Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi quay.

Nhân viên công tác gỡ xuống một mảnh vải đen từ đai tay trên cổ tay Tiêu Chiến, chuẩn bị bịt mắt cho anh. Kết quả giữa chừng thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại, nói muốn tự mình buộc cho Tiêu Chiến.

Ban nãy bị Vương Nhất Bác trêu chọc, Tiêu Chiến không muốn mình yếu thế, bèn tỏ vẻ đàn anh nói: ''Cố gắng hôn cho tốt vào.''

''Ngài cứ yên tâm, tôi đây nhất định sẽ phối hợp với ngài thật tốt.'' Vương Nhất Bác ngả ngớn trả lời.

Phải nói đoàn phim này chuẩn bị trang phục rất có tâm, vải rất dày, sau khi buộc lên trước mắt anh chỉ còn một mảng tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn được gì.

Bịt mắt lại đi thử vài lần. Tiêu Chiến ra hiệu với đạo diễn, tỏ vẻ có thể quay được rồi.

Chiếu theo kịch bản, Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ dễ dàng tìm thấy thân cây, vỗ vỗ mấy cái rồi mượn lực dây cáp nhảy lên.

Anh tựa vào thân cây chợp mắt, một chân buông thõng xuống nhẹ nhàng đung đưa, cầm Trần Tình trên tay đưa đến bên miệng bắt đầu thổi. Thổi xong một khúc mới cất Trần Tình đi để nghỉ ngơi.

Vạt áo màu đen rủ xuống khẽ lay động, mang đến dáng vẻ phóng khoáng tùy tiện lại lười nhác. Trên ngực còn cài một bông hoa màu tím nhạt, ở trước máy quay lờ mờ tản ra một mùi thơm nhàn nhạt.

Sau đó Ngụy Vô Tiện yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng nội tâm anh lại không cách nào bình tĩnh được như Ngụy Vô Tiện. Bởi vì Ngụy Vô Tiện không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến thì khác.

Lúc này bên ngoài máy quay truyền đến tiếng bước chân rất khẽ. Có người đang đến gần, anh lập tức cảnh giác mà tỉnh lại.

Tiêu Chiến mở miệng dò hỏi, giọng nói hơi khàn, bởi vì căng thẳng nên bị khản tiếng, vừa vặn phù hợp với trạng thái mới tỉnh ngủ của nhân vật.

Mà trong máy quay, Vương Nhất Bác cũng đã nhập vai. Cậu mặc một bộ bạch y, tựa như đạp trăng mà đến, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng người đang dựa trên cây. Đó chính là người mà cậu ngày đêm thương nhớ. Người ấy đã bị vải đen che kín mắt, cánh môi ửng hồng, khóe môi cong lên khẽ mỉm cười...

Vẻ đẹp khi bị trói buộc này chẳng phải là ý tứ mời gọi rõ rành rành hay sao?

Cảnh tượng như vậy đập vào mắt, Vương Nhất Bác mới có thể hoàn toàn hiểu hết được tâm trạng của Lam Vong Cơ khi ấy. E là có nhiều hơn ba nghìn gia quy đi chăng nữa, thì cũng không cách nào cưỡng lại được cám dỗ chết người này. Có lẽ nếu đổi lại là cậu, sẽ không chỉ đơn thuần là hôm trộm.

Nắm chặt Tị Trần, hít sâu vài hơi. Mới đầu khi đọc kịch bản Vương Nhất Bác cho rằng mấy lần hít thở sâu này là đang do dự khi đưa ra quyết định, nhưng giờ phút này cậu mới nhận ra cách lý giải lúc đó của mình là sai, mấy lần hít thở sâu này là đang áp chế sự kích động.

Vậy nên đến khi không thể kìm chế, cậu tiến lên vài bước đẩy người đàn ông đang huyên thuyên không ngừng, còn định đứng dậy để nói chuyện với cậu lên thân cây. Cậu khẽ hé môi, mạnh mẽ hôn xuống, chặn lại những lời đối phương muốn nói.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất táo bạo, mang theo cảm xúc của nhân vật, lại xen lẫn một chút giận hờn cá nhân.

Ai bảo bình thường anh luôn coi cậu là bạn nhỏ.

Bạn nhỏ?

Hừ.

Để xem người bạn nhỏ này có hôn khóc anh không! 

Trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp, khi mắt không nhìn thấy các giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm. Tim Tiêu Chiến lập tức đập loạn, anh sững sờ mất vài giây mới kịp thời phản ứng lại muốn giãy ra. Nhưng đã bị người phía trên phát hiện, đối phương dùng một tay bắt lấy hai tay anh, đem tay anh ấn giữ trên đỉnh đầu.

Cả người bị giam lại chặt chẽ, hai cơ thể dán sát vào nhau, chỉ có khuôn mặt là bị ép nâng lên, không thể tránh thoát mà tiếp nhận nụ hôn. Đến giờ Tiêu Chiến mới ý thức được, hóa ra sức lực của Vương Nhất Bác lại lớn đến như vậy. Hơn nữa cậu thật sự có thể giữ chặt hai tay anh, khiến anh không cách nào nhúc nhích.

Vốn dĩ anh nghĩ mình đang diễn nên mới không tránh thoát được, nhưng hiện giờ anh đang bị Vương Nhất Bác "trả thù" mà đè lên cây liều mạng hôn. Anh là thật sự không thể tránh thoát.

Cảnh hôn này rất mãnh liệt, cũng là cảnh hôn duy nhất của Vong Tiện ở kiếp trước. Nó chứa đựng tình cảm đơn phương không cách nào nói ra của Lam Vong Cơ, nhưng rồi y lại không thể khống chế được sự thôi thúc của phần yêu thương này.

Lam Vong Cơ là một nhân vật có nội tâm tinh tế và vô cùng phức tạp, mà cảnh hôn này lại cực kỳ thuần túy. Yêu Ngụy Vô Tiện đến mức nào mới có thể khiến cho một người đoan trang chính trực như y run rẩy, rồi lại kiên định làm ra loại chuyện vượt quá khuôn phép đến thế.

Và đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được phép hôn anh một cách quang minh chính đại. So với nhân vật, cậu ít đi mấy phần bất an thấp thỏm, cũng nhiều hơn một chút dịu dàng.

Sự mãnh liệt qua đi, tay cậu vẫn dùng sức giữ chặt, còn trên môi lại rất đỗi dịu dàng, triền miên không dời. Răng môi quấn quýt, tùy ý đối phương khuấy đảo trong miệng mình.

Cảnh hôn này tự nhiên hơn nhiều so với những gì Tiêu Chiến tưởng tượng. Thuận lợi đến mức làm Tiêu Chiến cảm thấy, hôn môi với người bạn nhỏ này cũng không hẳn là chuyện khiến anh phải mâu thuẫn.

Như sợ ảnh hưởng đến bọn họ nên xung quanh rất yên tĩnh. Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng thở dốc dồn dập của đối phương. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Sau một hồi dây dưa, đoá hoa trên ngực giống như đôi môi của anh vậy, cánh hoa mềm mại bị nghiền ép, cọ xát đến chảy ra chất lỏng, thấm sâu vào tầng tầng vải vóc chạm đến trái tim anh.

Nụ hôn diễn ra lâu hơn so với thời gian dự kiến. Đạo diễn không hô dừng, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn theo tiết tấu của riêng mình.

Ai nói nhất định phải diễn theo kịch bản? Ai nói chỉ được hôn năm phút? Cậu muốn hôn bao lâu, vậy thì hôn bấy lâu.

Vương Nhất Bác hài lòng nghe tiếng thở dốc đè nén của Tiêu Chiến, cảm nhận được anh đang dần thả lỏng mà thuận theo, khóe miệng không tự chủ được giương lên. Tuy vẫn chưa hôn đủ, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải miễn cưỡng diễn giống nhân vật, lưu luyến cắn nhẹ vào bờ môi người kia rồi đứng dậy rời khỏi người anh. Sau đó lấy đi bông hoa sắp bị nghiền nát trên ngực anh, tung tăng thỏa mãn rời đi... Không, e hèm, là chạy trối chết thì mới đúng.

Như trút được gánh nặng, Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy, vừa tháo tấm vải che mắt ra vừa thở hổn hển. Ánh mặt trời chói chang, Tiêu Chiến đưa tay lên chặn lại, mồ hôi chảy ròng trên trán làm ướt vài sợi tóc, dính lên làn da anh.

Trong nguyên tác Ngụy Vô Tiện bị một "cô nương lực điền" hôn đến mức mềm nhũn cả chân. Khi đó Tiêu Chiến còn nghĩ hắn thật là không có tiền đồ, nằm dưới cũng đáng đời. Còn anh bây giờ lại bị một bạn nhỏ kém mình 6 tuổi hôn đến nhũn chân, đứng còn không vững.

Tuy rằng xấu hổ nhưng phim thì vẫn phải tiếp tục quay. Tiêu Chiến nhìn khắp bốn phía, người hôn trộm Ngụy Vô Tiện sớm đã chẳng thấy đâu. Thế nhưng người cưỡng hôn Tiêu Chiến lại đang khoanh tay đứng nhìn anh từ phía máy quay cách đó không xa, xấu xa nở nụ cười.

Đạo diễn hô "Cắt''.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ một lúc mới chậm rì rì bước qua. Vương Nhất Bác thì khác, rõ ràng là vừa mới quay cảnh hôn giống anh, vậy mà cậu không chút ngại ngùng, tươi cười vui vẻ chạy đến cạnh đạo diễn cùng xem cảnh quay trên màn hình. Cậu vui sướng như thể đã được họa sĩ nổi tiếng nào đó vẽ cho mình một bức tranh về chiếc xe motor yêu quý, hận không thể mang ngay về nhà đóng khung treo tường.

Tiêu Chiến cố lờ đi, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu.

Với người da mặt mỏng như anh mà nói, thì còn chuyện gì xấu hổ hơn là phải xem cảnh hôn giữa mình và người khác? Nếu có vậy thì chỉ có một khả năng... đó chính là cảnh giường chiếu.

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác hào hứng thảo luận với đạo diễn đến vậy. Còn chủ động góp ý: "Đạo diễn đạo diễn ơi, hình như vừa rồi trạng thái của cháu chưa phù hợp. Cháu thấy mình chưa đủ căng thẳng."

Em cũng biết mình chưa đủ căng thẳng? Tiêu Chiến quay sang hung ác trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cẩn thận lắng nghe ý kiến của đạo diễn, nhưng mắt lại dán chặt lên mặt Tiêu Chiến. Ánh mắt rơi xuống đôi môi sưng đỏ vừa bị cậu hôn, ấn đường giãn ra hiện rõ vẻ phấn chấn lại đắc ý thoả mãn vô cùng. Vẻ mặt giống như chỉ trực chờ anh đến đánh cậu.

Mỗi câu nói ra đều như đang chọc tức Tiêu Chiến: "Với lại..."

Vương Nhất Bác giả vờ nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến: "Vừa nãy thầy Tiêu giãy giụa không đủ lâu, cháu còn chưa dùng sức anh ấy đã hé miệng."

"..." Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, em câm miệng cho anh!

.....

Anh Chiến sinh nhật vui vẻ 🎂❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro