Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh Chiến!'' Vương Nhất Bác từ xa đã gọi Tiêu Chiến.

Cậu có một khí chất lạnh lùng lại thuần khiết, nụ cười dịu ngoan y như một thiếu niên ngọt ngào. Tiêu Chiến nhìn cậu, hoàn toàn không có cách nào đem những lời ban nãy của đạo diễn liên hệ lại với cậu, dáng vẻ nhìn qua không hề giống như vừa mới tự xử... Rõ ràng nhìn khuôn mặt ngây thơ vậy mà, cún con này còn có một mặt như thế sao.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh vừa uống một ngụm trà xanh, trên môi vẫn còn đọng ánh nước.

Trời đang nắng to mà Vương Nhất Bác cứ thích dính vào một chỗ với anh, hình như cậu đang mưu đồ muốn làm anh nóng chết thì phải.

Đợi Tiêu Chiến uống xong, cậu rất tự nhiên nhận lấy bình nước từ tay anh, ngón tay lơ đãng sượt qua mu bàn tay Tiêu Chiến, sau đó ngửa cổ uống cạn.

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác.

Anh làm việc rất cẩn thận, luôn chuẩn bị đầy đủ từ trước. Trước khi gia nhập đoàn phim này anh đã tra qua tư liệu về Vương Nhất Bác rồi.

Không thể không nói với tính cách của cậu... Mới đầu anh còn sợ rằng sẽ khó mà hòa hợp, dù sao thì anh cũng không phải là motor.

Kết quả là bọn họ ăn ý đến lạ thường, như thể cậu chỉ đợi anh đến bắt chuyện vậy. Ở trước mặt anh, Vương Nhất Bác sẽ buông xuống phòng bị, hay cười hay nghịch hệt như một đứa trẻ con.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu.

''Dạ?"

Tiêu Chiến cân nhắc một hồi, vẫn quyết định đem những điều nghẹn ở trong lòng hỏi ra ngoài miệng: "Tại sao em lại... đồng ý quay cái này?"

Anh tin Vương Nhất Bác cũng giống mình, muốn thử đánh cược một lần nên mới nhận quay bộ phim có đề tài nhạy cảm thế này. Nhưng nếu đúng là vì sự nghiệp thì cậu cũng đâu cần phải đồng ý quay thêm phần này.

"...Những cảnh này cũng đâu thể phát sóng, tại sao em lại đồng ý quay?" Tiêu Chiến lại hỏi thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác phồng má, ''ực'' một cái nuốt xuống ngụm trà xanh trong miệng, vặn chặt nắp bình, không trả lời mà hỏi lại: "Còn anh thì sao, anh Chiến?"

"Anh?"

Tiêu Chiến nở nụ cười, vỗ vỗ ngực, oai phong lẫm liệt nói:''Anh gọi đây là 'hiến dâng vì nghệ thuật'. '' 

Vương Nhất Bác bật cười: "Được, vậy thì sau này em sẽ đổi tên thành 'Vương nghệ thuật'."

"Này." Tiêu Chiến nắm chặt tay, đấm vào ngực Vương Nhất Bác một phát, "Anh nghiêm túc đấy.''

Vương Nhất Bác che ngực nở nụ cười xán lạn, cúi đầu nói: "Em không cao cả được như thầy Tiêu..."

Hiến dâng vì nghệ thuật cái gì chứ? Cậu mới không thèm hiểu.

Khóe miệng cong lên từ từ hạ xuống, Vương Nhất Bác thu lại ý cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của anh: "Em chỉ muốn hiến dâng bản thân mình cho Tiêu Chiến thôi mà."

"......" Tiêu Chiến nghẹn lời.

"Được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi."

"Ừ." Tiêu Chiến hoảng hốt đáp lại.

Nhìn Vương Nhất Bác, dường như cậu vẫn không khác gì so với lúc bình thường, nhưng cũng lại có chỗ nào đó không giống lắm.

_

Vì là cảnh quay đặc thù nên mọi người đều đã tản đi trước khi bấm máy, chỉ để lại đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Cảnh quay bắt đầu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập vai.

Vốn đã quen với việc chuyển đổi trạng thái trước và sau 16 năm, giờ phút này Tiêu Chiến gạt hết những suy nghĩ linh tinh sang một bên, chỉ lặp đi lặp lại trong đầu cố gắng tự tẩy não mình... thời niên thiếu thời niên thiếu thời niên thiếu.

Bắt đầu tiến vào trạng thái ở phân cảnh Tàng Thư Các khi trước, lúc đang làm chuyện xấu đem Kinh Thư của Lam Vong Cơ đổi thành Xuân Cung Đồ rồi vui vẻ mà cười ha hả. Lam Vong Cơ tức đến mức không còn quan tâm đến nhã chính, thẹn quá hóa giận cầm Tị Trần lên muốn đánh nhau với hắn.

Tiêu Chiến đã sớm đồng cảm với vai diễn này, từ ánh mắt đến đầu môi đều giống y đúc Ngụy Vô Tiện. Rõ ràng là bản thân giở trò xấu, còn mặt dày nhắc nhở Lam Vong Cơ chú ý hình tượng.

"Ngụy Anh! Ngươi... ngươi là kiểu người gì vậy!"

Giọng thật của Vương Nhất Bác cũng rất phù hợp với nhân vật. Trạng thái khi diễn xuất và dáng vẻ lúc cậu đùa giỡn hay lắm lời ở phim trường khác nhau một trời một vực, như bước ra từ tiểu thuyết, quân tử phong nhã, chi lan ngọc thụ.

*Chi lan ngọc thụ: chỉ con em ưu tú vừa có tài vừa có đức, tiền đồ sáng lạn.

Cả khuôn mặt lúc này đều là vẻ xấu hổ và tức giận vì bị trêu chọc, tay nắm chặt chuôi kiếm không ngừng run rẩy, giống như cô nương bị dâm tặc tròng ghẹo.

''Ta còn có thể là kiểu người gì được. Đương nhiên là nam nhân!''

"Không biết xấu hổ!"

Hai người ngươi tới ta lui.

Phân đoạn này lúc trước đã quay rồi, lần này đạo diễn yêu cầu bọn họ tái diễn lại một lần nữa. Cảnh này sẽ được phát sóng, nhấn mạnh vào sự tinh nghịch của Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ diễn lại phân đoạn này, lại nhấn mạnh vào sự linh động và vẻ đẹp của Ngụy Vô Tiện, là một thiếu niên dương quang quyến rũ.

Nội dung cảnh quay thì như nhau, nhưng góc nhìn sẽ có điểm khác biệt. Mộng cảnh Tàng Thư Các lần này là quay dưới góc nhìn của Lam Vong Cơ thời niên thiếu, cách hóa trang và xử lý ánh sáng cũng cần thay đổi sao cho phù hợp.

Lúc này đang quay đến đoạn Ngụy Vô Tiện sóng mắt lưu chuyển, vừa tinh nghịch vừa yêu kiều, vừa đáng yêu cũng lại đáng ghét.

*sóng mắt lưu chuyển: miêu tả đôi mắt sáng ngời và yêu kiều, một đôi mắt mềm mại như nước.

Nội dung vở kịch bắt đầu thay đổi.

Lần này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thật sự đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Ngụy Vô Tiện còn thêm dầu vào lửa nhéo mặt đối phương, trêu chọc thì thôi đi, còn không biết xấu hổ mà to tiếng muốn dạy y chút chuyện giường chiếu.

Lam Vong Cơ thời niên thiếu tính tình không thể so được với Lam Vong Cơ khi đã trưởng thành. Phân đoạn này diễn ra trong mộng cảnh, nó giải tỏa một phần đang dồn nén trong lòng Tiểu Vong Cơ. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rõ ràng đã thả lỏng hơn không ít so với lúc bình thường diễn Tiểu Vong Cơ.

Khi Tiêu Chiến cười toe toét nói cậu không hiểu chuyện giường chiếu, cậu liền nhớ lại thường ngày Tiêu Chiến vẫn luôn nói cậu nhỏ tuổi, không ngừng chọc ngoáy vào nỗi đau của cậu...

Anh trai này đúng thật là thiếu đánh!

Hiện giờ cái người lớn hơn cậu 6 tuổi, cái người luôn mồm gọi cậu là bạn nhỏ không phải đang bị cậu đè ở dưới thân sao? Còn không thể động đậy, chỉ mặc cậu ức hiếp.

Nội tâm Vương Nhất Bác giờ khắc này giống hệt như Tiểu Vong Cơ. Phân đoạn nho nhỏ này căn bản không cần phải diễn, là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.

"Ah... Đau, Lam Trạm, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi mau thả ta ra." Tiêu Chiến bắt đầu giãy dụa, kêu rên.

Thằng nhóc này... lực tay cũng lớn quá rồi đấy.

Hôm qua anh đã được lĩnh giáo sức lực của Vương Nhất Bác, bây giờ lại bị vây ở bên dưới, bị giam cầm dưới một đôi tay, Tiêu Chiến thật sự không thể cựa quậy. Tuy rằng không đau đến mức phải khóc huhu, nhưng cũng không có cách nào trốn thoát.

"Ai nói ta không hiểu." Vương Nhất Bác gắt gao ấn người xuống sàn nhà, siết chặt cổ tay đối phương, từ trên cao nhìn xuống.

So với dáng vẻ xốc xếch, sắc mặt ửng hồng của Tiêu Chiến sau khi ồn ào giãy dụa, Vương Nhất Bác ngoại trừ khuôn mặt tỏ vẻ tức giận ra thì vẫn là quý công tử trang nghiêm không nhiễm bụi trần, tràn đầy tiên khí.

Chỉ có khi cúi người, vài lọn tóc không nghe lời rũ xuống, khẽ lướt qua mặt người bên dưới. Sợi tóc sượt qua gò má và đôi môi của Tiêu Chiến, có chút ngứa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh... Tuy là khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, nhưng lại lộ ra một loại hơi thở vô cùng nguy hiểm. Khuôn mặt cùng vẻ bề ngoài cấm dục, nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn dục vọng không hề che giấu...

Tiêu Chiến suýt nữa đã bị dọa, công nhận kỹ năng diễn xuất của thằng nhóc Vương Nhất Bác này rất có hồn, Tiêu Chiến nhanh chóng cảm thán một câu, rồi lại tiếp tục diễn.

Sự nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng làm thế nào được, nhân vật anh diễn là một tên đầu gỗ, căn bản không đánh hơi được chút xíu nguy hiểm nào. Không chỉ vậy, hắn còn tiếp tục tìm đường chết.

Tiêu Chiến im lặng rủa thầm trong bụng, trên mặt vẫn diễn lại phản ứng nên có của tên đầu gỗ một cách thật hoàn mỹ, điếc không sợ súng ha ha cười nhạo: "Ngươi cũng đừng mạnh miệng, ngươi hiểu được mới là lạ đó, ha ha ha... Ah!"

Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đạo diễn nhìn màn hình trên máy giám sát, ngạc nhiên trước phản ứng giống y như thật của Tiêu Chiến, hài lòng gật đầu. Quả nhiên là có thực lực, rất tuyệt vời!

Tiêu Chiến cũng không hẳn là diễn y như thật, mà là vì thằng nhóc thối này... giống như bình thường lúc đùa giỡn với nhau chơi trò chọt sicula, chọt một cái thật chuẩn xác, bây giờ bóp một cái cũng thật chuẩn xác.

Lúc diễn tập rõ ràng đã nói Vương Nhất Bác chỉ cần để tay dưới áo choàng của anh, rồi nắm chặt tay lại là được mà. Vương Nhất Bác, đm nhà em! ! Tiêu Chiến yên lặng biếu cậu vài câu thô tục. Nhưng lúc này anh không thể tức giận, chỉ đành cắn răng diễn tiếp.

Vương Nhất Bác thở dốc, tay cũng không buông lỏng, giở trò xấu mà nắm càng chặt hơn. Vai của cậu so với vai Tiêu Chiến thì rộng hơn, nửa người trên giống như một tấm lưới gió thổi không lọt, vững vàng che kín anh, đồng thời phía dưới cũng đã sớm giam cầm anh, dùng đầu gối đẩy hai chân anh ra, khiến tư thế lún vào chôn càng thêm sâu.

Tiếp đó một giọng nói trầm khàn chậm rãi đọc thoại: "... Ai nói ta không hiểu."

Hửm?

Anh à, ai nói em không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro