềm là ai thì mn rõ rồi ha.

Phải mất ba giây Tiêu Chiến mới hiểu ra, ''Phụt'' anh bật cười thành tiếng.

......Vãi cả Donust!

----

Bắt đầu quay.

Phân cảnh này là sau khi mọi việc đều đã kết thúc, Ngụy Vô Tiện lấy thân phận là đạo lữ cùng Lam Vong Cơ quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bỗng một ngày, bọn họ phát hiện ra một chiếc lư hương kỳ lạ.

Hai người chìm vào giấc mộng bởi tác động của lư hương. Khiến Ngụy Vô Tiện nhìn thấy được giấc mộng xuân thời niên thiếu của Lam Vong Cơ, mà đối tượng trong giấc mộng xuân ấy lại chính là thiếu niên Ngụy Vô Tiện khi đó đang học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết, hồi đó Lam Vong Cơ đã có những suy nghĩ không an phận với hắn từ rất sớm.

Giấc mơ bị phát hiện, Lam Vong Cơ xấu hổ không thôi. Ngụy Vô Tiện lại hứng thú bừng bừng thưởng, vừa xem vừa không quên trêu chọc Lam Vong Cơ.

Bất kể là lúc nào thì khả năng tìm đường chết của Nguy Vô Tiện cũng chưa bao giờ thui chột.

Tiêu Chiến cười ngả ngớn nói lời thoại: "Hàm Quang Quân, ngươi đã có bản lĩnh nằm mơ, sau năm đó lại không có bản lĩnh làm vậy với ta. Ta..." Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lam Vong đang ngượng ngùng đẩy ngã xuống đất, chặn miệng lại bằng một nụ hôn.

Bầu không khí khác hẳn những cảnh quay có cảm xúc mãnh liệt trước đây. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hiện giờ đã bày tỏ tâm ý với nhau và trở thành đạo. Lam Vong Cơ giờ đây là người hắn thân cận nhất.

Tiêu Chiến lý giải rất đúng, mỉm cười đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Vương Nhất Bác, lúc đầu lưỡi cậu thăm dò định tiến vào, anh dường như cảm nhận mà hơi hé miệng ra, sau đó vòng tay câu lấy cổ đối phương, ngươi tới ta đi dây dưa không dứt. Đôi tay còn không thành thật dán sát vào ngực Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực bạn nhỏ, ngón tay anh đánh vòng vòng, "Sao vậy, thẹn thùng rồi?"

Một tay Vương Nhất Bác giữ sau cổ Tiêu Chiến, cánh môi cậu rời khỏi môi anh, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Sau vài cảnh quay, đôi môi của Tiêu Chiến đã bị hôn đến sưng đỏ, đường nét giống như một Ngụy Vô Tiện quyến rũ, giọng nói nhẹ tựa lông hồng, "Hay là... xem đến cương rồi?".

Lam Vong Cơ quả thực đã cứng. Còn Vương Nhất Bác là nhìn Tiêu Chiến đến cứng.

Tiêu Chiến một bên nói lời thoại, một bên dùng đầu gối cà cà giữa hai chân Vương Nhất Bác, tinh nghịch trêu trọc cậu. Hậu quả của việc làm này chính là y phục và quần trong bị xé rách như thể đang trừng phạt.

Y phục và quần trong ở cảnh quay này có chất liệu đặc biệt, rất dễ bị xé rách. Tiêu Chiến nghe được rõ ràng tiếng vải lụa bị xé toạc, quần áo đã bị Vương Nhất Bác lột sạch, bên dưới hoàn toàn trần trụi. Vương Nhất Bác tháo đai lưng bằng một tay, sau đó làm động tác nâng eo đẩy vào.

Áp sát mông Tiêu Chiến không một kẽ hở.

Xấu hổ là một điều hoàn toàn không tồn tại trong lúc quay phim. Nếu không muốn xấu hổ vậy chỉ cần thư giãn một chút, cố gắng một chút rồi chuyện gì cũng sẽ qua. Vậy nên Tiêu Chiến đã chủ động dùng đôi chân trần nhẵn bóng của mình quấn lấy eo Vương Nhất Bác, cái mông khẽ di chuyển làm tư thế nghênh hợp. Sau khi phát ra một tiếng "ưm..." trầm thấp, anh hơi  mặt lên, nhắm hờ mắt rên rỉ.

Vương Nhất Bác thúc từng cú thật mạnh khiến Tiêu Chiến đang nằm trên sàn bị thúc đẩy về phía trước. Cậu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ngửa mặt lên, cắn chặt môi dưới, cả người ngây ngẩn... Giống như thật sự đã bị cậu làm đến vô cùng thoải mái. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, tăng nhanh lực đạo, cúi xuống hôn lên cổ Tiêu Chiến rồi dần dần hôn đến bên tai, ngậm lấy vành tai trắng trẻo mút vào miệng: "Anh, dâm đãng hơn chút nữa."

Đôi môi ẩm ướt ngậm lấy dái tai, cơ thể Tiêu Chiến theo bản năng khẽ run lên. Những lời của Vương Nhất Bác nghe giống như đang nhắc nhở anh, nhưng lại càng giống như đang trêu chọc... Tiêu Chiến cắn răng, dứt khoát buông thả rên thành tiếng.

Khuất ở một bên mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không bị máy quay quay tới khẽ cong khóe miệng. Cậu day cắn dái tai anh: "Anh ơi... rên đi, rên tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro