Chương 4 ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  🍄Nấm đây! Chương này là chương cuối cũng là phân đoạn mang tính quyết định của phim cũng như là tiểu thuyết PitBabe, nên có một số vấn đề Nấm phải nói trước với mọi người nhé!
1. Ở fic của Nấm cốt truyện sẽ thay đổi để tất cả đều có được hạnh phúc đáng thuộc về mình.
2. CP KentaKim Nấm xin phép chuyển thành KimKenta, vì sao? Vì CP này tui mới nghĩ ra cái kết happy cho họ, chứ KentaKim tui bị bí rồi.
3. Đọc fic là để chữa lành nên mọi người hoan hỉ nhé, không ưng thế nào m.n nói nhẹ nhàng Nấm nghe Nấm sửa, hoặc góp ý từ chính tả đến nội dung Nấm điều tiếp thu chứ đừng có đe dọa tui🥲

   ____________chương 4____________

"Em muốn yêu anh, yêu đến khi nào trái tìm em ngừng đập"

...............
" Babe, đã chuẩn bị cả chưa? Way sẽ đưa chúng ta vào trong nhà ba."

" Xong rồi mau đi thôi."

Cả hai cúp máy, Pete đánh con Porsche cùng Way đến nhà ba, Babe và Alan cũng trên đường đến đấy. Kế hoạch của cả đội rõ ràng như sau.

Way và Pete sẽ tham gia đấu giá, họ sẽ tạm thời làm trung tâm chú ý của ba, Alan sẽ đi tìm Jeff theo chỉ dẫn từ trước đó của Way, Babe sẽ tìm tập hồ sơ ghi chép các khoản chi bất lợi của ba và cuối cùng North Sonic và Kim sẽ đột nhập vào phòng camera của ngôi nhà, tìm lại những đoạn ghi hình các đứa trẻ bị bán đi.

Nhiệm vụ đã được phân chia, tiếp theo là hành động.

" Xin chào các quý ông và quý bà, chào mừng đến với buổi đấu giá từ thiện gây quỹ cho trẻ em của tôi."

Lão Tony diện vest trang nhã, lịch sự dõng dạc bắt đầu buổi đấu giá thực chất là một cuộc mua bán trẻ em phi pháp được che đậy bởi cái vẻ ngoài thiện lương mang tên " gây quỹ vì trẻ em".

Cuộc đấu giá chỉ mới diễn ra được một lúc Pete và Way đã xuất hiện ở cửa khán phòng.

" Không được vào" - Hai vệ sĩ chặn họ lại.

Pete nhìn người ba trước mắt, anh dùng tư cách là một doanh nhân có tiếng mà đáp.

" Tôi đến  để tham gia buổi đấu giá, sẽ không phiền nếu để tôi vào đúng không....ba!"

Chữ " ba" Pete cố tình nhấn mạnh như một lời cảnh báo đến Tony. Pete nắm lấy tay Way đi vào trong khi bảo vệ đã nhận được cái gật đầu của ba, nhưng hắn lại có ý cản Way lại, ngay khi hắn định chạm vào Way, Pete đã xoay người kéo Way vào lòng:

" Người yêu của tôi"

Hắn nghe vậy cũng không cản hai người lại, cứ vậy Way và Pete đã thuận lợi đi vào bên trong buổi đấu giá.

.............................

" Jeff, Jeff....em có sao không? Mau! Đi thôi"

" Còn lũ trẻ!?" - Jeff ngỡ ngàng khi thấy Alan nhưng rồi sự lo lắng của cậu lại đặt vào những đứa trẻ vô tội sắp bị bán đi.

" Chuyện đó tính sau...mau theo anh" - nói rồi anh liền kéo theo Jeff chạy đi.

Alan tìm được Jeff liền tức tốc kéo cậu chạy đi, nhưng đến ngã rẽ, họ phải ngừng lại bước chân vì con dao phía trước của Kenta đang hướng về phía họ.

" Lùi lại, quay về phòng chờ"

Anh ta cảnh cáo

" Mẹ nó......."

Babe lao từ đâu đến đá bay con dao trên tay Kenta, Alan cũng giúp Babe một tay, Kenta được rèn luyện từ nhỏ, nhưng Babe là Alan không phải dạng vừa, bọn họ ẩu đả một hồi Kenta bị Alan và Babe khống chế, anh ta bị trói và bị Alan tống vào một căn phòng trống.

Alan đưa Jeff đi trước còn Babe thì quay về lại phòng làm việc của ba, dựa vào linh vào ít ỏi của mình Babe đã đến kịp lúc giúp Alan.

" Mày tìm gì!?"

Vừa dứt, một thanh sắt lao vút đến, Babe may mắn đỡ được, nhưng tên phía sau đã thừa thời cơ đánh một gậy vào đầu Babe. Không gian như bẽ gãy, xoay vòng, Babe ôm lấy cái đầu đầy máu choáng ván ngã ngục xuống, bên tay vẫn còn âm thanh xô xát đánh nhau, đến khi lấy lại chút bình tĩnh Babe mới lảo đảo đứng dậy và được một đôi tay đỡ lấy.

Hình ảnh trước mặt Babe nhòe đi rồi từ từ ngưng tụ lại thành.....Charli!

Là Charli?? Charli? Babe hỗn loạn mọi cảm xúc, anh nắm lấy tay Charli, ngày càng chặt, không biết nói gì, Babe được Charli ôm vào lòng an ủi.

" P'Babe, là em, là Charli đây! Anh có sao không?"

" Charli? Là Charli! Em...em không sao đấy chứ? Có bị thương không?"

" Em ổn, em không sao! Anh thế nào rồi!"

"Không, anh không sao, mau lên mau tìm hồ sơ với anh"

Babe kìm chế lại cảm xúc và trái tim đang mất khống chế trong lồng ngực mà cùng Charli lục tìm hồ sơ nơi phòng làm việc. Sau khi bới tung căn phòng cuối cùng cũng tìm ra. Cả hai nhanh chóng tìm đường sang kháng phòng đang diễn ra đấu giá với mục đích tung bằng chứng với giới truyền thông.

Đứng trước cửa kháng phòng họ đã gặp Alan. Alan gật đầu với Charli đảm bảo Jeff đã ở ơi an toàn, dù cho bản thân anh cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Charli.

Bên chỗ bộ ba kia.

" North, sao chép xong cả rồi! Ê Kim, đi mau đi thôi"

Sonic và North đã lấy được dữ liệu từ camera, bọn họ chuẩn bị rời đi tập trung về kháng phòng cùng cả đội thì Kim lại nhận được tin nhắn từ Alan.

[ Kenta đang ở đây.]

Alan gửi vị trí của Kenta sang cho Kim. Anh  tách đội với North và Sonic, đi theo vị trí đến căn phòng đang nhốt Kenta.

" Cạch..." cửa phòng mở ra Kim không nhìn thấy Kenta bên trong căn phòng. Anh mất cảnh giác vội vàng tìm kiếm dấu vết của Kenta.

"Bụp.."

Kim ăn hẳn một đạp của Kenta, bọn họ đánh nhau chưa được bao lâu Kim đã có chút yếu thế, Kenta cầm trong tay một kim tiêm nhỏ, chứa chất lỏng trong suốt hướng về phía Kim.

" Thứ này sẽ không giết chết mày đâu, nhưng mày cũng  không nên cản đường tao như thế này. "

Kim nhìn chằm chằm vào mũi kim giống như chờ đợi cái giá của chính mình, nhưng không.

Ngay khi Kenta mất cảnh giác Kim đã chộp lấy mũi kim và quay ngược về phía Kenta.

Hắn ta tự phải hứng chịu mũi kim của chính mình, Kenta dần dần ngất đi và được Kim vác ra xe, anh ta lái chiếc xe đến một nơi không ai biết.

Phía Pete và Way, cả hai nguòie tham gia phiên đấu giá một hồi lâu. Chợt Babe đi từ ngoài vào trong cùng với cả đội

" Ông vẫn còn tổ chức buổi gây quỹ giả tạo này sao..ba. Hôm nay tôi sẽ cho tất cả các người biết bộ mặt thật của hắn ta. Đê tiện, giả dối....."

" Babe, con đừng vu oan ta, việc ta đang làm chính là gây quỹ từ thiện cho lũ trẻ"

" Im ngay đi! Ông chỉ đang bán chúng, như một món đồ của ông mà thôi! Tôi có bằng chứng, tất cả đều ở đây. Đừng hòng trốn tội"

Sắc mặt Tony không mảy may thay đổi, ông ta bật cười khanh khách, ra hiệu cho vệ sĩ từ bên ngoài vào.

" Chúng mày vào nhà tao và nghĩ rằng tao chẳng hay biết gì ư? Babe, Way, Charli,Jeff và cả Pete, đều là tao nuôi lớn, chúng mày nghĩ gì tao không biết sao? Ha..hahaha..."

Ông ta cười đắt thắng trong khi cả đội vẫn đang nghi ngờ, liệu bọn họ có mắc mưu lão Tony hay không.

" Đông đủ rồi chứ gì, tao cho cả đám chúng mày chầu diêm vương luôn một thể"

Nói rồi lão ta rút súng, vệ sĩ xung quanh dồn cả hội lại thành một nhóm, không khí vừa căn thẳng vừa nồng mùi thuốc súng. Mà người căng thẳng nhất lúc này chính là Pete, đôi tay anh đưa ra phía sau vô thức tìm lấy tay Way.

" Way, lùi lại, theo sát tôi."

Pete tìm được tay Way liền nắm chặt không buông, anh ra hiệu với Babe và Alan...phản công.

Babe và Charli giằng co giành được súng từ vệ sĩ, North và Sonic hợp sức với Alan, Pete nhanh chóng kéo Way lách ra phía sau bục trưng bày sản phẩm, trong tích tắt Pete lấy ra một khẩu súng từ trong áo cẩn thận đặt vào tay Way dặn dò.

" Đừng liều mình làm gì cả, em ở đây thấy nguy hiểm phải nổ súng. Tôi quay lại ngay đừng chạy loạn"

Nói rồi Pete đá văng cây súng của tên vệ sĩ gần đó, hạ gục hắn rồi nhặt lấy khẩu súng bị đá văng.

" Đoàng....đoàng...." âm thanh từ súng vang lên trong khán phòng rộng lớn, các tay mua bán trẻ em chạy tán loạn, cả đội nhân lúc hỗn loạn mà tấn công vào đám vệ sĩ gần đó. Pete đã quay về chỗ Way, với khả năng " bách phát bách trúng" của mình, Pete  nghĩ rằng bản thân sẽ bảo vệ được Way.

Nhưng không.......

Trong một phút lơ là, nồng súng của Tony hướng ngay phía Babe trong khi Babe mãi đang lo lắng cho Charli, viên đạn bắn ra, dự là không trượt nhưng Tony quên bén đi 10 năm trước ông đã cử một kẻ si tình đến cạnh Babe.

" Way!!!"

Pete chỉ nhìn thấy bóng Way lướt ngang tầm mắt mình rồi lao đến chỗ Babe, chắn ngay hướng đi của viên đạn. Viên đạn ghim vào lưng, vết thương bắt đầu rỉ máu.

" Khốn kiếp.."

Pete hướng về phía Tony mà xả đạn, lão ta không thể né khỏi tầm ngắm của Pete, chết không nhắm mắt, Pete vội vàng lao sang chỗ Way

" Way!...Way...nhìn tao này, nhìn tao đi mà Way...mày đừng bỏ tao mà..."

Babe khóc nức nở ôm lấy Way đang ngày càng yếu dần, Vết thương chảy máu càng nhiều Way càng không thể giữ được tĩnh táo, đau! Rất đau...Way chỉ có thể nhìn Babe đang khóc mà muốn an ủi cũng khó, thôi thì nợ cậu ấy 10 năm, trả cậu ấy 1 đời. Way muốn hỏi Babe liệu Babe có thể tha thứ cho Way không? nhưng mãi không thành lời. Way cảm thấy vết thương đau hơn, như rách ra, tầm nhìn Way nhòe đi, mơ hồ như trong mộng, bên tai là tiếng khóc của Babe ngày một xa dần, cả tiếng anh Alan, tụi North và Sonic.

Khi bản thân mất dần đi ý thức, mặc kệ thể xác dần mất nhiệt độ, linh hồn trôi dạt về phương xa bất chợt một mùi hương thân thuộc kéo đến, quấn lấy Way kéo cậu về hiện thực đầy hỗn loạn.

Pete bế Way chạy ra xe nhanh nhất có thể để đến được bệnh viện.

Alan là người lái, Babe Charli North và Sonic đi cùng Jeff ở xe sau.
Ngay cả khi Way được đưa vào phòng cấp cứu, Pete vãn không ngừng hoảng loạn, pheromones của anh xung đột khiến A đặc biệt như Babe và Charli cũng cảm thấy có chút choáng ván đầu, Jeff được Alan vỗ về từ phía xa không thể đến gần Pete, sau một hồi lâu thật lâu Pete mới kiểm soát được pheromones của mình, nhưng Way thì vẫn chưa rời khỏi phòng phẫu thuật. 

" Way, đừng rời bỏ anh"

Pete luôn tự thủ thỉ một mình, anh ngồi chờ rất lâu trong sợ hãi, căng thẳng, bất lực và tự trách. Anh sợ một ngày không còn có cậu ở bên cạnh rúi rít kể về những kĩ niệm xưa cũ, anh ở đây ngay cạnh cậu nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể luôn cầu nguyện cho bình an đến với Way, Pete tự nghĩ nếu ngày đó anh kiên quyết hơn, đưa Way về Lam Pang phải chăng hiện tại sẽ không đau đớn như thế này.

Trái với Pete và Babe đang căng thẳng chờ đợi kết quả từ phòng phẫu thuật, North và Sonic ở bên đây cứ ôm nhau khóc hụ hụ, Alan vừa chăm Jeff vừa phải vỗ hai đứa em nhỏ.

" Ting..." đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, bác sĩ bước ra mang theo hi vọng của mọi người.

" Bác sĩ......"

" Người nhà bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, viên đạn ghim không sâu sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, tạm thời người nhà được vào thăm nhưng đừng làm ồn để bệnh nhân nghĩ ngơi"

Pete liên tục cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, Babe đã ôm lấy Charli mà nức nở vì vui vì hạnh phúc. Mọi người vào thăm Way, rất yên lặng, sau khi nhìn thấy Way vẫn ổn cả đội mới ai về nhà nấy mà nghĩ ngơi, chuẩn bị cho cuộc khảo tra lấy lời khai và bằng chứng cùng phía cảnh sát, chỉ riêng Pete. Anh vẫn ở lại, ở bên cạnh trân quý cuộc đời anh.

" Anh Alan, Kenta...." - Jeff sau khi tắm ra đã hỏi Alan về Kenta, dù thế nào Jeff thoát ngôi nhà đó cũng là nhờ Kenta đã bỏ qua cho cậu.

" Kim đã đưa Kenta đi rồi, em yên tâm"

" Họ đi đâu cơ?"

" Anh không biết nữa, Kim nói rằng Kenta sẽ không gặp vấn đề gì khi ở với cậu ta đâu, em biết đó từ hôm Kenta thả em và Kim ra, Kim đã để ý đến cái tên suốt ngày cầm dao ấy rồi."

" Như vậy ổn không anh"

" Cậu ấy đi với Kim cảnh sát sẽ không tra đến cậu ấy, Kim muốn như thế em hiểu không? Bé con"

Jeff gật gù đã hiểu, bé con nằm trong lòng chú, hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông này luôn luôn chu đáo bảo vệ cậu từng chút một, là người mà Jeff yên tâm dựa dẫm vào cả đời.

Ở bên kia nhà Babe, Charli và Babe đã quấn lấy nhau từ khi bước vào nhà, cho dù Babe có đi đâu làm gì trên người luôn vác theo một con Koala - mang tên Charli.

Charli vỗ về Babe, xin lỗi Babe... và vô vàng những cữ chỉ làm nũng mong mỏi xoa dịu được cơn giận của P,Babe.

Babe giận Charli chưa từng quá lâu chẳng mấy chóc đã làm lành, đôi trẻ từng trãi qua sinh li tử biệt nay càng trân trọng những giây phút có nhau, yêu thương nhau bằng tất cả những gì mình có.

North và Sonic vì quá mệt nên đã ôm nhau mà ngủ một giấc êm đềm suốt cả đêm dài.

Chỉ có Pete là mãi thức, anh không thể chợp mắt mà đúng hơn là không muốn, anh sợ khi Way tỉnh lại sẽ không thấy anh đầu tiên, vậy nên Pete đã thức cả đêm để ở cạnh Way.

Quản gia đã đem đồ ăn và quần áo lên cho Pete, mãi đến trưa hôm sau, Way mới tỉnh lại.

" Pete...."

" Way....em còn đau không!?......có khó chịu ở đâu không?. Quản gia gọi bác sĩ."

Bác sĩ thực hiện một loạt kiểm tra hậu phẫu và cho ra kết quả rấy tốt. Way sẽ hồi phục nhanh thôi, chỉ cần không vận động mạnh, cử một số món ăn nhất định là được.

Sau hai tuần ở bệnh viện luôn được chăm nom bởi cả đội Way đã rất chán và đòi về nhà, mọi người trong đội lại không chịu và muốn Way phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng thêm.

" Mày ở đây tịnh dưỡng có Pete có bọn tao chăm không muốn, về nhà chi cho khổ vậy hả" - Alan dùng tiếng nói anh cả mà dạy dỗ Way, tuy nhiên Way vẫn cố cải.

" Thằng Babe gãy chân nằm viện đúng 1 tuần rồi cũng về nhà đấy thôi, em ở đây hai tuần rồi đấy."

" Tao bị thương mắt cá chân, mày thì ăn đạn đấy, nằm im một chỗ dùm tao đi Way"

" Đúng đó, P'Way nằm im một chỗ cho mau khỏe" - North và Sonic cũng phụ họa vào theo Babe.

Cãi không lại cả đội Way quay sang Pete.

" Pete...Pete...em không muốn ở đây, cho em về..cho em về đi mà"

Pete nghe mọi người nói từ nãy giờ chỉ biết cười, anh xoa xoa mái tóc Way rồi nói.

" Thế mình về Lam Pang nhé!"

Way gật đầu lia lịa, còn Alan thì lại hỏi

" Lam Pang! Pete chú mày đưa em anh về vùng quê hẻo lánh đó làm gì? Ở đây tốt mà, nhà mày không tiện thì còn nhà anh, đưa Way về đó nữa đêm nó thèm ăn cũng chẳng có chỗ mà mua cho nó."

" Này anh Alan, anh làm như em có bầu ấy, nữa đêm thèm ăn là như nào!"

Way và Alan lại tiếp tục chí chóe, Jeff nản rồi nên kệ họ luôn, North và Sonic thì tiếp tục chuyên mục mukbang quà của người bệnh Charli và Babe ngồi ở sofa xem trò hề. Cuối cùng người giải quyết cuộc xung đột mồm này chính là Pete.

" Lam Pang là quê của Way, ở đó có người vẫn chờ em ấy. Anh Alan yên tâm tuy về quê nhưng tôi không để Way thiếu thốn điều gì đâu."

Alan trông rất suy tư, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên dặn dò.

" Em tao tính nết khó chiều, Pete chịu khó một chút, có gì phải alo anh đấy biết chưa, anh giao nó cho cậu, chăm nó cho tốt 10 năm qua anh chăm cũng mập được kha khá rồi đấy"

Thế là lại tiếp tục xung đột mồm

" Anh mắng em là heo đấy hả!?"

" Chả phải thế còn gì?"

Bọn họ cãi vã nhưng lại vui, sang hôm sau Pete và Way đã lên máy bay về Lam Pang.

" Ahhhh, mát quá đi, Pete Lam Pang đẹp thật đó"

Way vô tư chạy nhảy trên suốt quản đường đất nhỏ hẹp kể từ khi họ xuống khỏi xe đưa đón.

" Way, nghe anh này, em muốn gặp lại bố mẹ không?"

" Anh hỏi gì vậy chứ? Em tìm họ bao lâu nay rồi, không tìm được..."

Mặt Way xụ xuống, có chút buồn khi nhắc đến gia đình.

" Ngoan..đừng khóc, lát vào gặp bố mẹ đừng khóc. Anh đã hứa với họ sẽ đưa em về trong niềm vui rồi"

Way dựa vào người Pete, tay đan chặt vào tay anh, em run rẫy, chờ mong được gặp lại họ.

Phía trước có một ngôi nhà gỗ, trông khang trang lắm, Way nhìn từ xa ngay trước hiên nhà, có một đôi vợ chồng già đang đứng đấy, rất mong chờ đứa con của mình.

Vừa mở cửa vào trong sân vườn đầy hoa thơm, Way càng nắm chặt tay Pete hơn, cậu nhìn thấy họ đang khóc.

" Bố! Mẹ!...con đưa Way về rồi ạ"

Hai vợ chồng già đi chầm chậm đến chỗ Way, người phụ nữ vuốt lấy đôi vai Way rồi ôm chầm cậu mà khóc.

" bé Way ơi! Con của mẹ....mẹ chờ được ngày gặp lại con rồi này"

Way ôm lấy mẹ rồi dang tay ôm cả bố. Từ trong nhà có đâu đấy bốn năm đứa trẻ chạy ra hứng khởi..

" bố Pete....bố Pete...."

Chúng gọi Pete là bố, Way sững sốt muốn hóa đá ngay tại chỗ, được mẹ và bố kéo vào nhà.

" Mấy đứa sang đây ngồi với ông này! Sao mà mến bố thế không biết!"

Bố của Way cười rồi ôm lấy lũ trẻ.

Hóa ra, Pete đã tìm về quê cũ của Way và tìm được cả bố mẹ Way, anh đã thay Way chăm sóc họ thời gian qua, còn lũ trẻ, khi anh đang điều tra Tony, anh vô tình nhìn thấy lũ trẻ bị bán đi với giá chẳng mấy cao, năng lực của chúng chẳng được giá và như vậy cuộc đời về sau của chúng sẽ tồi tệ biết bao. Vậy nên Pete đã mua lũ trẻ và đưa chúng về sống với ông bà, chúng rất ngoan rất mến Pete, và cũng rất thích Way.

Suốt khoản thời gian ở Lam Pang, Way sống như công chúa ăn gì uống gì mẹ đều làm cho, việc nhà có bố, đi chơi có Pete đón đưa, hiện tại nhìn Way có tròn hơn trước đây một chút.

Ngôi nhà ở vùng quê của họ rất yên bình, rất hạnh phúc cho đến khi, Hunter- X đến. Có cả bố của Babe

Họ đến thăm Way, từ ngày đầu tiên là đã không ổn.

" Chao ôi! P'Way mập lên thật này!"

" Im đi Sonic, tao đuổi mày bây giờ"

" Em ở nhà mẹ không ở nhà anh nhá!" - Sonic ôm lấy mẹ Way mà ra vẻ đáng thương

" Mẹ xem P'Way kìa! Hung dữ quá à"

Rồi hết Sonic rồi tới Alan hết Alan thì là Babe, Way mỗi ngày đều xung đột mồm với bọn họ, nhứt hết cả đầu.

Bố Babe và bố mẹ Way chơi một hội riêng biệt, đánh cờ, thưởng trà, tỉa hoa đủ kiểu.

Jeff và Charli thì thích trẻ con vậy nên cả ngày đều dính lấy bọn trẻ, canh cho bọn chúng tắm sông rồi lại đi kiếm khi bọn trẻ bị Babe và Alan dụ đi hái trộm quả. Cả bọn bày trò quậy tưng bừng,  phá muốn nát cả vườn hoa của mẹ Way, làm gãy cả cành Bonsai của bố Way, thế nhưng ông bà chẳng mắng mà còn cười tươi. Ở cái tuổi xế chiều, nhìn được con cháu vui vẻ chơi đùa thế này có mất cả vườn hoa ông bà cũng không tiếc.

Tối đấy cả hội video call cho Kim, bên đấy bọn họ kéo hết nhau ra sân trước ngủ cho mát còn bên kia Hàn Quốc trời đang đổ tuyết dày.

" Kim, có định về không thế hả, sắp tới mùa đua năm nay rồi!"

" Phải xem cực cưng nhà tao chịu về không đã"

Nói rồi Kim lia cam sang hướng khác, Kenta đang ngồi xổm mà chơi với tuyết trông có vẻ vui lắm.

Phải khó khăn bao nhiêu mới vỗ về được Kenta sang Hàn với mình, ở đây Kenta sống cùng Kim, một cuộc đời mới, không ràng buộc, không đau thương chỉ có họ nắm tay nhau đi dạo sông Hàn, ăn bánh Tokk mà thôi.

Mỗi người đều phải trả giá cho những gì mình làm và nhận về yêu thương mình đáng có.

Babe đã có Charli, mảnh ghép không thể thiếu trong đời, ông chú già Alan đã có Jeff chăm lo, North và Sonic vẫn như ngày nào, Pete ở cạnh Way một mối tình kéo dài từ thuở bé, tình đầu và là tình cuối. Kim và Kenta ở Đại Hàn Dân Quốc đã có riêng cho mình một mái ấm hạnh phúc của cả hai. Tất cả đều đã kết thúc, bỏ lại đau thương ở phía sau và chúng ta tiến về phía trước.

Beyond nay ngày càng lớn mạnh khi diệt trừ được đối thủ Tony, Hunter- X  không ai đánh bại với đội hình đua xuất xắc 100 điểm.
Babe, Charli, Way và Kim.

Cuối cùng chúng ta đều hạnh phúc, trên đỉnh vinh quang.

Hoàn chính văn_______

🍄 Mọi người đừng nghĩ Nấm quên DeanWinner nhe. Bởi vì Kim đã đi đến chỗ Kenta nên bộ ba của chúng ta mới không tẩn Winner một trận ngỏm luôn như trong phim. Vậy nên một lúc nào đó khi Dean hết án tù biết đâu được họ lại có duyên gặp nhau trong một ngày nắng đẹp đúng không? Như Nấm đã nói, tất cả đều nhận được hạnh phúc mà mình đáng có.

* trong phân đoạn Way hỏi Babe trong suốt 10 năm qua, Babe có từng rung động với mình không? Đã bị Nấm thay đổi. Nấm biết câu này là cậu giúp nhân vật Way thêm phần cảm tình với khán giả khi đã mang tình yêu ấy suốt 10 năm không phai nhòa, nhưng ở đây, Way đã chấp nhận Pete nên khi chọn đỡ đạn cho Babe, Way chỉ muốn hỏi Babe có tha thứ cho mình hay không mà thôi. Tha thứ cho việc Way đã nói dối Babe suốt 10 năm qua.

Vậy nhé mọi thắt mắt xin liên hệ Nấm Dưa Gang để nhận được câu trả lời 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro