Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước ra khỏi thùng tắm, nghe đạo diễn phân tích nội tâm nhân vật: "Lúc này hai người đang thầm mến lẫn nhau, củi khô lửa bốc khó kìm lòng nổi. Mặc dù biết đối phương cũng có tình cảm đặc biệt với mình nhưng lại không dám chắc liệu tình cảm của đối phương dành cho mình có phải là tình yêu hay không..."

Tiêu Chiến có thể hiểu được cảm giác lúc này của Ngụy Vô Tiện. Vô cùng bối rối, rất rất muốn biết Lam Vong Cơ đang nghĩ gì... Nhưng lại sợ đáp án không phải là câu trả lời mà hắn kỳ vọng. Chỉ là một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng lại chần chừ không dám mở miệng, cố gắng viện cớ cho chính mình. Nên khi đối mặt với Lam Vong Cơ trong trạng thái như vậy, hắn không nhịn được mà muốn trêu chọc.

Nhìn thấy phản ứng của Lam Vong Cơ sau khi bị trêu chọc, trong lòng Ngụy Vô Tiện gần như đã có đáp án. Nếu không thì sao một người chính trực và khắc chế như Lam Vong Cơ lại có thể làm ra những hành động thân mật đến vậy cùng hắn, hẳn không thể coi là tình bạn đơn thuần được... Ít nhất trước khi Lam Vong Cơ đẩy hắn ra, hắn cũng trộm vui vẻ trong lòng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ỉu xìu như củi khô ngâm nước, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Bấm máy quay cảnh tiếp theo, Tiêu Chiến múc một gáo nước dội lên đầu Vương Nhất Bác, dòng nước xuôi theo trán chảy xuống sống mũi cậu. Mắt Vương Nhất Bác mở to, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Tiêu Chiến theo thói quen lại muốn khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Đôi mắt mông lung như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, vẻ mặt mơ màng say xỉn, diễn xuất rất chân thực...Trong một khoảnh khắc, dường như có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, nhưng anh không có thời gian để nghĩ nhiều.

Ân cần giúp cậu tắm rửa, Tiêu Chiến không kiềm được bị thu hút bởi ánh mắt của Vương Nhất Bác... Ánh mắt thẳng thừng nóng rực, như hai chiếc móc câu nhỏ khiến lòng người ngứa ngáy.

Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến chưa đạt được đến trình độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bạn diễn, diễn xuất của anh vẫn phụ thuộc rất nhiều vào biểu hiện của đối phương.

Bây giờ đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã có thể dễ dàng nhập vai. Trái tim bị dẫn dắt, bình bịch đập loạn trong lồng ngực.

Tiêu Chiến dịu giọng nói: "Nhắm mắt lại." Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh.

Tình tiết tiếp theo là khi Ngụy Vô Tiện muốn giúp y nhắm mắt, Lam Vong Cơ liền nghịch ngợm vục mặt vào trong nước, chỉ để lộ ra nửa mặt trên, ùng ục thổi bong bóng. Tiêu Chiến thấy cảnh này là giống với tính cách của Vương Nhất Bác nhất, tâm trạng bỗng dưng lại vui vẻ, cười cười chọc vào mặt cậu: "Nhị ca ca, mấy tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác nổi lên khỏi mặt nước, đôi môi đầy đặn dính nước nhìn như thạch trái cây. Vương Nhất Bác ướt nước đẹp trai đến bùng nổ, giống như đóa mẫu đơn trắng trong cơn mưa, như nhành hoa dưới mây mù*.

*Tiếng Trung là 云深: phiên âm là Vân Thâm

Tiêu Chiến vừa lau mặt cho cậu vừa trầm trồ tán thưởng, sau đó lau dọc theo bả vai xuống đến ngực. Vương Nhất Bác tuy thấp hơn anh vài cm nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất đẹp, vai rộng eo hẹp, tay chân cũng to hơn anh. Da còn cực kỳ trắng, trắng cứ như trứng gà bóc. Toàn thân cậu tinh xảo và đẹp đẽ như thể bản phác thảo vẽ mô phỏng một tác phẩm nghệ thuật.

Người học mỹ thuật trời sinh đã có một thái độ tôn sùng và bảo vệ những điều đẹp đẽ. Tiêu Chiến tựa như đang lau một tác phẩm nghệ thuật được yêu thích nhất, giống như trong truyện gốc, Lam Vong Cơ chính là ánh trăng sáng không thể vấy bẩn trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Diễn xuất rất tự nhiên mà thoải mái.

Tiêu Chiến tiếp tục lau đến lưng cậu, tấm lưng trắng như tuyết vẽ đầy những vết giới tiên dày đặc... Trong nháy mắt đó, trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên những vết thương cũ mới chồng chất nhau trên đầu gối Vương Nhất Bác. Ở một góc độ nào đó quả thực cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Lam Vong Cơ. Đều rất giỏi nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ là bạn nhỏ thì đơn thuần cảm thấy việc thể hiện sự yếu đuối của mình rất không cool mà thôi.

Cảm xúc của bản thân hòa cùng cảm xúc của nhân vật một cách hoàn hảo, Tiêu Chiến diễn rất thuận lợi. Đang nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác bỗng dưng xoay người. Tuy rằng trong ánh mắt cậu vẫn còn chút men say nhưng thật ra đầu óc đã tỉnh táo. Những biến hóa nhỏ bé đến không thể nhận ra trong ánh mắt cậu tinh tế và khéo léo vô cùng.

Có đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác diễn thật sự quá khó khăn. Đến khi được phát sóng, một bộ phận lớn khán giả sẽ không chú ý tới những biến hóa nhỏ bé trong ánh mắt của một nhân vật không có lời thoại. Dù Vương Nhất Bác đã rất nỗ lực nghiền ngẫm và thể hiện nhân vật, nhưng cậu cũng sẽ không đi giải thích rằng mình đã nỗ lực ra sao. 

Tiêu Chiến đưa tay sờ cằm cậu, Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh: "Đừng chạm." Giọng nói vừa trầm lại vừa khàn, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ tay anh.

Tuy rằng vẻ mặt lạnh như băng nhưng ngọn lửa trong đôi mắt cậu lại như sắp bùng cháy.

Củi khô đã nhen lửa, sắp sửa thiêu rụi căn phòng cũ.

Nhịp tim Tiêu Chiến đập rộn lên, anh đã hiểu được những rối rắm trong lòng mình. Nhưng ngoài mặt vẫn hoàn hảo tiếp tục tìm đường chết, giọng điệu ung dung vui vẻ nói lời thoại: "Đừng chạm? Vì sao chứ? Không phải cũng đã để ta chạm lâu vậy rồi sao?"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn anh, hô hấp dần tăng nhanh.

Cảm xúc của Tiêu Chiến cũng bị lây nhiễm, vẻ mặt khiêu khích trêu chọc sáp lại gần, gần đến mức dường như sắp chạm vào môi cậu rồi hạ giọng nói, nghe vừa trầm thấp vừa thiếu chịch: "Nếu ta cứ muốn chạm thì sao, ngươi có thể làm gì được ta?

Vừa nói anh vừa đưa tay xuống dưới nước, nhưng chỉ là lướt qua. Mặc dù không quay đến bộ phận trọng yếu nhưng cũng đã đến bắp đùi Vương Nhất Bác.

Sau đó "ào" một tiếng, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, cả người anh bị kéo hẳn vào trong, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác. Vừa rồi anh có hơi dè dặt, cảm xúc của Vương Nhất Bác cũng chưa phù hợp, sau một hồi hôn nhau say đắm, cuối cùng cũng diễn ra được cảm giác dây dưa triền miên không dứt... Bây giờ anh đang bị Vương Nhất Bác giam cầm, tay cậu giữ niết sau gáy mà hôn anh. Tiêu Chiến cũng rất cởi mở, chủ động vòng tay qua cổ đối phương, dán môi lại gần.... Y chính là người mà hắn vô cùng khao khát, chờ mong.

Tiếng nước xen lẫn tiếng thở dốc, khóe miệng ẩm ướt, không rõ là từ mặt Vương Nhất Bác chảy xuống hay là từ miệng hai người bọn họ. Vương Nhất Bác đổi cách hôn, cậu hôn vừa ác liệt lại vừa gấp gáp, cuối cùng cắn mạnh vào môi dưới của anh, để lại trên đó một vết cắn.

Tiêu Chiến cảm giác môi mình thật sự đã bị cậu cắn nát. Vốn dĩ cảnh hôn đến đây sẽ dừng lại nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng, hai tay lần mò sờ soạng eo lưng anh mà vân vê, một lúc lâu sau mới thở gấp buông anh ra.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng rảnh miệng để nói lời thoại: "Lam Trạm, sao ngươi lại cắn ta!"

Vương Nhất Bác không trả lời mà lại gần cắn vào cằm anh... Tiêu Chiến đắm chìm trong nụ hôn đến mức suýt chút nữa thì quên mất phân cảnh này trong kịch bản viết chỉ cần cắn cằm một lần là được. Vương Nhất Bác lại nhào tới hôn thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến thuận theo trái tim, tự nhiên đón nhận nụ hôn của cậu, rồi lại bị cậu cắn thêm một cái.

Biến một khuôn mặt từ lạnh như băng trêu chọc thành bộ dạng điên cuồng đến thế này, có thể khiến con người ta sinh ra cảm giác hết sức tự hào. Tiêu Chiến hơi nâng cằm, giọt nước trượt qua cằm nhỏ rơi xuống thùng tắm, tóc đen môi đỏ, đôi mắt long lanh mơ màng, nụ cười vừa lẳng lơ lại vừa quyến rũ, không hề sợ hãi. Điếc không sợ súng thò bàn tay xuống dưới sờ...

Lần này không cẩn thận, thật sự chạm vào chỗ đó của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giống như không nhận ra, hoặc là... vốn dĩ đã chẳng hề để tâm, cảm thấy nên chạm vào nơi này. Phải trêu chọc cậu đến mức phát điên hơn nữa thì mới được.

Bất kể là lúc theo học ở Vân Thâm hay khi đã kết thành đạo lữ, Ngụy Vô Tiện đều thích trêu chọc Lam Trạm, thích nhìn y mất kiểm soát, chỉ muốn thu hút sự chú ý của y.

Thật ra ngay từ đầu tình yêu này đã bị chôn xuống. Không phải cái gọi là lâu ngày sinh tình, mà chính là vừa gặp đã yêu nhưng không biết mà thôi.

Tiêu Chiến cởi quần áo trên người xuống, trần truồng dựa lại gần, cười đến là rạng rỡ lại tùy ý. Hơi thở dồn dập, dùng giọng mũi lẳng lơ đến đòi mạng nói chuyện với cậu: "Ngươi biết không, ta rất thích dáng vẻ tức giận của ngươi..."

Câu thoại này trong kịch bản ở phía trước câu có thêm xưng hô Lam Trạm, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến đã không còn để ý, vô thức bỏ qua xưng hô đó.

Những lời này kinh hãi đến mức khiến chút lý trí còn sót lại của Lam Vong Cơ trong phút chốc đã sụp đổ, y phá vỡ thùng tắm, kéo Ngụy Vô Tiện lên giường. Nhưng giờ chỉ là quay phim, thùng gỗ to như thế tất nhiên không thể phá vỡ  dễ dàng vậy được, cần qua khâu hậu kỳ chỉnh thêm những hiệu ứng đặc biệt.

Phân đoạn này đến đây là kết thúc.

Đạo diễn hô "Cắt", khiến đầu óc Tiêu Chiến tỉnh táo lại một phần. Còn Vương Nhất Bác dường như đã quá nhập tâm vào vai diễn, lúc này vẫn chưa thể thoát vai, hai cánh tay ôm chặt lấy anh, áp sát vào người cậu, toàn thân nóng như lửa đốt.

Tiêu Chiến bị cậu ôm mà thở gấp, sau khi hơi thở đều lại mới giơ tay chọc chọc vào vai cậu: "Nhất Bác, bây giờ đang không quay, em buông tay ra đã có được không?"

Bạn nhỏ chẳng những không nghe lời mà còn véo mạnh vào mông anh, buồn bực nói: "......Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro