Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi lại để em khóc lần nữa rồi"

Pete đã về Lam Pang và giải quyết ổn thỏa công việc nơi đấy, khi Pete quay trở về lại thấy một con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn của anh làm một giấc ngủ trưa ngon lành.

Pete vuốt nhẹ lên đôi gò má Way đầy âu yếm, trân quý của cuộc đời anh đặt hết tại nơi đây, ngay trước mắt.

Pete vẫn để Way ngủ đến xế chiều, bản thân anh thì đến công ty sau vài  ngày vắng mặt. Way thức giấc cũng chẳng hay Pete đã về, cậu ăn cơm rồi ngồi xem ti vi với một chú mèo trên tay, Way xoa xoa đầu chiếc mèo trong lòng đến rối tung rối mù, hoàng thượng giận rồi " mao....mwao...." lên mấy tiếng liền nhảy khỏi người Way, lắc lư cái thân mập mạp đi về tổ ngủ của mình.

" Em dậy rồi đấy à! Đã ăn cơm chưa?"

Way nhìn về phía cửa, Pete đang cởi bỏ áo ngoài đưa cho quản gia.
Way nhìn Pete đến ngốc nghếch.

" Có muốn đi chơi không? Ở nhà mãi sẽ hóa thành ốc sên đấy, đi nào! Tôi đưa em đi chơi"

Pete nắm tay kéo Way đứng bật dậy và đi ra xe, họ sẽ đi đến đâu đây?

" Pete, nơi này đông lắm đấy!"

Way không nghĩ Pete sẽ có hứng thú với những nơi thế này, anh dẫn cậu vào một khu phố ăn uống sầm uất, đầy rẫy những quầy hàng bắt mắt, những quán rượu và quầy trò chơi. Pete kéo theo Way nhập vào dòng người chen chúc, họ len lỏi qua biết bao nhiêu người cùng đôi bàn tay nắm mãi không rời, cuối cùng Way dừng lại trước một quầy trò chơi ném phi tiêu nọ.

" Pete, anh biết ném phi tiêu không?"

Pete chỉ cười

" chọn đi, em muốn con gấu bông nào? Tôi chơi thắng rồi đổi cho em"

Nom Pete rất tự tin, Way liền chọn một con gấu có hình dáng bé mèo cáu kỉnh. Way chỉ thấy Pete cằm lấy một nắm phi tiêu, phát nào cũng trúng, chưa từng ném trượt, làm gì có thể bách phát bách trúng như thế cơ chứ, nhưng Pete thì có thể, và rồi  Way ôm lấy gấu bông mà xoe tròn mắt nhìn Pete cảm thán.

" Anh giỏi thật đấy!"

Pete vẫn chỉ ôn nhu cười khẽ với Way, họ kéo theo nhau tấp vào quầy quà lưu niệm với ti tỉ thứ trên đời, chọn được một cặp móc khóa cá heo ưng ý họ lại rời đi, ghé ngang quầy rượu lướt ngang quầy xiên nướng.

Kết thúc chuyến đi lúc 22h40p, với một cây kem tươi trên tay, Way no đến căng bụng, gấu đã được Pete ôm, một tay Way cầm kem, một tay cầm tay Pete, họ đi dạo trên dãy phố đi bộ gần bờ sông, gió thổi vừa mát vừa lạnh tâm tình Way cũng tươi tắn lên phần nào.

" Hôm nay vui không?"

Way chăm chú ăn kem chỉ gật đầu.

" Lần khác tôi đưa em đến Lam Pang, nơi đó còn vui hơn thế này"

Nghe đến Lam Pang, Way mới thôi sự chú ý lên cây kem mà nhìn sang Pete.

" Lam Pang? Lam Pang là một vùng quê có gì mà vui chứ!? Không đi Lam Pang đâu."

" Tôi biết nơi đấy từng là nhà của em, về thử xem sao, biết đâu niềm vui ở đấy vẫn chờ em."

Lam Pang. Cái tên nghe thân quen quá, Khi Way ở nhà ba, ba chẳng nói em nghe về quê hương, ba mẹ hay những gì khoác ngoài việc phải trung thành với ông ta, phải kiếm tiền cho ông ta. Way khi ở Hunter - X đã từng tìm hiểu và em biết mình từng được ba nhận nuôi trong một lần đi đến Lam Pang làm từ thiện. Gia đình em ở đó chăng? Em không biết, mọi thông tin như mất sạch, em chỉ biết mình là người Lam Pang. Từ lâu đã không về, Way mỗi khi nghe đến Lam Pang lại có chút tủi thân.

" Vậy...khi nào chúng ta đến đó? Đi có lâu không?"

Pete nhìn Way rất lâu.

" Anh sẽ đưa em về Lam Pang sớm thôi, em ở đấy một thời gian chờ anh, anh sẽ đến tìm em khi công việc được xắp xếp ổn thõa."

Way chỉ ừ rồi họ dắt tay nhau về nhà, Pete không cho Way về lại phòng nữa cậu sẽ ở lại phòng Pete.

Tối đó Way nằm trong lòng Pete, tận hưởng sự an toàn và thoải mái hiếm có, rồi chợt Way ngẩn đầu lên nhìn Pete, em hỏi:

" Pete, anh có gì giấu em không?"

Khun Pete im lăng hồi lâu vẫn chưa trả lời, em lại hỏi.

" Anh có muốn nói với em không? Điều mà anh chưa từng nói, về em về anh của lúc bé, và về việc đột nhiên anh muốn em về Lam Pang."

Pete biết mình không thể giấu em, Pete không muốn Way lại lo lắng anh ôm Way chặt hơn, tỏa ra càng đậm hương pheromones của mình hơn anh nói.

" Em còn nhớ không, khi ở nhà ba một đứa trẻ thường đưa em ra sân vườn để đào cát, một đứa trẻ từng hỏi em có muốn đi với mình không, và em đã từ chối? Chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng ở cạnh nhau, nhưng khi anh chọn rời khỏi nhà ba - ngôi nhà đầy giả dối, anh đã đến gặp em, anh muốn đưa em đi nhưng em lại muốn ở lại, vì em yêu ba, em muốn làm một đứa con ngoan để được yêu thương và cưng chiều như những đứa con cưng khác. Lúc đó...lúc đó anh thật sự đã rời đi và để em ở lại. Way...xin lỗi...lẽ ra anh không nên để em ở lại cạnh ba...anh....."

Lời anh nói bị ngắt ngang bởi nụ hôn của Way, Way hôn anh rồi trườn người lên ôm lấy anh.

" Không phải lỗi của anh đâu Pete, anh không cần xin lỗi em về điều đó. Em đã từng mơ rất nhiều giấc mơ về một người bên cạnh em lúc nhỏ, em luôn mong người ấy xuất hiện và cứu lấy em thêm lần nữa, may thật, Pete...anh đến rồi, lần này cho dù thế nào em cũng sẽ không từ chối anh nữa."

Pete nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Way.

" em tạm thời về Lam Pang nhé có được không? Anh và mọi người sẽ đến nhà ba, bọn anh đã đủ chứng cứ để buộc tội ông ấy. Anh sẽ về sớm thôi, em ở Lam Pang chờ anh nhé"

" Không được! Em muốn đi cùng mọi người, Pete sao anh lại không cho em biết đến việc này cơ chứ?"

" Ngoan nào, việc này nguy hiểm lắm Way à, để anh đi rồi anh sẽ về nhà với em, được không?"

Way giận dỗi, em quay người đi và chẳng thèm nhìn Pete trước khi ra khỏi cửa em còn đe dọa Pete rằng:

" Nếu anh nhất quyết không có em đi, ngay bây giờ em sẽ đến nhà ba"

Trong tích tắt Pete lao đến ôm Way lại và kéo em ngược vào phòng.

" Đừng, em đừng đi ngay bây giờ, Way, ở lại đây với anh. "

Way đôi co với Pete một lúc lâu cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ Pete, em vui sướng mà ôm Pete, hôn lên môi anh mấy cái rồi chùm chăn mà ngủ.

Tối đêm ấy có một ngưởi ngủ đến say thật say, có người chợp mắt một chút cũng không thể. Pete nhìn Way mà lòng nhớ mãi về lời cảnh báo của Jeff.

Quay ngược về hai hôm trước.

Khi Pete đến gara của Hunter-X gặp Babe và bàn về kế hoạch tống Tony vào tù. Mọi người vẫn đang trao đổi mọi nguồn thông tin mà bản thân thu thập được thì bổng Jeff làm vỡ tách cà phê trên tay.

" khun Pete.....chúng ra ra ngoài nói chuyện chút đi"

Alan nhìn sắc mặt Jeff, đại khái cũng hiểu năng lực của Jeff lại tự hoạt động lần nữa rồi, nhận được cái gật đầu báo hiệu mình ổn của Jeff, Alan mới thôi lo lắng trong lòng.

Ngoài cửa gara, Jeff hỏi thẳng.

" P'Way đang ở chỗ anh đúng không? Hai người đang yêu nhau?"

" Ừm, em ấy ở nhà tôi, Jeff, Way không phải tay trong của ba."

Jeff gật đầu, mặt em không hoài nghi hay bất ngờ chỉ là có chút lưỡng lự.

" khun Pete, anh nghe cho kĩ đây, nếu anh yêu Way, anh phải bảo vệ anh ấy cho tốt, tôi thấy được tương lai của P'Way, anh ấy...anh ấy được anh ôm vào lòng với vết máu ướt đẫm cả áo, tôi thấy anh khóc và P'Way chẳng có chút phản ứng nào cả. Tôi chưa từng nhìn sai điều gì cả khun Pete"

Jeff nhìn thấy khun Pete hít lấy một hơi thật sâu, anh ấy đang để sự lo lắng và sợ hãi của mình thoát ra ngoài.

" Tôi biết rồi, cảm ơn đã nói Jeff"

Jeff chỉ gật đầu và họ lại vào trong tiếp tục cuộc thảo luận.

Quay trở về hiện tại.

Bây giờ Way đang nằm trong vòng tay Pete, trắng hồng đáng iu, nhưng rồi một khi nào đó Way lại nằm trong lòng Pete cùng vệt máu loang lổ trên áo, Pete không thể chấp nhận điều đó, anh sẽ bảo vệ Way, cẩn thận hết mức có thể.

" Way...Way à dậy nào!"
Pete kéo Way dậy, rồi đưa cậu về trung tâm BangKok. Nơi Pete ở là một căn penhouse rộng lớn, trước khi họ đến nhà ba, tạm thời cả hai sẽ ở đây.

Pete đi làm còn Way thì rất rỗi người, đi ăn, đi chơi, đi shopping tất cả đều quẹt bằng thẻ của Pete.

Hôm nay Way trở lại Dinner, uống được mấy ly Way đã muốn về nhà ngủ. Nhân viên đã quá quen với Way vì vậy đã gọi xe đến cho cậu từ lúc nào, Way lên xe về nhà rồi chui tọt lên giường Pete mà ngủ.

Đến nữa đêm..

" xoảng...."

" Đừng có xen vào chuyện của ba nữa Pete, tôi sẽ chẳng bao giờ nương tay với anh đâu!"

Way ở trong phòng nghe thấy tiếng cãi vã và cả âm thanh đổ vỡ của thủy tinh.

Cậu chạy ra ngoài, Way hoảng hốt khi trong bóng đêm, con dao của Kenta sáng lóe lên, và ngay lúc này nó đang kề vào cổ Pete. Way đạp Kenta một cú lăn vòng, nhanh tay đỡ lấy Pete, Way định bụng sẽ đuổi theo Kenta nhưng tay đã bị người kia nắm lại, Pete nhìn cậu và lắc đầu.

Way ôm lấy hộp cứu thương, bôi thuốc sát trùng kĩ lưỡng vào vết thương của Pete.

" Sao khi nãy anh cản tôi đuổi theo Kenta!?"

" Cậu ấy cũng chỉ làm theo lệnh ba mà thôi "

" Cho dù làm theo lệnh ba thì cũng là đến đây để giết anh đấy!"

Từ giọng nói, ánh mắt đến lực tay của Way, Pete biết mèo nhỏ dỗi anh rồi, Pete vươn tay ôm lấy Way dỗ dành.

" Tôi sẽ không sao đâu em đừng lo, được rồi, không khó chịu nữa nhé, chúng ta đi ngủ sớm, ngày mai là phải đi về nơi đó rồi. "

Mai là ngày quan trọng, ngày quyết dfinhj tất cả. Pete ôm Way vào phòng, ôm cậu chặt nhấy có thể Pete thủ thỉ.

" Way, tôi yêu em, yêu duy nhất mình em"

Way ở trong lòng Pete nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn vờ vịt bản thân đang ngủ, em cảm thấy chính mình không đủ tư cách nhận lấy tình yêu, tình thương to lớn này từ Pete vậy nên lời hồi đáp của Way, em chỉ dám giấu vào trong lòng.

" Em muốn yêu anh, yêu đến khi nào em không thể yêu được nữa."

* Chương sau chắc là phải đối mặt với cảnh trúng đạn của Way rồi, chưa gì đã cảm thấy xót.

Nấm có nhận được tin nhắn của vài bạn, hỏi là Nấm có viết PingNut không?

Có lẽ là có, nhưng phải để hoàn chiếc fic PeteWay này đã nha. Nấm viết còn non tay, mọi người có góp ý cứ thoải mái góp ý cho Nấm nhe.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro