Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên mặc loại quần lót thế này. Nhưng vì quay phim anh chỉ đành mặc kệ cái mặt già, dù sao làm diễn viên thì cái thứ gọi là da mặt vẫn nên bỏ sớm đi thì hơn. Vả lại mặc thứ này cũng vẫn còn hơn là không mặc gì, không phải sao?

Nhưng đến khi thật sự bị phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác, trong lòng anh lập tức xấu hổ đến mức muốn nổ tung. Chỉ có thể liều mạng nhập vai để giảm bớt sự xấu hổ kéo dài, chớp mắt đã hóa thân thành nhân vật: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?!"

Ây sipan*! Mẹ nó nữa! Vương Nhất Bác cậu mới phải hỏi đây là đang làm gì?! Sao lại để cho anh ấy mặc cái thứ quái quỷ vậy chứ!

*câu chửi thề, chửi tục tiếng Hàn nghĩa giống đm bên mình. Ai xem The Glory là nghe câu này nhiều lắm nè.

Trái tim trong lồng ngực không ngăn được đập dữ đội. May mà Vương Nhất Bác vẫn quản lý tốt biểu cảm, sự tức giận chợt lóe qua này vẫn chưa bị máy quay bắt được.

Tiếp đó là phân cảnh mỹ thiếu niên bị Tiểu Vong Cơ mở rộng. Vương Nhất Bác thở gấp, hít sâu vài hơi, đưa tay vào giữa hai chân Tiêu Chiến. Tuy không thật sự khuếch trương, nhưng vẫn phải mô phỏng ra được động tác. Vì Tiêu Chiến đang mặc quần chữ T nên ngay khi cậu đưa tay vào, hai cánh mông không có vải vóc ngăn trở lập tức dán vào lòng bàn tay. Tay Vương Nhất Bác hơi co lại, vô thức dùng sức mà xoa nắn, ngón tay lún sâu vào trong bờ mông mềm mại.

Các máy quay chủ yếu đều tập trung quay cận cảnh khuôn mặt Tiêu Chiến và gò má Vương Nhất Bác. Chỉ để một máy đặt chếch phía sau lưng Vương Nhất Bác, trong màn hình hiện lên rõ ràng quá trình Tiểu Vong Cơ dùng tay xâm phạm mỹ thiếu niên.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, y phục chỉnh tề, vạt áo trắng như tuyết rũ xuống, vừa vặn che đi cánh tay gần như lộ ra của anh. Vương Nhất Bác quá hiểu ống kính, cậu biết phải dùng tư thế gì mới thích hợp để che cho Tiêu Chiến không bị lộ hàng.

Nếu anh muốn "hiến dâng vì nghệ thuật '', vậy thì hãy để "Vương nghệ thuật" cậu trở thành tấm màn che cuối cùng của anh. Chỉ cần eo cậu dán vào đủ sát, thì mông anh sẽ ít bị lộ nhất có thể.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, cũng phối hợp dịch sát vào người cậu.

Trước khi quay anh đã đặc biệt chuẩn bị trước, cố ý xem qua video để học hỏi từ những biểu cảm nhỏ nhất cần thể hiện trên khuôn mặt trong hoàn cảnh này. Khi Tiêu Chiến đã nhận định chuyện gì là công việc thì anh nhất định sẽ hoàn thành nó một cách thật nghiêm túc, trong lòng cũng sẽ không có những suy nghĩ bậy bạ...

Chẳng hạn như bây giờ, chỉ cần là quay phim thì cảm giác xấu hổ của anh sẽ tự động giảm xuống. Tiêu Chiến nhíu mày, vô thức cắn môi, người hơi giãy giụa, đầu đụng phải sàn nhà dưới thân.

Mà trong lúc Tiêu Chiến giãy giụa, dải lụa màu đỏ tươi buộc trên tóc cũng vung lên theo... Phần đuôi lụa lướt qua sống mũi tinh xảo của Vương Nhất Bác, cuối cùng rơi về bên khóe môi Tiêu Chiến, bị anh vô thức ngậm vào trong miệng.

Vương Nhất Bác cúi người, eo hông vờ như chật vật làm động tác đưa đẩy, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt vì đổ mồ hôi mà đang dần trôi đi lớp trang điểm của Tiêu Chiến.

Việc tiếp theo cậu phải làm là đệm tay dưới đầu mỹ thiếu niên, đề phòng hắn bị đụng đau. Nhưng khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cắn môi đến trắng bệch, cậu liền vươn tay, thay anh kéo dải lụa trong miệng ra ngoài.

Đầu ngón tay sượt qua gò má đối phương, xuyên qua kẽ tóc, kéo lụa đỏ ra tựa như bóc một món quà. Đợi đến khi dải lụa trượt xuống, Vương Nhất Bác mới đệm tay sau đầu anh, hạ thấp eo, mạnh mẽ thúc vào. Lực lớn đến mức khiến cả người Tiêu Chiến bị đẩy lên một đoạn dài.

Nhóc con chết tiệt này! Trong lòng thầm trộm mắng, ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn phải phối hợp ngửa mặt lên, vì đau mà nức nở một tiếng.

Người học nhảy am hiểu nhất là kiểu động tác đẩy hông thế này, huống hồ Vương Nhất Bác còn là một nhân tài trong giới. Lực eo của dancer trẻ tuổi thực sự không thể coi thường, động tác đưa đẩy dứt khoát lại mạnh mẽ vô cùng.

Tiêu Chiến đã xem Vương Nhất Bác nhảy, cũng từng được cậu dạy. Chỉ có điều anh học được động tác của Vương Nhất Bác, nhưng không theo được sức lực của cậu.

Tiêu Chiến trời sinh xương cốt dẻo dai, cho dù là cùng một vũ đạo, anh cũng có thể nhảy ra được một phong cách hoàn toàn khác so với Vương Nhất Bác. Mà hiện giờ vòng eo mềm dẻo ấy của Tiêu Chiến đang bị đôi tay to lớn của Vương Nhất Bác siết chặt.

Để lên hình cho đẹp, trước khi quay Tiêu Chiến đã cạo lông chân. Lúc này, trong màn hình hiện lên hình ảnh một đôi chân trắng mịn thon dài bị nâng lên, chiếc quần cởi ra vắt vưởng ở một bên chân, theo cơ thể bị xô đẩy mà đung đưa lên xuống.

Biểu cảm của Tiêu Chiến cũng rất chuẩn, đôi mắt ươn ướt khép hờ, viền mắt ửng hồng. Nhiệt độ trong phòng rất cao nên không cần trang điểm quá đậm, sắc hồng trên đôi má hai người tự nhiên cũng đã lộ rõ sự mờ ám.

Trong màn hình máy giám sát, Tiểu Vong Cơ đang ép buộc mỹ thiếu niên làm theo những điều y muốn. Thiếu niên không tuân theo bất cứ quy luật nào, chỉ biết mạnh mẽ ra vào theo bản năng.

Ở phân đoạn này, cái quan trọng nhất là sức mạnh và sự giải phóng. Mới đầu đạo diễn còn lo Vương Nhất Bác không thể buông thả hết cỡ, không diễn ra được hiệu quả như mong muốn. Vậy mà giờ nhìn lại, có vẻ hai người họ đều cởi mở quá rồi.

Suốt quá trình quay phim, đạo diễn cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ quan tâm xem cảnh quay đã đủ tốt hay chưa. Mà điều này hai người họ đều ngầm hiểu, có chút nằm ngoài dự đoán của ông.

Những hình ảnh này, những động tác này... Đến giai đoạn hậu kỳ lại được lồng thêm tiếng. Chắc hẳn sẽ là một khung cảnh như bước ra từ trong sách, mộng cảnh Tàng Tư Các hoạt sắc sinh hương.

*hoạt sắc sinh hương: hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.

Tiếc là cảnh quay dù tốt đến mấy cũng không thể phát sóng.

-

Tiêu Chiến chậm rãi cảm nhận sự tiếp xúc, từ phía sau tràn ra một âm thanh rên rỉ nghẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở, chờ qua hồi lâu mới dần chuyển sang thút thít, khẽ mở hé đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn xuống dưới thân.

Đương nhiên không thể quay lộ liễu được như trong nguyên tác. Áo choàng của Vương Nhất Bác đã che chắn gần hết rồi. Nhưng do bề mặt vải áo có họa tiết vân mây thêu nổi, trong quá trình quay đè lên làm da bụng anh bị cọ cho đỏ hồng một mảng.

Dưới lớp áo choàng vân mây cũng không thật sự là da thịt quấn quýt. Nhưng trước đó đạo diễn đã nói, Vương Nhất Bác sinh lực dồi dào, trong tình huống như vậy sao có thể không nổi phản ứng. Đừng nói là Vương Nhất Bác, đến ngay cả chính anh cũng...

May mà cậu có mặc đồ bảo hộ, nửa người dưới vẫn y phục chỉnh tề. Cách mấy tầng vải vóc như vậy, chắc cũng không đến mức quá ngượng ngùng. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng bày ra vẻ mặt vừa kinh hãi lại vừa xấu hổ của mỹ thiếu niên.

Anh dùng toàn bộ sức lực đẩy người ra, nửa quỳ nửa bò về phía trước. Nhưng hai tay đang bị mạt ngạch trói chặt, nên hành động có chút khó khăn, mà hai chân... Vốn dĩ đang định diễn phản ứng run chân giống như mỹ thiếu niên, nhưng Tiêu Chiến phát hiện, anh căn bản không cần phải diễn. Vì chỉ mới bò được một đoạn ngắn, hai chân đã tê dần.

Ban nãy bị Vương Nhất Bác gác trên vai quá lâu, Tiêu Chiến trốn được một đoạn chân đã mất lực khuỵu xuống, cảnh quay tới đây là kết thúc.

Đạo diễn hô cắt, Tiêu Chiến lập tức dừng lại. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, chạy đến phía sau Tiêu Chiến, vội vàng kéo vạt áo choàng đang bị hất lên xuống, che chắn anh kín kẽ không một khe hở.

Ôm thật chặt chẽ, đỡ người đứng lên.

-

Hai người ngồi thẳng xuống sàn nhà, không ai lên tiếng, cứ vậy lẳng lặng tự lừa mình dối người năm phút đồng hồ.

Tiêu Chiến đã cởi bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, mồ hôi nhễ nhại, hai sợi tóc mai ướt nhẹp dính lên mặt. Thợ trang điểm đến dặm lại lớp trang điểm cho hai người, hai cô gái mặt đỏ tưng bừng, yên lặng bắt đầu công việc trong tay.

Thoát khỏi vai diễn cảm giác xấu hổ mới từ não bay đến... Để phá vỡ sự xấu hổ này, Tiêu Chiến cầm gương lên, vừa nhìn lớp trang điểm trên mặt vừa cười đùa tí tửng nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Em... Cái đồ nhóc con chết tiệt, sức lực cũng lớn quá nhỉ ha ha ha....."

Lời đùa giỡn của Tiêu Chiến không chọc được vào điểm cười của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cụp mắt, nghịch nghịch ngọc bội trong tay, nghe anh nói vậy cũng không vội ngẩng đầu, chỉ trầm tư vài giây mới hơi cong khóe miệng khẽ cười.

Càng xấu hổ thì càng phải cố trêu đùa để che đậy bầu không khí. Tiêu Chiến vung tay áo đánh cái bép vào cánh tay Vương Nhất Bác: "Em cười cái đếch!".

Tiêu Chiến chu môi, nhìn chính mình trong gương. Mái tóc xõa rối tung, khuôn mặt phiếm hồng, khóe mắt còn đọng ánh nước, môi dưới bị cắn sưng lên vì ban nãy quá nhập tâm. Cả khuôn mặt nhìn qua có hơi... không qua được vòng kiểm duyệt.

Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu ra Vương Nhất Bác đang cười gì. Anh đặt gương xuống, đập bốp một cái vào cánh tay Vương Nhất Bác, hung hăng cảnh cáo: "Em lại cười? Em còn dám cười? Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, tương lai còn dài... em cứ chờ đấy cho anh."

"Ha ha ha." Lời đe dọa của Tiêu Chiến không có chút xíu tác dụng nào, ngược lại còn khiến Vương Nhất Bác cười to hơn.

Đạo diễn vội lên tiếng ngăn cản cuộc chiến giữa hai người. Tiêu Chiến vừa đứng lên, tay áo Vương Nhất Bác đã vung về phía mông anh. Tiêu Chiến quen thuộc né được, quơ quơ nắm đấm như cảnh cáo.

Cả hai chạy lại chỗ màn hình giám sát ở phía trước để xem lại phân cảnh vừa quay. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cắn răng kiên trì xem hết.

Phân cảnh này tốt đến bất ngờ, Tiêu Chiến mới nhẹ nhõm thở phào một hơi Vương Nhất Bác đã tỉnh bơ thả xuống một câu: "Quay lại một lần nữa đi ạ."

Em được lắm. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nghĩ Vương Nhất Bác đang cố tình gây rối, anh vội nói: "Vương Nhất Bác, em đủ rồi đấy."

"Không phải..." Vương Nhất Bác giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, lui về sau hai bước. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh, kiên nhẫn giải thích: "Cảnh này không được đâu, anh lộ hàng.''

''......'' Tiêu Chiến.

"Để em giải thích---- anh, lúc bò dậy anh không mặc quần, có vài đoạn bị lộ rồi."

———
Chúc mừng năm mới nhaaaa 🦁🐰🐢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro