Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''——Ơ, Vương Nhất Bác, em có còn lương tâm không vậy? Em đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, anh quan tâm em còn chưa đủ hay sao?

Tiêu Chiến ngây ngẩn phút chốc rồi bật cười, đưa tay xoa tóc Vương Nhất Bác, mái tóc cậu mềm mại và bồng bềnh, sờ vào rất dễ chịu.

Tiêu Chiến tự hỏi, từ khi vào đoàn tới giờ có lẽ anh đã rất quan tâm Vương Nhất Bác rồi. Lần đầu gặp mặt ở nhà ăn cũng là anh mặt dày chào hỏi trước, lúc đó anh chỉ nghĩ Vương Nhất Bác là một cậu nhóc rất cool... Nhưng không ngờ cậu lại thân với anh nhanh đến vậy, cũng trở nên trẻ con hơn.

Tiêu Chiến lại chọc chọc vào nơi ngực trái cậu: "...Vương Nhất Bác, em không có lương tâm có đúng không? Hả?"

Vương Nhất Bác đang để anh xoa đầu đột nhiên giơ tay lên nắm lấy cổ tay anh. Nụ cười của Tiêu Chiến dần thu lại, anh muốn rút tay về, động đậy mấy cái lại phát hiện Vương Nhất Bác nắm càng chặt hơn.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, hơi phồng má lên, từ tốn nói: "Chưa đủ."

Giọng sữa hiếm hoi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trong trẻo lạnh lùng.

Ôi... Những năm này rốt cuộc đã trao nhầm người*. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi dậy, hai tay đút túi quần lạnh lùng bỏ đi, thầm nghĩ trong lòng.

Tên nhóc này, Tiêu Chiến lắc đầu cười.

*Câu thoại kinh điển trong Chân Hoàn Truyện, bày tỏ sự thất vọng. Câu gốc là ''Tình yêu và thời gian mấy năm qua rốt cuộc đã lãng phí một cách sai lầm!''

-

Sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng Tiêu Chiến mới nhìn thấy khoai tây chiên cậu mang tới. Ngồi trên sofa một lúc, Tiêu Chiến yên lặng ăn hết một túi khoai tây chiên.

Lúc ném vỏ túi vào thùng rác, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ báo thức cạnh đầu giường.

Anh quen ngủ sớm dậy sớm, kể cả có quay đêm, nếu có thể ngủ sớm thì sẽ ngủ sớm, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, cậu là điển hình của người trẻ tuổi, thích nằm dài trên giường bấm điện thoại.

Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đi ngủ lại phát hiện điện thoại của Vương Nhất Bác ở trên sofa. Cũng kỳ lạ thật, cái người một khắc cũng không rời điện thoại đó để quên lâu vậy rồi mà vẫn không đến lấy sao?

Tiêu Chiến giỏi nhất là dỗ dành, thế là anh cầm điện thoại lên, đi tìm Vương Nhất Bác.

Trong suốt thời gian quay phim, phòng của hai người bọn họ hầu như luôn được xếp cạnh nhau, nếu không kế bên thì cũng là đối diện. Bất cứ khi nào rảnh rỗi Vương Nhất Bác đều sẽ chạy sang phòng Tiêu Chiến chơi game với anh. Tiêu Chiến là người chơi Phật hệ, còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu rất hiếu thắng, nếu chơi thua sẽ không ngủ được, phải thắng được một trận cậu mới chịu đi ngủ.

Tiêu Chiến một tay xoay điện thoại, nghiêng người gõ cửa phòng Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, Nhất Bác?"

Sau hai lần gọi cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, một bóng người cao gầy đứng sau cánh cửa, ánh mắt chăm chú nhìn anh, tay đặt lên khung cửa, im lặng không nói gì.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên: "Thầy Vương, điện thoại của ngài, không biết đường sang lấy sao? Em..." Ngửi thấy mùi gì đó, Tiêu Chiến nhăn mũi hít hít, bắt gặp khuôn mặt đã ửng đỏ của Vương Nhất Bác, ngạc nhiên hỏi: "Em uống rượu à?"

"Hừ." Vương Nhất Bác ngừng nói, quay mặt đi, biểu cảm cực kỳ trẻ con và đáng yêu. Khiến Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ đến bộ dạng say xỉn của Vương Nhất Bác lúc quay phim, khi đó vì hiệu quả quay chụp Vương Nhất Bác thực sự đã uống một chút.

Tiêu Chiến rất tự nhiên đi vào phòng, đóng cửa lại, khoanh tay tỉ mỉ quan sát gương mặt Vương Nhất Bác, dịu dàng trách cứ: "Sao lại uống rượu?"

Sáng mai còn phải quay phim, nhỡ không dậy được thì phải làm sao? Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt lắm, trước đó đoàn làm phim liên hoan anh chắn rượu giúp Vương Nhất Bác, uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác uống rượu, chỉ nghĩ tửu lượng của cậu có lẽ còn kém hơn cả anh.

Tiêu Chiến vươn tay chọc chọc vào mặt Vương Nhất Bác, dịu giọng nói: "Bạn nhỏ thì không được phép uống rượu, đã biết chưa?" Mặt Vương Nhất Bác tuy nhỏ nhưng má lại rất mềm, chỉ chọc một cái đầu ngón tay đã lún sâu vào trong thịt mềm.

"Nhỏ sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

".....Hả?" Tiêu Chiến nhìn sang.

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang chọc vào mặt mình, tiến lại gần.

Vừa đến gần mùi rượu từ miệng Vương Nhất Bác lúc nói chuyện liền phả vào mặt Tiêu Chiến, có hơi nồng nặc nhưng cũng không tính là khó ngửi, vừa định trả lời thì cậu đã kéo tay anh sờ xuống dưới. Đôi mắt mờ mịt mông lung như sương mù, nhưng lời nói ra lại rất rõ ràng: "Nhỏ sao?"

Này! Ngón tay Tiêu Chiến co lại muốn rút ra. Vương Nhất Bác dứt khoát bắt lấy tay anh đưa vào trong quần: "Nhỏ sao? Anh?"

Lòng bàn tay chạm phải một bọc lớn căng phồng đang ngủ yên... Tuy rằng đều là đàn ông nhưng Tiêu Chiến vẫn ngạc nhiên, hai má nhanh chóng ửng hồng. Ánh mắt bạn nhỏ vừa thẳng thắn vừa nóng bỏng nhìn chằm chằm vào anh, chóp mũi dường như sắp chạm vào mũi anh, môi hơi chu ra không ngừng hỏi: ''Còn nhỏ không?''

Nóng quá. Tiêu Chiến vội vàng kêu lên: "Được rồi được rồi, không nhỏ, không nhỏ." Một bên dỗ ngọt một bên cố gắng rút tay về.

Vương Nhất Bác sống chết cũng không chịu buông tay, không những không buông ra mà còn lên xuống cọ sát vài cái... Quả nhiên là tuổi trẻ sinh lực dồi dào, mới cọ mấy cái đã không chịu được, ban ngày quay phim cũng vậy, chạm một cái đã cứng. Mùi rượu và hơi nóng quẩn quanh, Tiêu Chiến bị hun đến choáng đầu. Đôi môi ấm áp của Vương Nhất Bác cọ lên má anh, động tác dưới tay vẫn không dừng lại, đầu cậu vùi vào hõm vai anh, giọng nói nghèn nghẹt, nghe tủi thân lại đáng thương cực kỳ: "Khó chịu..."

Thiếu niên nũng nịu cứ như mình không có tay: "Giúp em một chút đi mà..."

"......." Tiêu Chiến cứng đờ ngay tại chỗ.

Người đang dựa vào vai anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng mở to: "Anh Tiêu Chiến ơi."

''.......'' Tiêu Chiến

Bình thường Vương Nhất Bác hay gọi anh là anh Chiến, hoặc chỉ đơn giản gọi một tiếng anh, thỉnh thoảng cũng sẽ cười gọi anh là anh Tiêu Chiến, khi đó cậu sẽ lộ ra chút ngượng ngùng của một chàng trai trẻ. Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác dụi khuôn mặt mềm mại của mình vào người anh, cứ cọ tới cọ lui giống như một chú mèo nhỏ vậy. Cọ đến mức khiến chân Tiêu Chiến như nhũn ra.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại một lúc, cố gắng tìm về giọng nói của chính mình: "Đi, đi lên giường.''

Thôi vậy.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho mềm lòng, tự nhủ hôm nay lúc quay phim chắc hẳn cậu đã rất khó chịu, cho dù trong giờ nghỉ có vào nhà vệ sinh tự giải quyết có lẽ cũng chỉ làm qua loa. Thành thật mà nói thì việc cậu phải kìm nén dục vọng anh cũng có một phần trách nhiệm, có lẽ dùng cách này để bày tỏ thành ý cũng... Tiêu Chiến chỉ có thể liều mạng làm công tác tư tưởng cho chính mình.

Giữ tư thế như vậy hai người loạng choạng ngã xuống giường. Đôi môi nóng bỏng của Vương Nhất Bác áp lên má anh hôn vài cái, rồi lại lần xuống hôn vào môi anh. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ định giúp cậu giải tỏa một chút thôi là được. Bây giờ thì hay rồi... Anh lập tức bị lột sạch quần áo, thân trên trần trụi bị bạn nhỏ đè xuống giường hôn. Có lẽ là vì ham muốn của cậu quá mãnh liệt, Tiêu Chiến gần như không thể nào giãy giụa, theo bản năng hé môi ra tùy ý Vương Nhất Bác tiến vào thăm dò khoang miệng, kéo lấy đầu lưỡi anh mút mạnh. Đầu óc anh hỗn loạn, động tác dưới tay từ bị động lúc đầu dần chuyển sang chủ động, cầm lấy vật thô to nóng hổi di chuyển lên xuống.

Tiếng rên rỉ hừ hừ thỏa mãn của Vương Nhất Bác vang bên tai anh, Tiêu Chiến nghe cậu rên thì không kiềm chế được cũng cứng rồi.

Vương Nhất Bác nhận ra, tay liền nắm lấy quần anh, giây tiếp theo đã cởi cả quần đùi và quần trong của Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến cảm nhận được động tác của cậu, vội vàng vươn tay ngăn lại: "Anh không cần, em không cần giúp anh... Ưm..."

''.......'' Tay Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, cuối cùng cam chịu số phận mà thả tay.

Thôi bỏ đi... Muốn thoải mái thì cùng nhau thoải mái vậy.

Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc mơ hồ, thật lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Giải tỏa được một lần, Tiêu Chiến nắm chặt ga trải giường, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà, cổ họng cuộn một vòng, gọi cái người vẫn đang nằm sấp trên người mình: "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác có vẻ vẫn còn say lắm, lung tung hôn lên đầu vai anh, xúc cảm vừa ướt lại vừa ngứa. Da đầu Tiêu Chiến tê rần, đầu óc dần tỉnh táo lại, bây giờ cũng không phải đang quay phim... Đây là đang làm gì?

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng gọi cậu.

Vương Nhất Bác kêu rên mấy tiếng mới bò dậy khỏi người anh. Tiêu Chiến vừa mới thở ra một hơi đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng còn chưa kịp ngồi lên đã bị Vương Nhất Bác đẩy xuống, lật người lại.

Tiêu Chiến chống tay muốn ngồi dậy, lại có một cánh tay quàng qua cổ anh, từ phía sau ôm lấy anh, đôi môi mềm ẩm ướt hôn lên gò má anh. Hai chân anh bị buộc ép vào nhau, khép chặt lại, ngay sau đó một vật cứng rắn nóng như lửa theo khe mông anh chậm rãi chen vào, mạnh mẽ đưa đẩy.

Mẹ nhà em! Thật sự không kiêng nể!

Tiêu Chiến cố gắng giãy giụa ngoe nguẩy mông, phồng đôi má tròn trịa, thở hổn hển: "......Vương Nhất Bác, em vẫn không dừng có đúng không?"

-

Hôm sau, Tiêu Chiến ngáp một cái, đúng giờ đến trường quay. Trong tay cầm theo KFC, là đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác.

Dù dậy lúc mấy giờ thì Tiêu Chiến cũng đều phải ăn sáng, kể cả có quay đêm đến tận sáng mới ngủ anh cũng sẽ ăn sáng trước rồi mới ngủ. Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu giống với đại đa số thanh niên bây giờ, cảm thấy bữa sáng không quan trọng. Nhưng nếu nhét đồ ăn sáng vào miệng cậu, có lẽ vẫn sẽ ăn hai miếng.

Tiêu Chiến đã tập thành thói quen nhét đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác.

Hôm qua uống rượu nên Tiêu Chiến không định gọi cậu dậy quá sớm. Cầm đồ ăn sáng đi vào phòng hóa trang đã thấy Vương Nhất Bác đeo băng đô, nhìn thấy anh đi vào đôi mắt vốn dĩ đang lim dim lập tức tỉnh táo lại, gọi anh: "Anh Chiến!"

Vẫn giống như bình thường.

Sau chuyện tối hôm qua Tiêu Chiến có hơi hối hận. Nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt trong veo sạch sẽ của Vương Nhất Bác, ánh mắt đơn thuần thẳng thắn nhìn anh, hẳn là không còn nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Như vậy cũng tốt, đỡ khiến đôi bên phải khó xử... Thế nên Tiêu Chiến cũng giống như thường ngày, quăng đồ ăn sáng qua cho cậu: "Ăn sáng trước đi.''

"Tuân lệnh anh Chiến!"

Rõ ràng hôm qua vẫn còn tức giận nói anh không quan tâm em, vậy mà bây giờ đã tốt rồi... Đúng là tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Tiêu Chiến nghĩ, ngồi xuống ghế bắt đầu trang điểm, lật qua kịch bản trong tay xem hôm nay sẽ quay cảnh nào.

Chủ yếu có hai phần, một phần là một vài cảnh thường ngày ở Tịnh Thất sau khi kết hôn, phần còn lại là cảnh Lam Vong Cơ say rượu ngồi trong thùng tắm ở khách điếm, có thể coi là cảnh thân mật đúng nghĩa đầu tiên giữa hai người.

Tiêu Chiến lật xem quyển kịch bản đã hơi nhàu nát. Lúc trước khi chưa có kịch bản, Tiêu Chiến lần đầu đọc nguyên tác đã thắc mắc một vấn đề, khi ở khách điếm Lam Vong Cơ rốt cuộc đã tỉnh rượu từ lúc nào.

Ban đầu anh cho rằng khi ngồi vào thùng tắm Lam Vong Cơ đã sớm tỉnh rồi, trước cả khi Ngụy Vô Tiện trêu chọc y.

Vừa tỉnh rượu đã thấy mình bị cởi quần áo đặt vào trong thùng tắm tắm rửa, người y thích còn đang giúp y lau người. Cho dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong một nháy mắt đó nội tâm Lam Vong Cơ chắc chắn là vô cùng phức tạp. Y cố ý tiếp tục giả vờ say một phần là vì thẹn thùng, nhưng nhiều hơn nữa là vì thích... Y thích và vô cùng khao khát được thân mật với Ngụy Vô Tiện, nhưng y chưa từng nói ra.

Nhân vật này là vậy, bề ngoài băng thanh ngọc khiết nhưng nội tâm lại ấm áp* vô cùng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Còn về phần Ngụy Vô Tiện, vẫn là câu nói đó, chính là một tên đầu gỗ. Vậy mà lại cho rằng Lam Vong Cơ chỉ là nhất thời say rượu đến mất lý trí nên mới hành động như vậy...

*Gốc là 闷骚 (Mèn sāo): kiểu người bề ngoài có vẻ ngoài cực kỳ điềm tĩnh, không thích bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng trong lòng lại giàu suy nghĩ và cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro