Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã quay, vậy thì phải quay sao cho tốt, cố gắng đạt đến mức hoàn hảo. Thế nên đạo diễn đã yêu cầu hai người quay lại một lần nữa.

Kết quả lần này Tiêu Chiến suýt chút nữa đã bị Vương Nhất Bác làm cho mềm nhũn. Đạo diễn vừa hô ''cắt'', Tiêu Chiến liền tức giận vung nắm đấm thỏ đen muốn đánh người.

Lại quay thêm lần nữa, Tiêu Chiến thê thảm bị "cưỡng ép" hai lần, phân cảnh này mới coi như kết thúc.

Lúc nghỉ ngơi Tiêu Chiến vô thức đưa tay xoa xoa cái eo nhức mỏi. Nhìn qua Vương Nhất Bác, hình như cậu không hề cảm thấy ngượng ngùng. Không những không ngượng, ánh mắt còn có vài phần đắc ý, còn không biết xấu hổ mà trêu chọc anh: "Anh Chiến, eo của anh như thế là không được rồi. "

Hừ... vẫn còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện này? Tiêu Chiến đang nhàn nhã tận hưởng làn gió mát từ chiếc quạt máy nhỏ, hai mắt lập tức mở lớn, tức giận hừ một tiếng.

Sau vài cảnh quay, Tiêu Chiến đã dần thích ứng được với kiểu quay phim này rồi. Vì nếu anh cảm thấy xấu hổ, vậy thì nghênh đón anh sẽ chỉ là những chuyện càng thêm xấu hổ hơn mà thôi.

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất bình tĩnh, nhanh mồm nhanh miệng đáp trả lại: "Đương nhiên không thể so được với thầy Vương rồi."

"Thầy Vương trẻ tuổi vậy mà, thanh niên sức dài vai rộng. Ba ngày không ngủ cũng không thành vấn đề, vẫn tràn đầy sinh lực, có đúng vậy không, hả thầy Vương...?''

Thật lòng mà nói thì ở khoản đấu võ mồm, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể thắng được Tiêu Chiến. Chỉ có thể vò vò mạt ngạch cho hả giận, thỉnh thoảng lại văng tục vài câu tiếng Hàn như uy hiếp... Dù sao thì cậu cũng không thật sự dám bắt bí anh. Nếu thực sự làm cho người ta tức giận rồi, chẳng phải sau đó người chạy đi dỗ cũng vẫn là cậu hay sao.

Tiêu Chiến uể oải ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở thuận miệng hỏi: "Mà này thầy Vương..." Anh nhìn Vương Nhất Bác, "Hôm nay em dùng nước hoa gì vậy?"

Bàn tay đang nâng mạt ngạch của Vương Nhất Bác dừng lại, cổ họng khô khốc cuộn một vòng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Sao vậy, không thơm à?".

Cực kỳ để ý đến cái nhìn của anh, nhưng lại không muốn bị anh phát hiện.

"Cũng không phải." Tiêu Chiến cười xấu xa, "Chỉ là... rất lả lơi."

"Ha ha ha..."

"..." Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm Tị Trần chọc chọc xuống mặt sàn, hùng hổ nói: "Thầy Tiêu, em thấy hôm nay cái eo này của anh..... thật sự không cần nữa rồi, có đúng không?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi."
Coi chừng tối về anh chỉnh chết em.

Cuối cùng cũng thắng được một lần, Vương Nhất Bác sung sướng cười hợ hợ hợ.

Hậu quả là thầy Vương trẻ tuổi nhiệt huyết không chút lương thiện nào, chẳng mảy may quan tâm đến vòng eo mảnh mai, yếu ớt của người đàn ông sinh năm 91 kia. Tiếng action vừa dứt cậu đã nhanh chóng vào trạng thái, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đi lên vài bước nắm lấy eo Tiêu Chiến, từ phía sau thúc mạnh mà không hề báo trước.

Tiêu Chiến kinh hoảng, một tiếng "Ah~" vô thức thoát ra khỏi miệng. Cả người anh chúi về phía trước, suýt chút nữa thì cả mặt chạm đất.

Vương Nhất Bác dùng một tay giữ lấy anh, khiến cánh tay để trần của Tiêu Chiến dán vào eo cậu... khớp với nhau như một bộ lego, chặt chẽ đến không một kẽ hở.

Tiêu Chiến hốt hoảng, cái tư thế này cmn thật là! Còn xấu hổ hơn cả những gì anh tưởng tượng. Vị trí nơi tiếp xúc chỉ cao hơn một chút so với khi thật sự làm chuyện đó. Mông Tiêu Chiến từng hồi từng hồi đánh lên cơ bụng Vương Nhất Bác...

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác trông thì gầy vậy thôi, chứ ẩn dưới lớp y phục rộng thùng thình là cơ bụng mà không ai có thể dòm ngó, lại còn vừa rắn rỏi vừa săn chắc, khiến anh bị cộm đến phát hoảng.

Vương Nhất Bác khom người, há miệng thở dốc, yết hầu lăn lăn, tiếp tục đâm rút một cách máy móc. Dù không thực hiện nghiêm ngặt theo kịch bản thì cũng là xuất phát từ bản năng, đẩy vào thì nhiều, lùi ra lại ít.

Mạnh mẽ thúc hơn vài chục cú, Vương Nhất Bác mới bắt đầu những động tác mờ ám khác, tay phải men theo eo Tiêu Chiến đi thẳng lên trên... Thăm dò tiến vào trong vạt áo, xuyên qua khuôn ngực nóng hổi, một đường lên đến tận cổ. Lòng bàn tay cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng mạch đập đang nhảy lên trên cổ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mê man suy nghĩ, bàn tay to lớn nắm cằm Tiêu Chiến khẽ nâng lên. Tư thế này tiện cho cậu cúi đầu, cứ vậy vùi sâu vào cổ anh.

Tàng Thư Các ít người, khi quay phim vẫn luôn rất yên tĩnh. Nhìn từ màn hình của máy quay phía sau Vương Nhất Bác, cơ thể hai người tựa như hai chiếc thìa úp chồng lên nhau.

Không sao tách rời.

Cơ địa Tiêu Chiến rất dễ ra mồ hôi, trước khi quay anh đã xịt một ít nước (?), bây giờ nước cùng mồ hôi trên người anh như hòa vào làm một. Cần cổ ướt át, những sợi tóc ướt nhẹp dính bết vào nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không để tâm, đôi môi hé mở mút lấy cổ anh, hôn dần lên lông mày rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh, rồi lại đến yết hầu. Còn cố ý giở trò xấu mà cắn lên cái cằm còn vương giọt mồ hôi của Tiêu Chiến.

''Ah~...''

Tiêu Chiến ở dưới không ngừng run rẩy. Anh nằm quỳ trên sàn, chân đã mềm nhũn từ lâu, nếu không phải có Vương Nhất Bác dùng một tay giữ lấy eo anh, có lẽ cả người anh đã dính chặt xuống sàn rồi.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, cậu lưỡng lự dừng lại ở cổ anh, nhưng sau đó vẫn tiến gần đến bên tai. Từ góc độ mà máy quay không thể quay đến, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ câu lên, lộ ra vẻ hài lòng không nên có ở Tiểu Vong Cơ, nặng nề đâm rút rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn... Đầu mũi như gần như xa thân mật cọ lên mặt Tiêu Chiến, ngậm lấy vành tai anh, cậu thấp giọng thì thầm.

"Anh à, kêu ra đi."

''Ưm....''

Ánh mắt Tiêu Chiến vô hồn, đau đớn cắn chặt môi dưới, cắn đến mức đôi môi tái nhợt, cơ thể sản sinh ra một loại cảm giác choáng váng vô cùng chân thật. Anh căn bản không nghe được Vương Nhất Bác đang nói gì. Bởi vì ma sát vừa tàn nhẫn vừa thô bạo mà nổi phản ứng, nhưng lại không thể né tránh, trong lúc va chạm có mấy lần thật sự đã bị đâm đến chỗ trí mạng.

Anh chỉ có thể tự nhắc nhở chính mình, rằng đây chỉ là đang quay phim... Nhưng nếu nghĩ vậy sẽ rất dễ thoát vai, chung quy thì bị mọi người vây xem một cậu nhóc bắt nạt trong tư thế như vậy, cũng đâu có khá hơn chút nào?

Phía dưới vẫn đưa đẩy mãi không ngừng, Tiêu Chiến sắp không chống đỡ được nữa rồi.

"Không được..."

Bị đâm đến mức không ngừng rên rỉ, Tiêu Chiến thậm chí còn không phân biệt được, câu thoại này là do mình đóng vai mỹ thiếu niên nói ra, hay là xuất phát từ bản năng. Anh mơ hồ nói ra lời thoại: "Tha, tha mạng... tha mạng, Lam nhị công tử, tha cho ta..."

Giọng nói quả thực mềm mại không chịu nổi.

Mấy tháng qua Tiêu Chiến hóa thân thành Ngụy Vô Tiện, nũng nịu nhõng nhẽo với anh dễ như trở bàn tay, đặc biệt là khi đối mặt với "Lam Vong Cơ".

Mặc dù Tiêu Chiến lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, nhưng anh lại rất thích làm nũng. Điểm này vừa vặn chọc trúng gu của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không những không nghĩ tuổi của anh đã không còn thích hợp để làm nũng, mà còn cảm thấy Tiêu Chiến như vậy rất đáng yêu. Vô hình trung đã kéo gần khoảng cách tuổi tác giữa anh và cậu, cứ như Tiêu Chiến mới là người ít tuổi hơn cậu vậy.

Nhưng kiểu giọng nói mang theo tiếng nức nở này không giống với bình thường. Tuy rằng cũng rất đáng yêu, thế nhưng... nó chỉ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy, không nên để người khác nghe thấy, càng không thể để cho "Lam Vong Cơ" nghe được.

Vương Nhất Bác vừa ghen vừa giận, thầm nghĩ câu nói đó quả không sai... trong tình huống thế này, nên chịch chết người này mới phải.

Tiêu Chiến cắn môi muốn trốn đi, lại bị Vương Nhất Bác ở phía sau mạnh mẽ nện trở về. Thoại ra đến miệng cũng bị đâm cho đứt quãng, không nói được thành câu: "Ngươi... ngươi nghe ta nói, bên ngoài... bên ngoài có người chờ ta, đám người Giang Trừng... còn ở bên ngoài chờ ta... Ah!"

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng buông anh ra, giả bộ lơ đễnh kéo quần trong nhăn nhúm của Tiêu Chiến xuống, che mông anh cậu lại.

Tiêu Chiến nằm liệt trên sàn, cơ thể vẫn còn khẽ run rẩy, cả người giống như vừa xối qua một lần nước, ướt nhẹp. Đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác sáng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thở hổn hển mấy lần rồi lại tiếp tục đè lên, đẩy sống lưng thẳng tắp, lần nữa ghì eo làm tư thế đẩy vào. Tiêu Chiến cũng phối hợp với cậu mà cau mày.

Đồng thời trong lúc tiến vào, một tay Vương Nhất Bác xé toạc y phục anh. Nháy mắt lộ ra một mảng lớn khuôn ngực căng mịn trắng như tuyết, cậu vùi đầu xuống liếm láp.

Vừa ngứa vừa đau.

Hai tay Tiêu Chiến bị trói buộc nhấn giữ trên đỉnh đầu, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Trùng hợp sao chiếc mạt ngạch đang trói cổ tay anh có bề mặt nhẵn bóng, trơn trượn lúc này lại vô tình tuột ra. Nhưng Tiêu Chiến dường như bị trói đã lâu, vậy mà cũng không nhận ra đôi tay mình đã được giải thoát. Chờ đến khi anh mơ màng có động tác thì Vương Nhất Bác đã kịp thời phát hiện, giơ tay lên chuẩn xác bắt lấy tay anh. Mười ngón tay vững vàng khóa chặt, đem đôi tay không an phận quay trở lại đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác thở gấp yên lặng làm việc, khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống, đọng lại vài giây trên yết hầu, rồi mới vì động tác kịch liệt mà rớt xuống. Dung mạo lạnh lùng trong trẻo đã sớm ngập tràn dục vọng, làn da trắng nõn đỏ ửng từ gò má lan xuống tận cổ. Đến tận lúc Vương Nhất Bác lại nghe được tiếng nức nở xin tha của Tiêu Chiến động tác mới chậm lại, cậu nhẹ nhàng đưa đẩy rồi tiến tới hôn anh.

Đôi môi mềm mại ấm nóng vừa áp lên, Tiêu Chiến điên cuồng hạ mí mắt, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nụ hôn lần này khác với nụ hôn mãnh liệt trên núi Bách Phượng, nó mang chút dịu dàng cùng hàm ý vỗ về an ủi, khiến cho Tiêu Chiến có thể không cần tận lực kiềm chế bản thân, quang minh chính đại đáp lại nụ hôn sau khi được xoa dịu.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn đáp lại cậu, dù chỉ là đang diễn... Mi mắt Vương Nhất Bác khẽ run lên, thô bạo gặm cắn môi Tiêu Chiến, đến cả nốt ruồi dưới môi cũng bị cậu ngậm vào trong miệng.

Chỉ là một chút xíu dữ dội, liền nhanh chóng khôi phục lại thành Tiểu Vong Cơ dịu dàng.

''...Hưm.''

Tiêu Chiến hé mở đôi mắt mông lung đẫm lệ, đập vào tầm mắt anh là khuôn mặt Vương Nhất Bác, bờ môi cậu hơi sưng, đôi mắt sâu thăm thẳm. Vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm, vẻ ngây thơ và gợi cảm như hòa quyện vào nhau.

Dường như lẫn lộn giữa trong phim và hiện thực, đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.

Một nụ hôn dịu dàng đến vậy, thiếu niên nghĩa hiệp muốn nhiều hơn nữa. Thế nên Tiêu Chiến đã chủ động dâng lên đôi môi, giọng nói khàn khàn khẩn khoản đọc thoại: "Còn muốn... Nhất Bác.''

---

Đọc thoại mà lại gọi Nhất Bác là sao hả anh Chiếnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro