Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn đến vậy. Lúc này anh không kịp phòng bị, đứng ngây tại chỗ, vành tai thoáng cái đỏ bừng. Lan sang cả gò má, khiến hai má anh cũng ửng hồng.

Anh tránh né ánh mắt nóng bỏng của cậu, vô thức đưa tay sờ sau gáy: "Vương Nhất Bác, em... em đúng là không biết xấu hổ."

Chỉ đơn thuần là tức giận vì quá xấu hổ mà thôi... Giống như chỉ cần anh to tiếng hơn một chút thì người khác sẽ không nhận ra rằng anh đang xấu hổ vậy.

Vương Nhất Bác mặt dày nhỏ giọng hùa theo: "...Ừm, không biết." Rồi lầm bầm một câu: "Theo đuổi người khác thì có gì mà phải xấu hổ?"

Nhưng vấn đề là... khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, anh cố kìm lại, vừa thẹn vừa buồn cười, cố gắng để Vương Nhất Bác không nghe ra được sự hoảng hốt trong giọng nói của mình: "Theo đuổi người khác? Em nào có giống như đang theo đuổi người khác? Em, em đây là đang đùa giỡn lưu manh thì có.''

Thử đổi thành người khác, thay bằng một khuôn mặt khác nói như vậy xem? Có bị anh tẩn cho ngay và luôn không?

"Vậy à." Vương Nhất Bác khịt mũi: "Em không quan tâm, em chưa từng theo đuổi người khác..." Cậu nhìn Tiêu Chiến, tự dưng quái gở bồi thêm một câu: ''Không như thầy Tiêu, kinh nghiệm phong phú quá mà."

Tiêu Chiến mặt vẫn đang đỏ bừng lập tức mở to mắt, nhìn thẳng vào cậu, vô thức bật lại: "Anh? Anh kinh nghiệm phong phú? Em đùa gì vậy? Vương Nhất Bác, chúng ta đang nói về em cơ mà?''

Bạn nhỏ hình như vẫn chưa hiểu tình hình. Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn còn xấu hổ giờ đã bị cậu làm cho tức điên, lập tức lấy lại khí thế chỉ tay ra bên ngoài: "Em, em ra khỏi phòng cho anh..."

"Không muốn."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Trừ khi anh đồng ý."

"Anh đồng ý cái rắm." Tiêu Chiến vội vàng đẩy vai Vương Nhất Bác, đuổi cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài lập tức bám víu lấy khung cửa tỏ ra yếu thế: "Anh Chiến, anh ơi! Em sai rồi anh ơi!"

Tiêu Chiến không dính chiêu này của cậu, gỡ tay cậu ra, thẳng tay tống ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại.

"A, không được, dép của em! Dép của em còn ở bên trong..." Chân thiếu một chiếc dép, Vương Nhất Bác đành phải giẫm chân lên mu bàn chân còn lại. May mà cậu giữ thăng bằng tốt, tư thế này vẫn có thể vững vàng đứng đứng.

Đứng ở cửa một lúc, Vương Nhất Bác cái đầu nhỏ áp vào ván cửa, cong ngón tay gõ gõ mấy cái: "Anh, anh Chiến? Anh Chiến? Anh Tiêu Chiến ơi!"

Bên trong không có động tĩnh, Vương Nhất Bác khịt mũi, không nhịn được bật cười.

......Dễ thẹn thùng thế không biết.

Vương Nhất Bác cúi đầu, sờ lên cái gáy đã nóng ran của mình, nghĩ lại mới bắt đầu thấy ngượng, vẻ mặt ngại ngùng hơi mỉm cười. Sau đó cậu co chân, miệng ngân nga hát, nhảy cà tưng cà tưng về phòng mình.

-

Ngày hôm sau hai người chạm mặt nhau bên ngoài phòng hóa trang. Tối qua Tiêu Chiến ngủ muộn, hôm nay lại dậy rất sớm nhưng trạng thái có vẻ cũng không tệ. Anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ dậy muộn hơn mình, kết quả khi đến lại phát hiện Vương Nhất Bác hình như đã dậy từ sớm.

Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía anh nói chuyện với trợ lý, cậu vừa lúc quay đầu lại nhìn sang, liền chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Tầm mắt hai người chạm nhau hai giây, Tiêu Chiến chào thua trước, lúng túng quay đi. Vương Nhất Bác cũng cúi đầu khẽ ho một tiếng, ngước mắt lên trộm nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại cúi đầu bắt đầu gặm móng tay đã trụi lủi của mình.

Phó đạo diễn đi ngang qua thấy vậy thì khó hiểu trợn mắt, hỏi đạo diễn: "Này, hai người đó làm sao vậy? Sao tự dưng lại ngượng ngùng thế?"

Đạo diễn chỉ cười cười, cắn một miếng bánh phồng.

Hai người một trước một sau lặng lẽ đi vào phòng hóa trang. Phòng hóa trang bây giờ cũng chẳng khá gì hơn, chỉ có hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chơi điện thoại, không nói lời nào, phòng hóa trang có vẻ yên tĩnh lạ thường. Đến cả nhân viên công tác cũng cảm thấy không quen.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cứ liên tục lơ đễnh liếc sang anh. Đến lúc hóa trang xong mới dịch ghế sát vào Tiêu Chiến, chân đặt sát cạnh chân anh, căng thẳng gặp móng tay thêm vài phút. Vương Nhất Bác lấy hết can đảm, đầu gối đụng đụng Tiêu Chiến, không đầu không đuôi nói: "Anh đồng ý rồi."

Tiêu Chiến bình tĩnh hơn hẳn so với tối hôm qua, khóe miệng anh cong lên, cúi đầu vui vẻ lướt điện thoại, nén cười nhỏ giọng nói: "Anh đồng ý cái gì mà đồng ý..."

Vương Nhất Bác: "Em mặc kệ... anh đồng ý rồi." vừa nói vừa hết sức quen thuộc nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giữ tay anh trong lòng bàn tay mình niết niết.

Hóa trang xong thợ hóa trang và nhóm nhân viên tự giác đi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác vốn đã không kiêng nể gì, bây giờ lại càng thêm lớn mật, nghiêng người hôn chụt một cái lên má Tiêu Chiến.

"Em......" Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, tay chạm vào bên mặt vừa bị hôn, anh quay sang nhìn đôi mắt đang cười của Vương Nhất Bác. Trái tim anh như bị thứ gì đó gãi vào, lập tức mềm xèo.

Tiêu Chiến rũ mắt trầm tư, mặc dù tối qua anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu... Anh hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên lần nữa: "Nhất Bác, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. "

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, híp mắt cười, chóp mũi cọ cọ lên mặt Tiêu Chiến: "Anh, em rất rõ ràng... Em thích anh, em thích Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mỉm cười, đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như cậu chỉ là hứng thú nhất thời? Lỡ như chỉ là do nhập vai quá sâu? Hoặc chỉ đơn thuần là thích cảm giác khi chung đụng. Cậu vẫn còn quá trẻ, không phân biệt được thế nào là tình yêu. Hơn nữa cho dù bọn họ ở bên nhau, thì với mối quan hệ đặc biệt như thế, có lẽ một khoảng thời gian rất lâu sau này cũng sẽ không thể công khai.

Tiêu Chiến không thích phô trương chuyện tình cảm, nên việc này anh có thể chấp nhận được. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu sẽ bày ra những gì mình yêu thích nhất và khoe với bạn bè. Nếu như ở bên nhau, vậy thì sẽ rất không công bằng với Vương Nhất Bác.

Thậm chí nếu một ngày nào đó chuyện này bị lộ ra, Vương Nhất Bác cũng có thể vì điều này mà bị tổn thương, bị công kích.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc... từ chối Vương Nhất Bác. Tất cả những gì anh cân nhắc đều là những vấn đề sẽ xảy ra sau khi đồng ý ở bên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến là người rất có nguyên tắc, anh không dễ bị ảnh hưởng bởi tư duy của người khác. Khi gặp vấn đề anh sẽ tự mình suy nghĩ, hiểu rõ bản thân muốn và không muốn điều gì. Đối với cuộc đời mình đã có kế hoạch rất rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn vào gương, thiếu niên đang bám dính lấy mình như một chú chó lớn xác, mặt anh giật giật, chủ động đưa tay sờ má cậu, khẽ cười.

24 tuổi, anh có thể buông chiếc cọ vẽ mình đã cầm hơn mười mấy năm, bước chân vào giới giải trí mà trước đây anh chưa từng đặt chân tới.

27 tuổi, anh cũng có thể bắt đầu học cách thích con trai, thử yêu đương với một cậu chàng.

"Vậy chúng ta ở bên nhau đi, Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro