Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn vừa hô "Cắt", Tiêu Chiến liền vội vàng trừng mắt nhìn cậu: "Em tránh ra!"

"Ò." Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, không nhanh không chậm từ trên người anh đứng dậy, đưa tay đỡ Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười dấu ngoặc nhỏ đáng yêu, "Anh, không phải em cố ý đâu.''

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi khí thế lúc vừa rồi của Tiểu Vong Cơ, ánh mắt nhìn anh vô tội như chú chó Shiba.

Tiêu Chiến là người chuyên nghiệp, trước khi quay phân cảnh này anh cũng đã nghĩ đến một số trường hợp có thể sẽ phát sinh.

Trong lòng đã có sự chuẩn bị, nên anh cũng không thật sự tức giận với Vương Nhất Bác. Nói là tức thì cũng không đúng, mà nhiều hơn là cảm giác ngại ngùng và xấu hổ. Dù sao thì chỗ nhạy cảm như thế bị một người đàn ông chạm vào... Tuy rằng anh và Vương Nhất Bác có quan hệ tốt, nhưng cũng chưa tốt đến mức độ này.

"Không sao.'' Tiêu Chiến trả lời, mắt không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

Thợ trang điểm đi đến chỉnh sửa lại đầu tóc cho họ, chuẩn bị quay lại một lần nữa. Do lúc nãy quay, Vương Nhất Bác đã quên tháo mạt ngạch xuống để trói tay Tiêu Chiến.

Lần này Vương Nhất Bác đúng là không còn "Không cẩn thận" nhéo vào chỗ nào đó nữa, chỉ có điều lúc bàn tay hướng về phía áo choàng của Tiêu Chiến thăm dò, lại vỗ nhẹ một cái vào bắp đùi anh rồi mới nắm tay lại.

Tiêu Chiến đang diễn rất suôn sẻ, kết quả đạo diễn lại hô "Cắt".

Đùa à? Đừng có đùa chứ? Đừng có đùa như vậy chứ?

Tính tình đạo diễn lúc bình thường rất tốt, nhưng khi làm việc thì như biến thành một người khác, nghiêm khắc cực kỳ. Những cảnh quay đơn giản thường ngày đều là đã tốt còn muốn tốt hơn, huống chi là cảnh quay quan trọng thế này?

Bỗng một giọng nói to hướng về phía Vương Nhất Bác quát lớn: "Dùng sức hơn đi? Bây giờ cậu là đang thẹn quá hóa giận, muốn cưỡng bức hắn!"

"Dùng sức, cậu đã hiểu chưa?"    

"......Làm sao! Không nỡ à! "

''Đúng, cháu chính là không nỡ đấy, không được à.'' Vương Nhất Bác bĩu môi, thầm nói.

Giọng cậu không lớn, nhưng hai thợ trang điểm bên cạnh đều đã nghe thấy rồi. Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, cùng cúi đầu, trộm cười đến mức bả vai run rẩy.

"Được rồi. "

Tiêu Chiến biết tính cách của nhóc con này rất thẳng thắn. Anh vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngón cái miết nhẹ tay cậu như để xoa dịu, "Đừng tranh luận với đạo diễn, vừa nãy em... dùng sức đúng là chưa đủ mạnh."

Được vuốt lông dỗ dành, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Cảnh này phải quay lại ba lần mới coi như được thông qua, sau đó thuận lợi quay những phân đoạn tiếp theo.

Thiếu niên nghĩa hiệp bị nắm lấy ''huyết mạch'', đầu gỗ cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, liền thuận tay vớ lấy một quyển sách ném lên người Tiểu Vong Cơ.

Tuy rằng Tiêu Chiến không bị nắm lấy chỗ đó, thế nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác vuốt ve bắp đùi, khiến cả người anh thoáng chốc run rẩy. Vừa hay có thể giúp anh nhập diễn.

Sách đập vào ngực Tiểu Vong Cơ rồi rơi xuống, chuẩn xác rơi vào giữa hai chân ngọc ngà của thiếu niên. Nội dung tiếp theo là cảnh thiếu niên nghĩa hiệp vốn dĩ muốn cho Tiểu Vong Cơ xem sách thánh hiền để y bình tĩnh lại, kết quả lại vớ phải một bản Long Dương Xuân Cung Đồ. Nháy mắt như đổ thêm dầu vào lửa, khẽ động một cái là sẽ nổ tung.

"Ah..."

Khuôn mặt thiếu niên đơn thuần của Tiêu Chiến lộ ra chút lúng túng, anh khẽ nâng chân, chuẩn bị chạy trốn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng túm lấy đầu gối anh, mạnh mẽ tách mở hai chân rồi cúi người chế trụ. Lần này Vương Nhất Bác đúng là không còn không nỡ nữa, sức lực có đủ.

Khi hai chân đột ngột bị mở ra, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng một luồng cảm xúc xấu hổ bắt đầu dâng lên...

Trong màn hình, thiếu niên từ nhỏ đã xuất chúng, ngông cuồng tự đại, phong quang tứ ý đang bị ức hiếp xâm phạm; mà ngoài máy quay, đại lão sinh năm 91 là anh lại bị một thằng nhóc mới 20 tuổi đè ở dưới thân, mặc sức muốn làm gì thì làm.

Bất luận là kiểu nào thì khi quần bị kéo xuống, vành tai anh vẫn không tự chủ được mà đỏ lên.

*Phong quang tứ ý: phong quang chắc là trong ''phong quang vô hạn''  mang nghĩa oai phong, thịnh vượng, vinh quang; còn ''tứ ý'' nghĩa là liều lĩnh, tùy tiện, bừa bãi.

Lúc Vương Nhất Bác cởi quần, suýt chút nữa đã không nhịn được mà cứng.

Nói dễ hiểu hơn thì quần trong của Tiêu Chiến có hơi rộng, chỉ cần kéo nhẹ một cái là tuột. Mà bên trong quần bảo hộ anh không mặc quần lót bình thường, chỉ mặc một chiếc quần chữ T che đi những bộ phận trọng yếu.

Nguyên nhân có chiếc quần này là do tiếp theo sẽ quay tới phần mông, không thể thật sự trần trụi được, mặc quần chữ T ít nhất cũng sẽ bảo vệ cho anh không bị lộ hàng.

#!

Vương Nhất Bác run tay, cảm giác cả người đều nóng như lửa đốt.

———
Toi vừa đi quân sự 20 ngày ở Xuho giờ mới được thả về đây 🥲 mn đợi lâu chưa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro