Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác ngồi trong xe cầm điện thoại lướt tới lướt lui. Xem đi xem lại đoạn video đặc tả nụ hôn đầu trên núi Bách Phượng mà cậu đã thảo luận với đạo diễn.

Cảnh hôn này quay tổng cộng sáu lần, video Vương Nhất Bác lưu là lần quay cuối cùng, cũng là lần mà đạo diễn và Tiêu Chiến thấy hài lòng nhất.

Vương Nhất Bác lướt lướt mấy cái, sau đó nghiêng người sang bên Tiêu Chiến, giơ điện thoại cho anh xem, còn dùng ngón tay phóng to ra: "Oa, anh Chiến nhìn này, môi anh mềm thật đấy."

Lại bắt đầu rồi phải không?

Từ lúc ở phim trường Tiêu Chiến đã đánh Vương Nhất Bác không biết bao lần rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác vậy mà không dùng sức gấp mười lần để đánh trả, còn cười ha hả chịu đòn. Nếu không thì cũng chạy lung tung khắp phim trường để trốn không bị anh đánh: "Mọi người ra đây mà xem, thầy Tiêu đánh người nè."

Người trẻ tuổi thể lực dồi dào, Tiêu Chiến tự thấy mình đọ không nổi, đánh một hồi đã không còn sức để cùng cậu náo loạn nữa. Đành hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Anh nói này Vương Nhất Bác, sao em lại càng ngày càng không biết xấu hổ như thế chứ?"

Dù xấu hổ nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ ra chuyên nghiệp mà xem hết video. Cả buổi quay hôm nay ngoại trừ hai cảnh quay lúc đầu anh và Vương Nhất Bác đều có hơi không tìm được trạng thái, thì những cảnh về sau như đánh nhau, đùa giỡn, náo loạn đều phát huy vô cùng tốt.

Ở cảnh hôn cuối cùng Vương Nhất Bác còn tự thêm vào một chi tiết nhỏ. Sau khi cắn môi, cậu còn hôn phớt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.  

Đạo diễn hô "Qua".

Tiêu Chiến sau khi xem thử cũng cảm thấy cảnh này là lần tốt nhất.

"Em đây là đang cố gắng đuổi theo thầy Tiêu thôi, dù sao cảnh hôn cũng là một trong những kỹ năng mà diễn viên phải học." Vương Nhất Bác lý lẽ ngay thẳng, cây ngay không sợ chết đứng.

Tuy nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chính là đang cố ý.

Đúng là thiếu đánh mà.

Quay liên tiếp nhiều cảnh hôn như vậy, có thể thấy rõ môi Vương Nhất Bác đã sưng tấy đỏ sẫm. Môi Tiêu Chiến thì lại càng sưng hơn, môi dưới bị cắn nát, chạm vào rất đau, hoàn toàn bị chà đạp đến không nhìn ra hình dạng. Bất kể là môi hay đầu lưỡi bên trong đều cảm thấy tê dại.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy phiền não về cảnh quay ngày mai.

-

Cả đoàn phim chỉ còn lại hai người bọn họ là diễn viên. Vương Nhất Bác bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận mà dính lấy Tiêu Chiến.

Sau khi trở về khách sạn tắm rửa, Vương Nhất Bác đầu tóc mới khô một nửa đã nóng lòng đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, kịch bản đút ở túi quần sau. Nói hoa mỹ thì là muốn tìm thầy Tiêu để tập diễn cho cảnh quay ngày mai.

"Yoho~ anh Chiến~"

"Anh Chiến?"

"Tiêu Chiến, anh Tiêu Chiến, em đến rồi, anh mở cửa đi!"

Bên trong phòng Tiêu Chiến mới viết xong nhật ký công việc. Cửa vừa mở đã thấy một khuôn mặt phóng to, ''bùm'' một cái thu gọn trong tầm mắt của anh, giống như cái cách người này hung hăng xông vào cuộc sống của anh vậy.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác mím môi, lộ ra nụ cười dấu ngoặc nhỏ. Lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch bóc, làn da trắng như sữa, đôi mắt đen láy trông hiền lành vô hại như một nam sinh. Khi cười rộ lên giọng nói còn pha thêm chút giọng sữa mềm mại: "Tiêu Chiến, anh đang bận gì à? Em gọi anh nhiều lần vậy mà."

"Không có gì, đang viết nhật ký thôi." Anh nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cảnh giác hỏi: "Em có việc gì?''

"Em còn có thể có việc gì được nữa?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, cười xấu xa, "Tìm anh đối diễn ó." rồi quang minh chính đại rút kịch bản từ sau mông ra.

Tiêu Chiến: "..."

Được, em cố ý đúng không.

Thỏ con nóng nảy cũng sẽ cắn người, dù tính tình Tiêu Chiến có tốt đến mấy thì cũng sẽ có lúc cáu kỉnh.

Khóe miệng anh giật giật.

Anh đường đường là đại tổng công xuân phong hóa vũ, còn sợ không chỉnh được bạn nhỏ sinh năm 97 này hay sao?

Ha.

*Xuân Phong Hóa Vũ: nghĩa là được tắm gội trong gió mưa xuân, ví như được sự giáo dục lành mạnh của các bậc minh sư. Được học với các thầy cô giỏi như được tắm gội trong mưa xuân gió xuân, như được "Xuân Phong Hóa Vũ!"

"Cũng được, có điều..." Tiêu Chiến nhướng mày, nghiêng đầu nói, "Tự dưng anh lại muốn xem phim, hay là em xem cùng anh đi, xem xong chúng ta cùng nhau đối diễn?"

Vương Nhất Bác chợt lạnh sống lưng, ngay lập tức đã đoán được phim Tiêu Chiến muốn xem là phim gì. Cậu bắt đầu làm nũng: "Anh Chiến, anh biết mà... Em sợ tối, sợ ma còn sợ cả côn trùng nữa."

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy con trai sợ mấy thứ này là chuyện gì đáng xấu hổ. Cậu chỉ không thể hiểu được, tại sao Tiêu Chiến nhìn qua dịu dàng là vậy, mà lại thích xem mấy thể loại phim kinh dị máu me kích thích đấy chứ.

"Ừm, anh biết." Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào khung cửa, vô cùng hứng thú nói: "Vậy thì sao? Em có muốn vào không?"

"Em muốn." Vương Nhất Bác không cho bản thân thời gian để suy nghĩ, đi thẳng một mạch vào phòng Tiêu Chiến.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác ôm gối, cơ thể thon dài quấn chặt lấy cái gối, mặt vùi vào gối đến liếc nhìn cũng không dám, chỉ nhắm mắt lại nghe tiếng thôi cậu cũng đã bị dọa cho run bần bật, sợ đến mức rơi mất nửa cái mạng.

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như thường, ngồi bên cạnh nhàn nhã ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, quan sát phản ứng của cậu.

Nghe bạn nhỏ Vương Nhất Bác kêu rên hết hai tiếng đồng hồ, cảm giác bực bội vì bị trêu chọc cả ngày cuối cùng cũng biến mất.

Phim chiếu hết, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông, mắt đỏ hoe nói: "Em mặc kệ, anh Chiến, anh phải bồi thường cho em. Em không dám ngủ một mình cả tuần mất, đêm nay em sẽ ngủ ở đây. "

Lá gan của Vương Nhất Bác cũng thật nhỏ.

Thật ra Tiêu Chiến đã cố ý chọn một bộ phim không quá đáng sợ. Chỉ là bạn nhỏ này cũng nhát gan quá rồi... Nhát đến bất ngờ.

Được thôi, ngủ chung thì ngủ chung vậy.

Sau khi xem hết bộ phim kinh dị, Vương Nhất Bác nhìn chỗ nào cũng cảm thấy không an toàn, không nhìn thấy anh cậu sẽ sợ hãi. Cứ như cái lắc chân vậy, một tấc cũng không rời bám theo sau Tiêu Chiến, đến cả lúc Tiêu Chiến muốn đi tắm, cậu cũng phải dựa vào cửa nói chuyện với Tiêu Chiến ở bên trong.

Cửa phòng tắm cố ý chừa lại một khe hở, để ánh sáng từ bên trong lọt ra ngoài Vương Nhất Bác mới cảm thấy yên tâm. Chỉ cần Tiêu Chiến mười giây không trả lời cậu, Vương Nhất Bác sẽ lập tức hướng vào trong phòng tắm bắt đầu gọi to, "Anh Chiến, anh Chiến!".

Rất sợ Tiêu Chiến ở trong phòng tắm biến mất không còn tăm hơi.

"Anh bảo này." Tiêu Chiến vừa bất lực vừa buồn cười, "Hay là em hát một bài đi, em hát xong là anh cũng tắm xong rồi."

Máy hát tự động Vương Nhất Bác login: "Anh Chiến, anh muốn nghe bài nào?"

"Đều được, cứ hát bài nào mà em thích ấy."

"Ừm... vậy em hát nhé."

Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào vang lên, bên ngoài truyền đến giọng hát trong trẻo sạch sẽ của bạn nhỏ. Giọng Vương Nhất Bác rất êm tai, bài hát bây giờ cậu đang hát vừa trầm bổng lại sâu lắng. Bài hát này hình như là nhạc phim, có cảm giác rất quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ ra tên.

Nghe cậu hát tâm trạng Tiêu Chiến vui vẻ, cũng khẽ ngân nga theo. Quả nhiên sau khi hát hết một bài, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm.

Mặc dù lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, nhưng trông Tiêu Chiến lúc này như một thiếu niên đẹp trai tuổi mới lớn, khẽ mỉm cười với cậu, vừa lau tóc vừa hỏi: "Bài này nghe hay ghê, tên là gì vậy?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lưu luyến không rời dừng lại trên xương quai xanh còn ướt nước của Tiêu Chiến một hồi, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của Tiêu Chiến đáp: "Em là của anh."

......?

Tiêu Chiến ngừng lau tóc, nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt lay động, khe khẽ nói: "Cái, cái gì?"

Vương Nhất Bác đã không còn vẻ sợ hãi như lúc nãy, hai tay tự tin đút túi quần, lưng thẳng tắp: "Em nói, bài hát này tên là 'Em là của anh'.''

Em là của anh - Vương Tranh Lượng, bài này đúng hợp giọng Bo luôn.

Bắt gặp đôi mắt cười toe toét của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi chân trần ra ngoài. Trả thù đúng không? Tiêu Chiến cầm dép lên chuẩn bị đánh cậu: "Vương Nhất Bác, hôm nay em cũng nhây quá ha, đến đây xem với anh vài bộ phim nữa, không xem hết thì không được ngủ!"

Vương Nhất Bác dẩu môi, vội vàng cầu xin sự thương xót.

"Anh ơi, em sai rồi."

"Anh ơi, em thật sự sai rồi."

Anh ơi, lần sau em còn dám!

_

Cảnh quay hôm nay là ở Tàng Thư Các. Có hai phân đoạn cần cảm xúc mãnh liệt: một cảnh là thời thiếu niên, cảnh còn lại là thời kì sau khi cưới của đôi phu phu. Cảnh hôn trên núi Bách Phượng hôm trước so với hai cảnh này, quả thật là nhạt như nước ốc.

Đạo diễn giải thích kịch bản cho hai người, Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe. Vương Nhất Bác nghe đạo diễn miêu tả kỹ càng những động tác mà lát nữa cậu cần phải làm với Tiêu Chiến, hai mắt sáng rực mở thật lớn, đôi môi mím chặt dằn xuống không nhếch lên, bị cậu nỗ lực đè nén hết lần này đến lần khác, cuối cùng thật sự không thể kiềm chế được nữa, cong lên một vòng cung đẹp đẽ, ho nhẹ một tiếng: "Như vậy...... Không hay lắm thì phải."

"......"

Giọng điệu rõ ràng đến mức, ngay cả các nhân viên công tác cũng có thể nghe ra được cậu đang rất mong chờ.

Tiêu Chiến duỗi tay đánh vào mông cậu: "Nghe cho cẩn thận."

"Vâng." Vương Nhất Bác vui vẻ sờ sờ nơi vừa bị anh đánh.

Trước khi cảnh quay bắt đầu, đạo diễn thì thầm vào tai Vương Nhất Bác mấy câu, Vương Nhất Bác nghe xong trên mặt hiếm thấy lộ ra chút ngại ngùng, cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Đạo diễn nói xong Vương Nhất Bác liền rời đi. Tiêu Chiến đang học thoại nhìn thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng đi ra ngoài, khó hiểu quay sang hỏi đạo diễn: "Đạo diễn, Nhất Bác cậu ấy đi đâu vậy?"

Đạo diễn bật cười, trả lời câu hỏi của anh. Lát nữa quay tuy không phải đao thật thương thật, nhưng tiếp xúc cơ thể là điều không thể thiếu. Vương Nhất Bác còn trẻ nên tinh lực dồi dào, nếu tiếp xúc cơ thể khó tránh khỏi mà không nổi phản ứng, vậy nên đạo diễn để cậu tự đi giải tỏa trước, tránh cho đến lúc đó lại khó xử.

Ừmm...... (từ tượng thanh thể hiện sự bất lực không nói nên lời)

"......" Tiêu Chiến.

Tại sao mình lại đi hỏi cái vấn đề này cơ chứ? Người trong cuộc đang cảm thấy vô cùng hối hận.

(Đây là một giải phân cách dài)

Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh đi ra, đang rửa tay. Dòng nước ào ào chảy qua những ngón tay thon dài của cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương, hài lòng hất cằm.

Chút nữa quay cảnh đầu tiên cậu không cần phải cởi quần áo, ở trước máy quay xem như là y phục chỉnh tề. Tiêu Chiến thì ngược lại, anh phải cởi quần trước, sau đó cởi đến áo... Ngoại trừ những vị trí trọng yếu sẽ không bị quay tới, thì gần như là hoàn toàn trần trụi.

Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc đó thứ cậu phải đối mặt chính là bờ mông của Tiêu Chiến, vậy thì hiện tại cậu có tuốt bao nhiêu lần cũng vô dụng.

Chắc chắn vẫn sẽ cương cứng.

............

Tác giả: Cảm ơn các cu nhan đã quan tâm.
Nếu có thể để lại bình luận tui sẽ càng zui zẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro