Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày quay, đoàn làm phim quay về khách sạn.

Vương Nhất Bác theo thói quen đi theo Tiêu Chiến lên xe bảo mẫu của anh. Vào đoàn được vài tháng, dường như cậu đã không còn xe bảo mẫu riêng nữa rồi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu phát trong xe. Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, nhớ lại nội dung buổi quay ngày hôm nay, đầu óc rối như tơ vò, anh đưa tay lên day day thái dương, định bụng đeo bịt mắt lên nghỉ ngơi một lát.

Cánh tay bị đẩy nhẹ vài cái, Tiêu Chiến quay sang liền thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại sáp lại gần: "Em muốn chụp ảnh với anh Chiến.''

Lại bắt đầu rồi phải không? Tiêu Chiến cau mày. Đúng là tuổi trẻ có khác, ồn ào quá...

"Đừng nghịch nữa Vương Nhất Bác, anh Chiến đang mệt, để anh nghỉ ngơi một lát." Vừa nói Tiêu Chiến vừa ngáp.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sán lại gần, giơ điện thoại ra trước mặt anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy vẻ mệt mỏi, rì rầm nói: "Ầy... Anh đã bảo không muốn chụp rồi, em___''

"Anh Chiến! Chuẩn bị! "

" ......3! "

" ......2! "

"1! "

Tiêu Chiến nhanh chóng mở to mắt, ngay lập tức tỉnh táo trước khi tiếng "1" vang lên, chuẩn xác hướng về phía màn hình làm động tác bắn súng.

"Tách'' ảnh chụp chung hoàn thành.

Vương Nhất Bác vui vẻ thu điện thoại về, cúi đầu dùng hai ngón tay phóng to ảnh lên xem, còn tự mình khen mình: "Chụp không tồi."

Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn ngủ, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, thì cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác lại lặng lẽ nghiêng sang, gọi anh: "Anh Chiến."

"Ừm?" Tiêu Chiến đáp lại, liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc lại hỏi: "Sao vậy?''

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu mới nói: "Anh ơi, quần lót của anh..."

"Im miệng!" tai Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ bừng.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, ha ha ha cười thành tiếng: "Anh Chiến, cho em mượn quần chữ T của anh xem thử với."

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa buồn cười, chỉ đành bịt miệng Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác cũng không tránh, để mặc anh làm, nửa khuôn mặt bị anh che lại, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ mất một hồi. Mắt Vương Nhất Bác rất đẹp, trong veo và cực kỳ thuần khiết... Thường ngày khi đùa giỡn Tiêu Chiến luôn nói mình ghen tị với khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, nhưng thật ra anh cảm thấy đôi mắt này mới là đẹp nhất.

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, cậu chu miệng, một tiếng ''chụt'' thanh thúy vang lên.

Lòng bàn tay bỗng chốc nóng bừng, ánh mắt Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, trong lòng khẽ run lên, vội vàng thu tay lại rồi nhìn đi nơi khác, bình tĩnh lại một lát mới mặt không đổi sắc nói: "Đừng quậy nữa Nhất Bác."

"Vâng, anh."

-

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác sau khi tắm xong liền chạy tới gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Trên tay cầm một túi khoai tây chiên, cầm thôi cũng không yên, cứ chốc chốc lại nghịch túi khoai tây.

Bản thân Vương Nhất Bác không hay ăn đồ ăn vặt, trong thời gian quay phim thì lại càng ăn ít nhất có thể. Tiêu Chiến mặc dù ăn ít nhưng cái miệng vẫn không nhịn được, không có chuyện gì sẽ quay sang hỏi Vương Nhất Bác có gì ăn không... Vương Nhất Bác ban đầu không chuẩn bị gì, sau đó đã dần hình thành thói quen chuẩn bị đồ ăn vặt cho anh. Nhưng cậu không chủ động đưa cho Tiêu Chiến, mà đợi anh hỏi rồi mới từ từ lấy ra. Theo thời gian, Tiêu Chiến liền vô thức tìm cậu đòi đồ ăn vặt.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang giặt chiếc áo phông anh vừa thay. Lau bàn tay ướt sũng, anh đi ra mở cửa, nhìn thấy cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác ló ra... Bỗng thấy vui vẻ không sao giải thích được, Tiêu Chiến cong môi: "Vào đi.''

Vương Nhất Bác thản nhiên ném khoai tây chiên lên bàn, lười biếng nằm xuống sofa, cầm điều khiển chuyển sang kênh CCTV 5. Nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, cậu liền đổi tư thế quay lưng vào lưng ghế sofa, nhìn Tiêu Chiến đi ra ban công phơi quần áo.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, càng nhìn càng thấy đẹp, khóe miệng như có hai sợi chỉ vô hình kéo lên.

Cậu còn chưa nhìn đủ, chiếc điện thoại đang sạc trên bàn bỗng ''rè rè'' rung lên. Vương Nhất Bác liếc nhìn ảnh đại diện, giơ điện thoại lên gọi Tiêu Chiến: "Anh Chiến, có điện thoại! Anh Chiến~ Anh Chiến~"

"Đến đây đến đây'' Tiêu Chiến vội vàng chạy tới cầm điện thoại, nhìn qua một cái liền ấn nghe.

Vương Nhất Bác rút hai tờ giấy ăn lau tay giúp Tiêu Chiến, rồi vò nát khăn giấy thành một cục, nheo mắt lại dùng tư thế ném bóng vào rổ ném vào thùng rác ở đằng xa, sau đó cầm điều khiển lên tắt tiếng TV.

Đầu bên kia điện thoại là một thành viên trong nhóm Tiêu Chiến, hình như người này đang hỏi về lịch trình của anh. Tiêu Chiến trả lời: "Ừm... quay xong rồi, nhưng mà... vẫn còn vài cảnh cần quay lại."

Nhắc đến chuyện này, cái mỏ hỗn của Vương Nhất Bác ngay lập tức hoạt động. Hai tay nâng mặt, im lặng dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến: Cảnh~ giường chiếu~

Mặt Tiêu Chiến tức khắc nóng ran, vớ bừa cái gối ném qua, Vương Nhất Bác dễ dàng né được. Sợ Vương Nhất Bác lại nói lung tung, Tiêu Chiến liền đi ra ban công nói chuyện điện thoại.

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhặt cái gối rơi trên mặt đất lên ôm vào lòng. Cậu khoanh chân ngồi trên sofa, cằm tựa vào gối, nửa khuôn mặt vùi trong đó, đợi rồi lại đợi.

Đợi một lúc thấy Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, Vương Nhất Bác chán nản bỏ gối ra.
Cậu chưa bao giờ có thể ngồi yên, có hơi ADHD*, tay chân luôn bồn chồn và làm nhiều động tác nhỏ. Lúc này cậu ngồi thẳng dậy, hai chân bắt chéo, cúi đầu lặng lẽ cắn móng tay, bĩu môi nhìn đi nhìn lại về phía Tiêu Chiến.

*ADHD: rối loạn tăng động giảm chú ý

.......Sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy?

Vương Nhất Bác nhăn mũi, tay đút túi quần đứng dậy đi một vòng quanh phòng.​ Liếc thấy cốc Starbucks chỉ còn một nửa trên bàn cạnh giường ngủ, ống hút đã bị cắn bẹp, ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở đó.

Tiêu Chiến có một tật xấu là thích cắn đồ vật, dù là ống hút hay là đôi đũa, đôi khi trong lúc phỏng vấn ngay cả mic anh cũng vô thức đưa lên miệng... Dường như là vô thức nhưng cũng rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nó một hồi, cười một tiếng, cầm lên ngậm ống hút vào miệng uống hết nửa cốc nước còn lại.​ Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến ngoài ban công, anh đang quay ngang người về phía cậu.

Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn tự nhiên bồng bềnh. Nhìn qua trông giống như một cậu trai cao lớn sạch sẽ, có vẻ mới trạc đôi mươi.

"Cũng không già mà..." Vương Nhất Bác vô thức lẩm bẩm.

Từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn qua, mặt mày Tiêu Chiến cực dịu dàng, khóe miệng nở một nụ cười đặc trưng, rất ngọt ngào, vẻ mặt và giọng điệu đều rất cưng chiều: "...Được chứ, đợi anh về Bắc Kinh. Có muốn ăn sườn heo không? Hay là thịt lợn luộc?..... Được được, khi nào có thời gian sẽ nấu cho em..."

".....Được được được, đều nấu tất."

"Ừm, anh biết rồi... "

".....Được, anh sẽ chú ý. Em cũng vậy. "

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến gọi điện thoại, nghe giọng điệu của anh, nhìn vẻ mặt của anh, cậu vô thức mím môi....Raspberry Black Curant trong miệng bỗng không còn ngọt nữa.

Vương Nhất Bác không hứng thú lắm đặt đồ uống lại. Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc gọi, trên mặt vẫn còn vương nét dịu dàng, quay người lại thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần buột miệng nói: "Một đứa em trai trong nhóm." Tiêu Chiến nói tên ra, "Chắc là em biết mà."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết rõ, nhưng cậu không trả lời ngay mà ngồi lại sofa, hít sâu một hơi mới buồn bực nói: "Sao hai người lại có nhiều chuyện muốn nói như vậy?"

"À, thằng nhóc đấy, chỉ là một nhóc lắm lời, mở miệng ra là có thể nói rất nhiều.'' Tiêu Chiến cười bất lực, "Thì là một thằng nhóc, tuổi còn nhỏ lại thích làm nũng, cho nên cũng chỉ có người anh cả là anh này quan tâm chăm sóc." Tính cách của Tiêu Chiến chính là như vậy, rất dễ gần, quen quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, được trẻ con cực kỳ yêu quý.

Nhìn Vương Nhất Bác, anh như nghĩ tới điều gì, "Nói tới mới thấy, cậu ấy và em rất giống nhau, tuổi còn rất nhỏ, 15 tuổi đã rời nhà tự lập, năm nay vừa mới trưởng thành...

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cắn cắn môi dưới, chợt ngước mắt: "Anh thích quan tâm người khác như vậy, sao không quan tâm đến em nhiều hơn một chút?"


-

món thịt lợn luộc anh Chiến nói ở trên đây nè, lúc search thấy cái ảnh tui kiểu ủa rồi là luộc dữ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro