Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Tiêu Chiến vẫn nóng bừng. Lúc quay phim có thể thoải mái tùy ý là một chuyện, nhưng giờ đang nghỉ ngơi. Mặc dù đạo diễn và nhân viên công tác xung quanh đều vô cùng chuyên nghiệp, nhưng có nhiều cặp mắt đang nhìn như vậy anh cũng thấy hơi xấu hổ. Thế là anh nhỏ giọng thì thầm với Vương Nhất Bác: "Em nhìn đi..."

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến đến mức các khớp xương trắng bệch, yết hầu cuộn vài vòng rồi mới chịu buông Tiêu Chiến ra. Như là sợ bản thân không kiềm chế được mà ôm anh lại, cậu hơi cau mày, khẽ đẩy anh ra.

Tiêu Chiến bước ra khỏi thùng tắm, nhân viên công tác nhanh chóng choàng áo cho anh. Vương Nhất Bác vẫn ngâm mình trong nước, lúc quay phim nước trong thùng tràn ra rất nhiều, sau khi Tiêu Chiến bước ra ngoài nước đã vơi hơn phân nửa. Tiêu Chiến liền xách hai xô nước ở bên cạnh đổ vào thùng cho cậu, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt nước hỏi: "Thầy Vương, đã thấy dễ chịu hơn chưa?"

Vương Nhất Bác cương đến khó chịu, im lặng chìm xuống nước.

Tiêu Chiến đi qua xem cảnh quay trên máy giám sát của đạo diễn. Dù biết cảnh mình vừa quay rất nóng mắt nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại là chuyện khác. Nhìn trong màn hình, cử chỉ và giọng điệu khi anh nói chuyện thật sự... quá khêu gợi và dâm đãng. Cực kỳ cay mắt, không dám nhìn thẳng.

Trong lòng vô cùng vô cùng vô cùng xấu hổ...

Đạo diễn khá hài lòng, nhắc nhở Vương Nhất Bác đang trốn trong thùng tắm: "Cảnh này rất khá đấy Nhất Bác, cứ giữ nguyên trạng thái như vậy đến cảnh tiếp theo nhé."

"......Khụ khụ." Vương Nhất Bác nổi lên mặt nước, bị sặc nước ho khù khụ.

Đạo diễn đã cho Vương Nhất Bác đủ thời gian để điều chỉnh, cuối cùng cậu cũng có thể ra khỏi thùng tắm để bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Là một cảnh thân mật hiếm hoi ở trên giường.

Đang trong thời gian chuyển cảnh, cả hai đều mặc quần áo, đạo diễn và phó đạo diễn làm mẫu các tư thế trên giường trước một lần, sau đó bảo Tiêu Chiến đứng vào vị trí của phó đạo diễn. Tiêu Chiến vén hai lọn tóc ướt trên trán ra sau tai, ngoan ngoãn đi qua đó đứng.

Đạo diễn liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Có muốn tôi làm mẫu cho cậu xem không..." Vừa nói ông vừa tiến lên một bước, ra hiệu muốn vươn về phía bả vai Tiêu Chiến.

"Không không không!" mắt Vương Nhất Bác lập tức mở to, "Đạo diễn, cháu nhìn rõ rồi, cháu sẽ làm, cháu sẽ làm."

"Muộn... thôi được rồi, vậy cậu lên đi."

Vương Nhất Bác bắt chước động tác vừa rồi của đạo diễn, một tay giữ vai Tiêu Chiến, một tay giữ gáy anh, dán sát vào người anh, loạng choạng đẩy anh ngã xuống giường. Đạo diễn hô "Dừng", "Tạm ổn rồi, lúc quay chỉ cần dùng nhiều lực hơn nữa là được... Đừng lo Tiêu Chiến ngã bị đau, ngã cũng không hỏng được, dùng lực hơn chút".

Vương Nhất Bác đè trên người Tiêu Chiến không đứng dậy, khóe miệng vương ý cười, hỏi đạo diễn: "Đạo diễn, không cần quay lại cảnh hôn sao ạ?"

''......'' Tiêu Chiến nhe ​​răng, vỗ mạnh vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Đạo diễn đang cúi đầu xem kịch bản bỗng mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Chỉ là cảnh hôn nhau giữa hai người... còn cần tôi phải dạy?"

Vương Nhất Bác hiếm khi nghe hiểu lời khen của đạo diễn, trên mặt hiện lên vẻ đắc chí.

Tiêu Chiến đẩy đẩy người cậu: "Vẫn còn muốn quay lại cảnh hôn? Em nhìn miệng anh đi... Vương Nhất Bác, em kiềm chế tí đi." Thật ra cảnh vừa nãy cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không nói lý lẽ, cây ngay không sợ chết đứng rất tự nhiên mà đổ hết tội lên đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không phản bác mà tự giác đội nồi, mắt nhìn đôi môi sưng đỏ và môi dưới bị cắn nát của Tiêu Chiến, phát biểu cảm nghĩ: "Oa~ em đúng là lợi hại quá đi mất!"

"..." Tiêu Chiến.

Chiếc giường rung lắc dữ dội, hai người bắt đầu vật lộn đánh nhau trên giường như chốn không người. Đạo diễn và nhân viên công tác đều đã quen, vẫn thản nhiên bận bịu lo việc của mình, chuẩn bị cho cảnh quay đâu vào đấy.

Trước lúc quay, cả hai vội vàng xem lại kịch bản, đến khi bấm máy quay, cảm xúc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã ổn định. Hai người ướt đẫm quấn lấy nhau. Tiêu Chiến bị nửa đẩy nửa ném xuống giường, đầu bất ngờ đập va phải mép giường kêu ''cộp'' một tiếng. Chiếc giường theo đó mà chấn động, tấm màn che bên trái cũng vì vậy mà bị hất xuống.

Vương Nhất Bác nằm đè xuống, tay xoa nhẹ lên gáy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã quen với những tình huống bất ngờ phát sinh nên xử lý một cách rất tự nhiên, anh hơi nhíu mày nũng nịu oán trách: ".....Đau." Nhìn vào ánh mắt lo lắng và nóng rực của Vương Nhất Bác, nằm sấp trên người cậu ghé vào bên tai nhỏ giọng thì thầm: "Không nhìn ra, ở trên giường ngươi lại dữ dội đến như vậy..." Lúc nói còn như có như không cọ cọ lên vành tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi hé ra liếm vài đường, còn xấu xa cắn một cái.

Trong kịch bản, giờ phút này Lam Vong Cơ đã bị trêu chọc đến mức lý trí hoàn toàn sụp đổ. Y chuẩn bị cởi quần Ngụy Vô Tiện, nóng lòng muốn cùng hắn làm chuyện thân mật hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã khéo léo tránh đi: "Gấp gáp đến vậy à?"

Thật ra lúc này Ngụy Vô Tiện cũng mong đợi muốn được tiếp xúc thân mật với Lam Vong Cơ, nhưng hắn lại vô cùng hưởng thụ trạng thái hiện tại của Lam Vong Cơ... Dẫu vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn là có tình cảm đặc biệt với Lam Vong Cơ, hắn không đành lòng nhìn Lam Vong Cơ bị dục vọng thiêu đốt. Y đã muốn vậy thì cho y. Luôn đặt cảm xúc của đối phương lên đầu.

Giống như ở khi Động Huyền Vũ, một người tùy tiện bất cần như Ngụy Vô Tiện sẽ đau lòng mà nhíu mày, hỏi y có đau không rồi cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc cho y. Ngụy Vô Tiện để lại sự dịu dàng của mình cho người hắn yêu, người quan trọng và những người mà hắn để tâm.

Tiêu Chiến cong đầu gối, đỉnh vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, nhìn cậu há miệng thở dốc khi bị mình thúc vào, ánh mắt nóng rực thiếu kiên nhẫn nhìn anh, anh thỏa hiệp nói: "Cũng có nói là không làm đâu, để ta tự cởi."

Dây quần buộc rất lỏng, Tiêu Chiến kéo nhẹ một cái quần lót đã tuột ra, anh nâng hai chân lên kéo đến mắt cá, lưu loát vứt xuống dưới giường rồi thân mật tiến lại gần.

Mặc dù không thật sự trần truồng nhưng quần lót Tiêu Chiến đang mặc trên người lúc này thiếu vải đến đáng thương. Quần lót của hai người đều ẩm ướt, còn thứ đồ bên trong thì lại nóng hôi hổi, lộ ra hình dáng.

Phía dưới thân mật khăng khít dán vào nhau, cọ sát qua lại, có thể cảm nhận được rõ ràng độ nóng và sự cứng rắn của đối phương. Nụ hôn trên môi nồng nhiệt đến mức dường như không muốn tách ra dù chỉ là một lát.

"Ưm..."

Tiêu Chiến ngửa mặt lên, bị Vương Nhất Bác lấp kín miệng hôn đến mức khó thở, đầu óc choáng váng, mặt đỏ bừng. Tay Vương Nhất Bác vuốt ve khắp người anh, đầu ngón tay lướt qua từng tấc da thịt trên cơ thể anh, hai cơ thể nóng bỏng căng chặt đè lên nhau. Khi ngón tay cậu chạm vào hai điểm trước ngực anh, một cảm giác tê dại sảng khoái chạy dọc sống lưng. Khiến Tiêu Chiến vô thức ưỡn ngực lên, cọ xát hai điểm nhô lên đó vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mân mê eo Tiêu Chiến, lòng bàn tay to lớn bao lấy cánh tay, ra sức nhào nặn. Sau đó lần mò ra phía trước, đưa tay vào giữa hai chân anh thăm dò, vỗ nhẹ vào bắp đùi trong của anh...

Cảnh này không yêu cầu cách hôn hay kỹ thuật hôn cụ thể. Bọn họ chỉ cần dựa vào thiết lập của bối cảnh và nhân vật, thể hiện được sự khao khát và ham muốn mãnh liệt dành cho đối phương theo cách riêng của mình.

Ống kính đang quay một góc độ rất duy mỹ. Tấm màn che vừa đúng lúc buông xuống một bên, che khuất một nửa khung cảnh trên giường, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang hôn nhau say đắm, đến vòng eo thì đột ngột dừng lại. Phần còn lại thấp thoáng ẩn sau tấm màn đang vén lên. Màn giường rũ xuống bay phấp phới theo sự rung lắc của khung giường. Thời điểm bay lên có thể mơ hồ thấy được một vài tư thế, nhưng không thể nhìn rõ được chuyển động.

Tuy không tận mắt nhìn thấy hai cơ thể trắng bóng quấn lấy nhau nhưng vẫn khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Cảnh quay nửa lộ nửa không thế này mới càng thêm mê hoặc lòng người, khiến người ta có những ý nghĩ sâu xa, trong lòng ngứa ngáy, không kiềm được suy nghĩ bay xa.

Hiện trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng nuốt nước bọt nặng nề. Đạo diễn nghiêm túc nhìn hình ảnh trên máy giám sát, vẻ mặt giãn ra.

Bây giờ cả người Tiêu Chiến vừa ướt lại vừa dính, mồ hôi trên người chảy ra hòa cùng với nước trong thùng. Cả người anh căng chặt, nhưng vẫn phải diễn tiếp cảnh tiếp đó sẽ xảy ra. Lặng lẽ ôm lấy vai người đang đè lên mình, vùi đầu vào ngực cậu. Nhịp tim Vương Nhất Bác đập rất nhanh, và nhịp tim của anh cũng đập nhanh như vậy.

Tiêu Chiến ngửi được mùi hương trên người cậu, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, ngươi có nghe không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm lấy anh chặt  hơn, đặt một nụ hôn lên đầu vai anh.

Tiếp theo là phân cảnh Ngụy Vô Tiện phá hỏng bầu không khí, sau khi làm xong chuyện đó lại nói lời cảm ơn với Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện làm loại chuyện này với y là vì muốn trả ơn. Cứ vậy dội xuống một gáo nước lạnh, hung hăng kéo Lam Vong Cơ vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn ra ngoài.

Không chỉ Lam Vong Cơ bị tổn thương nghiêm trọng, Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị. Sau khi bị Lam Vong Cơ đẩy ra, hắn hổ thẹn đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Da mặt dày nhất trong tiên môn bách gia cũng không thể ngăn được sự xấu hổ như thiêu đốt trên mặt Ngụy Vô Tiện lúc này. Hắn đành phải cố gắng giải thích việc hai người làm loạn chỉ là do uống rượu, hy vọng Lam Vong Cơ đừng để trong lòng.

Tiêu Chiến mở lời: "Ngươi không cần cảm thấy quá xấu hổ, nam nhân thỉnh thoảng giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường."

Lời thoại vừa nói ra khỏi miệng, tim Tiêu Chiến không hiểu sao lại đập rộn lên, nguồn điện trong tim anh dường như được kết nối với thứ gì đó, tách cái sáng bừng.

"Cắt!" Đạo diễn hài lòng gật đầu: "Rất tốt, một lần đã qua."

-

Kết thúc cảnh quay, hai người đi vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay về. Đúng lúc người đại diện của Vương Nhất Bác đến tham ban, còn mang theo lương bì.

Vương Nhất Bác nếm thử, thấy ngon nên đưa đến bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất tự nhiên há miệng cắn một miếng, hài lòng gật đầu.

Trước khi vào đoàn làm phim, người đại diện còn lo lắng Vương Nhất Bác ở trong đoàn sẽ quá xa cách, không thể thân thiết được với các diễn viên trong đoàn. Sợ rằng phải rất lâu cậu mới có thể dần quen thuộc. Nào ngờ còn chưa đến mấy ngày, lúc cô tới gặp Vương Nhất Bác từ xa đã thấy cậu ở cách đó không xa đang vui vẻ gọi: "Anh Chiến! Anh Chiến! Đi thôi ~ Anh Chiến."

Người đại diện kéo Vương Nhất Bác ra ngoài nói chuyện. Tiêu Chiến yên lặng ăn lương bì, thoáng nhìn về bên đó... Bỗng ý thức được, cảnh quay đã không còn nhiều nữa. Ngoại trừ một số ít phân đoạn rải rác thì chỉ còn hai cảnh thân mật chính là Tị Trần và ở bãi cỏ.

Vương Nhất Bác sẽ lại gia nhập đoàn phim mới, quay một bộ phim thần tượng chủ đề thanh xuân. Ở đó sẽ có nhân vật nữ chính trẻ tuổi xinh đẹp, trong phim bọn họ có thể yêu đương, hôn nhau một cách quang minh chính đại. Rất tốt đó chứ, Tiêu Chiến nghĩ.

Người đại diện và Vương Nhất Bác đang nói chuyện. Cô không đồng ý để Vương Nhất Bác quay những cảnh quay như thế này, nhưng lại không ngăn được ý muốn của đứa nhỏ này... Cung sư tử chính là như vậy, nếu đã muốn làm việc gì thì có đến chín con trâu cũng không thể kéo lại được. Vương Nhất Bác không chỉ là điển hình của cung Sư Tử, mà còn trẻ tuổi ngông cuồng, ngựa non háu đá... Dùng sức chín con trâu kéo cậu, kéo không được không nói, có khi còn bị cậu kéo ngược lại.

Người đại diện nhìn cậu chằm chằm, thuận miệng hỏi: "Em tranh thủ rút ra vài ngày chỉ vì để quay những cảnh quay thế này?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ở trong phòng, theo thói quen liếm liếm môi: "Cũng không hẳn.....'' Cậu cười cười, dứt khoát nói thẳng: "Chủ yếu là vì muốn theo đuổi người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro