Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang điểm xong cả hai chạy ra một góc làm động tác khởi động nâng cao đùi để giảm sưng. Tiêu Chiến đảo đảo đôi mắt to, lén nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt.

Đêm qua bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến tận khuya, xong việc anh lau sạch người cho bạn nhỏ đang say rượu, dọn dẹp rồi trải lại ga giường, cuối cùng quay về phòng với cái lưng đau nhức. Ngủ không đủ giấc nên lúc này tinh thần uể oải, có hơi ủ rũ... Cậu thì hay rồi, đến là sảng khoái.

Đều là người trưởng thành, mặc kệ Vương Nhất Bác là không nhắc đến hay đã quên mất, Tiêu Chiến đều cảm thấy hiện tại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là tốt nhất.

Cảnh đầu tiên là phân đoạn thường ngày ở Tĩnh Thất. Đạo diễn nhìn Tiêu Chiến, quan tâm hỏi: "Thầy Tiêu tối qua ngủ không ngon à?" Mọi người trong đoàn đều biết chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến không tốt lắm.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Có một chút ạ, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới việc quay phim."

Đạo diễn gật đầu, việc này tất nhiên ông hiểu rõ, lúc nghỉ ngơi ở phim trường bất kể Tiêu Chiến có mệt mỏi hay buồn ngủ như thế nào nhưng chỉ cần vừa vào quay anh đã có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ở trước ống kính Tiêu Chiến luôn thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình.

Vừa vặn cảnh đầu tiên là cảnh Lam Vong Cơ gọi Ngụy Vô Tiện rời giường.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người Vong Tiện khác nhau một trời một vực. Sau khi ở chung Lam Vong Cơ đã cố gắng điều chỉnh thói quen sinh hoạt của Ngụy Vô Tiện, mỗi lần như vậy Ngụy Vô Tiện đều nằm ỳ trên giường không chịu dậy, nũng nịu hôn lên mặt y. Điều chỉnh thói quen không có thành công nhưng mỗi ngày Lam Vong Cơ vẫn kiên trì gọi hắn rời giường, sau đó mặt không đổi sắc để hắn hôn hơn sáu mươi lần.

Một người là thật sự không muốn thức dậy, còn người kia cũng không phải thật sự muốn đánh thức. Tâm tư nho nhỏ đó của Lam Vong Cơ rõ như ban ngày, miệng nói một đằng làm một nẻo rất đáng yêu.

Trong quá trình quay phim phần lớn trang phục của Tiêu Chiến đều rất dày và bó sát, mỗi lần anh đều phải mặc lên người năm sáu lớp áo. Ở Tĩnh Thất dưỡng thương chỉ cần mặc một lớp trung y mỏng tương đối mát mẻ. Lúc này đang chuẩn bị quay, Tiêu Chiến cởi áo ngâm mình trong thùng tắm, thoải mái chợp mắt.

Bộ dạng mệt mỏi này không cần phải diễn, đơn giản là Ngụy Vô Tiện muốn nằm ỳ ra đó mà thôi. Chỉ là Lam Vong Cơ trông không được dịu dàng cho lắm, lớp trang điểm của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ vẫn chưa bắt đầu quay, cả khuôn mặt cậu trai đều hiện rõ sự chiếm hữu. Nhìn Tiêu Chiến buồn ngủ ghé vào bên thùng tắm, cậu ngồi trước mặt anh, ngón tay chậm rãi vuốt ve bả vai trần trụi và lưng của Tiêu Chiến, cứ tới lui không rời. Tiêu Chiến bị cậu sờ đã quen nên không hề động đậy, mí mắt díu xuống muốn khép lại.

Thấy Tiêu Chiến vẫn không để ý đến mình tay kia của Vương Nhất Bác liền bắt đầu gảy nước, mím môi nhịn cười, búng tay bắn nước lên mặt Tiêu Chiến.

"Ah....."

Tiêu Chiến lầm rầm nhíu mày, một phát bắt lấy ngón tay cái của cậu ghét bỏ đẩy cậu ra: "Vương Nhất Bác, nghịch hỏng lớp trang điểm thì em vui lắm à?"

Mặt anh không giữ được lớp trang điểm, thợ trang điểm đã đủ vất vả rồi, anh không muốn gây thêm rắc rối không đáng có cho nhân viên công tác.

Mắt Tiêu Chiến nửa mở, chuẩn bị xoay người.

"Đi đâu..." Vương Nhất Bác giơ tay lên ấn chặt bả vai anh, xoay người anh lại đối diện mình, nói: "Nằm xuống."

Tiêu Chiến để mặc cậu điều khiển, ngoan ngoãn ghé vào mép thùng tắm, chỉ nói: "Vậy em đừng nghịch nữa.''

Vương Nhất Bác không vẩy nước nữa, ở bên cạnh lải nhải kêu anh nghỉ ngơi đi.

Bắt đầu vào quay, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại biểu cảm, bước vào trạng thái của nhân vật Lam Vong Cơ sau khi kết hôn. Trong tay cầm khăn tắm, dịu dàng từng chút tắm cho bạn lữ của mình... Nếu như nói Lam Vong Cơ mười sáu năm sau ngay cả sợi tóc cũng toát ra sự dịu dàng, vậy thì trạng thái của Lam Vong Cơ sau khi kết hôn đang quay bây giờ, đến cả sợi tóc cũng nhuốm màu đường mật.

Tiêu Chiến ngâm mình trong nước lạnh, vừa mát mẻ lại sảng khoái, người mà anh tin tưởng nhất đang ở bên cạnh, cả người đều ở trong trạng thái thả lỏng. Vương Nhất Bác muốn lau mặt cho anh, Tiêu Chiến nhắm mắt lại chuẩn xác nắm lấy cái tay kia, hôn lên mu bàn tay cậu, rồi lại hôn vào lòng bàn tay, mềm mại gọi một tiếng "Nhị ca ca" rồi úp mặt lên đó, dụi dụi vào lòng bàn tay cậu lấy lòng nói: "......Buồn ngủ."

"Ngụy Anh... không còn sớm nữa, nên dậy rồi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Cậu nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Tiêu Chiến, khóe miệng giương lên một nụ cười nhàn nhạt, giống như trong sách viết, nụ cười trong trẻo như ánh nắng ban mai đọng trên tuyết. Suốt cả bộ phim nhân vật này gần như không cười, chỉ có vài lần cũng đều là dành cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng sau khi kết hôn và ở cùng với Ngụy Anh, y lại luôn bất giác mỉm cười. Lúc nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn, cùng hắn làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn.

Là sau khi đã đạt được ước muốn, trân quý nâng niu như trứng mỏng.

Vương Nhất Bác tiếp tục lau người cho anh. Tiêu Chiến bĩu môi than thở, giả vờ nằm ​​ỳ ra đó không chịu dậy, anh ngửa mặt lên ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn chụt chụt mấy cái. Không phải vì ham muốn mà hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thân mật, nụ hôn này vừa ấm áp lại đẹp đẽ. Cuối cùng anh giơ cánh tay ướt rượt của mình lên cổ đối phương, vòng qua cổ cậu, vùi cả mặt vào đó: "Nhị ca ca ngoan, đừng lộn xộn nữa. Xin ngươi đó, một lúc nữa hẵng dậy..."

Hơi thở ấm áp phả lên làn da cổ, cảm giác vừa tê vừa ngứa. Vương Nhất Bác nghe được giọng nói nũng nịu của anh, khóe miệng bất giác cong lên. Sau đó cậu giơ tay nhẹ nhàng áp đầu anh vào lồng ngực, dịu dàng vuốt tóc, mỉm  cười thuận theo rồi khe khẽ đáp lại.

Hiệu quả quay chụp rất tốt, trạng thái và bầu không khí giữa hai người cũng tốt đến mức khiến người ta bất ngờ. Đạo diễn sờ cằm nhìn khung cảnh ấm áp trên màn hình... Vì hôm qua đã quay nhiều cảnh thân mật rất mãnh liệt nên trên người Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại những dấu hôn ám muội, vừa hay lại khớp với thiết lập của cảnh quay. Cộng với sự tiếp xúc cơ thể thân mật và tự nhiên giữa hai người, quanh thân đều tản ra một bầu không khí ngọt ngào. Nếu không phải đạo diễn đã biết rõ nguyên nhân là vì hôm qua họ quay cảnh thân mật, thì đến cả ông cũng sẽ cho rằng giữa hai người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó!

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn liên tục tán dương: "Tốt lắm, trạng thái của hai cậu đều rất tốt, chờ một lát nữa Nhất Bác cười khẽ hơn chút nữa là được rồi."

Buổi sáng thuận lợi quay xong phần Tịnh Thất, đoàn làm phim ăn cơm trưa xong lại tiếp tục quay đến cảnh Lam Vong Cơ say rượu ở quán trọ.

Cảnh này được đổi thành cảnh Vương Nhất Bác ngâm mình trong thùng tắm. Đoàn làm phim vì muốn tiết kiệm nên thùng tắm vẫn là cái mà Tiêu Chiến đã ngâm mình lúc sáng, thậm chí nước trong thùng cũng không thay. Thùng tắm tương đối bé, bên trong đặt một chiếc ghế nhỏ, Vương Nhất Bác trần trụi nửa người ngồi trong đó, lúc nghỉ giải lao vui sướng vỗ vỗ nước chơi. Đến khi bắt đầu quay, Ngụy Vô Tiện tự tìm đường chết trêu trọc chạm vào Lam Vong Cơ, cuối cùng bị Lam Vong Cơ kéo vào thùng tắm hôn môi.

Thùng tắm là bản sao hoàn hảo như trong truyện gốc, chỉ có thể chứa được một người. Lúc Tiêu Chiến ngồi vào không thể ngồi hẳn xuống mà phải dùng tư thế dạng chân đứng ngang giữa đùi Vương Nhất Bác, nhìn như đang ngồi trên người cậu.

Tiêu Chiến là vì nghĩ cho bạn nhỏ, kết quả đến lúc Vương Nhất Bác tiếp tục hôn anh, cậu liền thẳng tay ấn vai anh khiến anh ngồi xuống.

Quay xong một cảnh, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế dạng chân.

Hai người ướt sũng nước ngồi trong thùng tắm thở dốc. Đạo diễn ở bên kia hô to: "Hai người các cậu phải mãnh liệt lên..." Cảnh quay lần này hoàn toàn khác với cảnh lúc sáng, yêu cầu một trạng thái hoàn toàn khác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lúng túng quay sang nói với đạo diễn: "Vâng.''

Vương Nhất Bác nhếch môi ôm người trên đùi, ngón tay giấu dưới thùng tắm vẽ vòng tròn lên eo Tiêu Chiến.

Đạo diễn đi đến giải thích kịch bản cho Vương Nhất Bác, chỉ vào Tiêu Chiến: "Cậu ấy là người mà cậu yêu nhất, là người mà cậu thầm yêu hơn nửa cuộc đời. Tâm tâm niệm niệm, đã mất mà tìm lại được, bây giờ cậu đang điên cuồng muốn cậu ấy... Cậu phải bộc lộ được hết những gì đang bị đè nén trong lòng."

Đạo diễn chụm năm ngón tay lại với nhau rồi lập tức xòe ra, nhún bả vai làm một động tác bùng nổ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ướt đẫm nước của Vương Nhất Bác, thuận miệng hỏi một câu: "Thế đã từng yêu thầm cô gái nào chưa?"

''Dạ?'' hiếm khi thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ bối rối, cậu vô thức liếc sang Tiêu Chiến. Tầm mắt của Tiêu Chiến và cậu chạm nhau, chẳng biết làm sao mắt lại hơi giật nhẹ.

"Tự mình suy nghĩ xem." Đạo diễn bất đắc dĩ nói, nghĩ nghĩ một hồi lại không nhịn được mà nhắc nhở: "......Đừng hôn ngọt ngào như vậy, phải thô bạo lên, đã hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro