Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tượng yêu nhau có rất nhiều, miễn là không để bị chụp ảnh lại. Dù sao cũng là người trẻ tuổi dồi dào tình cảm, càng ngăn cấm lại càng phản tác dụng. Về phần xu hướng tính dục... Ban đầu quản lý cũng không nghĩ là Vương Nhất Bác thích con trai. Nhưng xét lại mỗi khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Vương Nhất Bác đều nói mỗi lúc một kiểu, chỉ có mấy câu đầu là nói thật: tính cách đáng yêu, lớn tuổi hơn, gầy... mà Tiêu Chiến đều khớp với những tiêu chuẩn đó. Không thể nào chỉ là trùng hợp được.

Vả lại ánh mắt của Vương Nhất Bác quá lộ liễu, dường như lúc nào cũng bám dính trên người Tiêu Chiến... Cô sợ nếu như không giữ lại chắc thằng nhóc này sẽ lao vào anh mất.

Còn về Tiêu Chiến, anh quả thực vô cùng ưu tú, người đã từng tiếp xúc với anh hẳn là không ai là không có thiện cảm. Nụ cười chân thành rạng rỡ, toát ra khí chất con nhà gia giáo. Dịu dàng mà quyết đoán, thực tế nhưng cũng không thiếu phần lãng mạn... Là một chàng trai trưởng thành, chững chạc nhưng lại mang hơi thở thanh xuân như cậu trai mới lớn. Ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác là suốt ngày ầm ĩ cãi nhau, hoàn toàn không giống với hình tượng khi ở trước mặt người khác.

Hai chàng trai khác nhau về tuổi tác và kinh nghiệm sống, vậy mà ở chung lại vô cùng hòa hợp. Mới vừa biết nhau không bao lâu, Vương Nhất Bác đã có thể mặt không cảm xúc ăn lại đồ ăn thừa của Tiêu Chiến... một người tự nhiên đưa, một người quen tay nhận.

Cô còn có thể nói gì được nữa đây.

Sau khi quay xong trở về khách sạn, quản lý thấy Vương Nhất Bác theo thói quen đi theo Tiêu Chiến lên xe bảo mẫu. Cô vội vàng kéo cậu lại, bảo tài xế cao gầy bên mình mở cửa xe rồi đẩy Vương Nhất Bác vào trong.

Trong xe, quản lý cân nhắc một hồi mới hỏi: "...Tiêu Chiến đồng ý rồi?"

Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại, nhỏ giọng đáp: "Vẫn chưa.'' Có điều... cậu xoay điện thoại mấy vòng rồi tùy ý đặt xuống đùi, hai tay gối sau đầu, ngồi ở tư thế thoải mái nhất: "Chị Văn, chị cũng biết mà, từ trước đến giờ em rất có thiên phú trong những việc mình đã chọn. Em nghĩ... thích Tiêu Chiến cũng vậy. "

Nội tâm Vương Nhất Bác có sự trưởng thành trái ngược với tuổi tác và ngoại hình của cậu, cậu vừa có sự nhiệt huyết đam mê của người trẻ tuổi vừa có cả sự kiên định chính chắn của một người trưởng thành. Làm việc ngay thẳng chính trực, hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cũng biết rõ phải làm cách nào để có thể đạt được nó.

Cậu đã thích gì thì phải có cho bằng được, bao gồm cả Tiêu Chiến.

...

Tiêu Chiến yên lặng ngồi trong xe, bên cạnh không có Vương Nhất Bác, cũng không có ai quấy rầy nhưng anh lại cảm thấy không quen.

Thấy hơi khát nước, anh cầm cốc lên định uống trà, mở nắp ra lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác là mỹ nam hệ tuyệt thực, bình thường chẳng những ăn ít mà đến cả nước cậu cũng không uống nhiều, ấy vậy mà lại rất thích uống trà xanh của anh. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bất giác cong môi cười.

Buổi tối, Vương Nhất Bác lại đến ''cốc cốc cốc'' gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ra mở cửa, nhưng lần này anh không cho Vương Nhất Bác vào mà đặt tay lên khung cửa ngăn cậu: "Vương Nhất Bác, em không có phòng riêng à?"

Thời gian Tiêu Chiến ở đoàn phim nhiều hơn Vương Nhất Bác, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác ở đoàn, có thời gian rảnh cậu đều sẽ tìm anh. Lúc thì chơi game, khi thì xem phim, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đùa giỡn nói chuyện nhảm nhí. Trước đây anh cảm thấy rất bình thường, mãi cũng đã thành quen. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ không nên tiếp tục như vậy nữa.

Vương Nhất Bác lắc lắc mái tóc chưa khô, trắng trợn nói dối: "Em quen giường.''

Tiêu Chiến mỉm cười, mắt trợn to, không thể tin nổi cất cao giọng: "Em? Em quen giường? Anh có điên mới tin em... Vương Nhất Bác, em bớt sang phòng anh đi." Vừa nói anh vừa đẩy vai cậu, "Về phòng em mà ngủ."

Chất lượng giấc ngủ của Vương Nhất Bác tốt đến mức cậu thậm chí còn không cả nằm mơ. Với lại... đêm qua là ai ngủ say như lợn chết?

Vương Nhất Bác ném hộp pocky đang cầm trên tay cho Tiêu Chiến, cười rạng rỡ: "Vậy em quen anh."

*quen ở đây có nghĩa là đồng ý quen, hẹn hò.

Tiêu Chiến ngây ra, nhân lúc anh đang không đề phòng Vương Nhất Bác liền lẻn vào trong phòng qua khuỷu tay anh.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ mất một lúc mới cam chịu đóng cửa lại. Anh đi tới, nhìn Vương Nhất Bác tóc vẫn còn sũng nước đang nằm trên sô pha, nhíu mày lại nói cậu: "Vương Nhất Bác, em sấy tóc cho khô đi có được không?"

Vương Nhất Bác dang tay chờ người phục vụ: "Vậy anh Chiến, anh sấy giúp em nha?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, tay chống lên hông: "Yah, em là trẻ con hả Vương Nhất Bác, nghĩ gì vậy? Em không có tay chắc..." Nói xong nhấc chân lên đá vào người cậu thúc giục: "Nhanh lên."

Vương Nhất Bác hơi xê dịch chân, cầm lấy gối ôm trên sofa ôm vào người, ánh mắt tội nghiệp trân trân nhìn anh: "Em muốn anh Chiến sấy giúp em cơ."

"..." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

"Qua đây."

"Vâng, anh!" Vương Nhất Bác vứt gối ôm xuống, lê dép lon ton chạy theo sau.

Trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến cầm máy sấy giúp Vương Nhất Bác sấy tóc. Nhiệt độ và mức gió được điều chỉnh ở mức phù hợp nhất để đảm bảo tóc không bị hư tổn, vừa sấy anh vừa chỉnh lại tóc cho cậu, sấy rất đều tay. Tiêu Chiến là vậy, càng là việc nhỏ thì anh càng tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chất tóc của Vương Nhất Bác khá mềm, Tiêu Chiến nhìn sợi tóc tuôn trên ngón tay mình cảm thán nói: "Wào, mềm mượt như Dove á."

Vương Nhất Bác yên tâm thoải mái chơi điện thoại, cùi chỏ huých huých vào đũng quần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khéo léo rụt về sau, cười né tránh.

Tiêu Chiến ở phía sau cậu, thản nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn. Ở trước mặt anh Vương Nhất Bác chưa bao giờ để ý đến sự riêng tư, cho dù là lúc chơi điện thoại hay khi gọi điện. Ban đầu mới quay phim, anh nghĩ vì bạn nhỏ còn vô tư, bất cẩn nên đành phải tự tránh đi, về sau Tiêu Chiến đã thành quen. Hai người thoải mái dùng điện thoại của nhau, hoàn toàn không kiêng kị. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người sẽ tò mò chuyện riêng tư của người khác.

"Ơ, đây không phải là..." động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại.

Vương Nhất Bác đang lướt weibo, thấy cậu thuần thục lướt bằng tài khoản phụ, nhưng ảnh đại diện trên màn hình lại không phải là chiếc motor màu xanh mà trước đó anh đã thấy.

Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn, không kìm được giơ tay đánh cậu: "Vương Nhất Bác, em bị dở người à!"

Vương Nhất Bác nhún vai, cười vô cùng đắc ý, bắt chước giọng điệu của anh khiến anh nghẹn họng: "Làm sao? Anh đẹp trai như thế, còn không cho người khác dùng làm ảnh đại diện à?"

"Anh? Tài khoản phụ của em, lấy ảnh của anh làm ảnh đại diện?" Tiêu Chiến nói không nên lời, cũng không biết cậu lại đang dở chứng gì.

Anh hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, nghĩ đến cũng thấy buồn cười, liền giơ máy sấy lên điên cuồng thổi vào mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị thổi đến nheo cả mắt nhưng cũng không tránh đi, cười rung cả người, đến mức dấu ngoặc nhỏ trên mặt như sắp bay lên trời.

Nói thật chứ, cậu không chỉ muốn dùng ở tài khoản phụ mà cả tài khoản weibo chính cũng muốn dùng... Tuy là không thực tế, nhưng lúc nào đó cũng có thể thử, tìm một bức ảnh nhìn cậu trông giống như anh.

Vương Nhất Bác nhếch môi, nhét điện thoại vào túi quần, bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, "tạch" một tiếng tắt máy sấy đi. Nhà vệ sinh thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở đằng sau thông qua gương, hỏi: "Anh Chiến, anh đã bao giờ sấy tóc cho mấy em trai trong nhóm của anh chưa?"

Anh không biết sao tự dưng Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy, nhưng dường như lại lờ mờ hiểu được lý do vì sao cậu muốn hỏi điều này. Tiêu Chiến lắc lắc đầu để tỉnh táo, anh đặt tay lên đầu Vương Nhất Bác, vuốt lại mái tóc đã bị thổi rối bù của cậu như đang vuốt đầu một chú cún: "Có chứ. Mấy thằng nhóc còn nhỏ tuổi như bọn em đều không biết cách tự chăm sóc bản thân. Bình thường bọn anh ở cùng nhau đều như vậy, náo loạn ầm ĩ, lúc ngủ còn hay đắp chung chăn... Không phải em cũng thế à, mấy anh trong UNIQ đều rất săn sóc em.''

Vương Nhất Bác nhát gan không dám ngủ một mình, phải có người nằm cạnh thì cậu mới ngủ được. Cậu và những đứa em trong nhóm của anh cũng không khác biệt là mấy, đều là đứa trẻ cần người chăm sóc.

"Giả vờ, anh cứ giả tiếp tục giả vờ đi." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở trong gương, rồi quay đầu lại nhìn anh.

Tiêu Chiến vô thức siết chặt máy sấy tóc.

"Anh hiểu ý em mà..." Vương Nhất Bác xoay người, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đặt máy sấy tóc lên bồn rửa tay, nói từng từ một: "Em không giống với những đứa em mà anh đã chăm sóc... Em là-----''

Ngừng lại một chút, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, nhẹ giọng nói: "Em... là loại người dù thế nào cũng muốn lên giường với anh.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro