Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khun Pete, chúng ta đi ngủ đi"

Way chủ động hôn lên môi Pete rồi kéo anh về phòng mình. Pete chẳng biết rốt cuộc là ngủ hay " ngủ", Way chưa bao giờ chủ động đến vậy.

Cánh cửa phòng Way đóng lại cũng là lúc cậu ngã nhào vào lòng Pete, em hôn Pete, một cái hôn nhẹ nhàng nơi đỉnh đầu. Pete để em ngồi trên đùi mình, tay siết chặt lấy eo em, đầu thì dúi vào hõm cổ đang tỏa ra hương hoa hồng trắng ngọt ngào. Pete siết lấy em không cho em cơ hội nhúc nhích, anh hôn lên môi em, hôn đến điên cuồng, Way với đôi môi xưng đỏ ngục vào vai Pete, em nghe giọng Pete rót vào tai như lời thôi miên.

" Way, em muốn gì nào?"

" ưm..." - em nũng nịu không trả lời

" tôi biết em đang muốn điều gì đó từ tôi, thành thật với tôi."

Em như bị đâm trúng tim đen, ba không hài lòng với kết quả mà em đem về cho ông. Ông muốn có thêm một đứa trẻ mang linh cảm đặc biệt như Babe, ông muốn như vậy, và em đã không làm được. Những thứ hào nhoáng mà em có là từ ba và ông ta đang   " tịch thu" tất cả khi em không đem về được thứ mà ông ta muốn. Em chẳng có gì để giúp họ - "gia đình" của em, và đó là lý do em cần Pete. Way không muốn mang nợ ai đó nữa, nhưng em cũng chẳng có gì để trao đổi với Pete, trong lúc rối rắm em lại nhìn thấy chiếc áo vest Pete để lại nhà em, ừ nhỉ Pete thích em, và em biết điều đó, em sẽ trao đổi với Pete bằng chính em.

" khun Pete, đừng hủy hợp đồng với anh Alan.."

" Em chỉ muốn vậy?"

Pete vừa hỏi vừa rải đều những nụ hôn lên vai rồi lên ngực Way, để lại những vết xanh xanh tím tím chói mắt trên cổ và cả xương quai xanh ngọt lịm.

Way ôm lấy cổ Pete và gật đầu, em có một đêm  ngọt ngào cùng Pete, có chút khó khăn khi em là E nhưng Pete rất biết cách dẫn dắt em vào mê cung ái tình, đưa em lên tận vườn địa đàng đầy quyến rũ. Và Way nhớ bản thân đã đòi hỏi Pete nhiều đến nhường nào.

" Pete, lát nữa đừng về, anh ở cạnh tôi đi"

Em nhớ rằng Pete ôm em rất chặt và nói rằng:

" Anh luôn bên cạnh Way"

Câu nói vô cùng quen thuộc, nhưng Way đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm về điều đó. Em ôm Pete và ngủ ngon lành đến sáng ngày hôm sau.

Trong lúc ngủ giấc mơ của em cũng tràn ngập hình ảnh của Pete và những lời nói ngọt ngào từ anh.

" Chỉ cần em muốn, mọi thứ đều sẽ theo ý em"

" Way...em còn tôi này, em không một mình đâu Way"

Way tỉnh giấc, eo có chút đau khiến cậu nhăn mặt. Bên cạnh đã chẳng còn ai, Way có chút hụt hẫng nhưng em chẳng có tư cách gì để hy vọng cả, cứ coi là tình một đêm vậy. Way đi tắm rồi lê cái thân mỏi nhừ xuống nhà, và điều em không ngờ đến, Pete đang ở đó cùng chiếc tạp dề và một tô cháo.

" Sao em dậy sớm thế, thôi vào ăn sáng rồi tôi lấy thuốc cho em."

Way vẫn im lặng và ăn nốt phần ăn của mình, em nên nói gì với Pete ngay lúc này nhỉ? Em chẳng biết nữa.

Cả ngày hôm đó em luôn ở cùng Pete. Cả hai làm gì cũng cùng nhau, thế nhưng lại chẳng nói với nhau được đôi lời ngọt ngào nào hay đơn giản chỉ là cái ôm.

Rồi tối đấy Pete đã rời đi, anh bảo:

" Tôi có việc, tối nay em ngủ sớm chút đừng dùng đến lọ thuốc kia nữa."

Way gật đầu và Pete rời đi,  lại một chuyến đi vội vàng trong đêm muộn.
...............
.........................
Đã kha khá thời gian từ khi Pete rời khỏi nhà Way, cả hai vẫn chưa gặp lại. Way có chút mong đợi tiếng chuông cửa nhưng rồi lại tự nhủ với chính mình " sao anh ấy lại phải đến đây?"

Phải! Sao Pete lại phải đến đây, anh ấy không có trách nhiệm hay nghĩa vụ về điều này, bọn họ như một cuộc trao đổi. Pete có được Way, một đêm mặn nồng và Way có được thứ mình muốn - thời gian hợp đồng giữa Beyond và Hunter X đã được kéo dài.

Không ai đến, Way mang theo nỗi cô đơn trong một ngôi nhà rộng lớn đi đến Dinner với hi vọng chất cồn đắng chát kia có thể cứu lấy chính mình.

Tồi tệ thật! Way hay tin Charli gặp nạn trên đường đua, có lẽ là do ba, Way không quan tâm vì đối với cậu Charli không quan trọng, không là đối thủ, không là kẻ thù cũng không là mục tiêu hay là bạn. Tuy rằng rất nhiều tia sáng đủ màu nhấp nháy, tiếng nhạc sôi nổi làm nóng bừng cả quán rượu, nhưng rồi Way vẫn một mình, lần này cũng không có người đàn ông mặc vest đến uống cùng cậu nữa.

Way vừa nhấp xong ngụm rượu, chút đắng, chút nồng nhưng mùi lại rất hợp ý - giống hương gỗ rừng, giống Pete.

Rồi chợt vai Way bị ai đó túm lấy, chẳng biết ai là ai Way lại bị ăn ngay cú đấm giáng trời, cậu lảo đảo va bàn bàn rượu bên cạnh, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc lâu rồi cậu chưa được nghe.

" Mày đã là gì Charli! Là mày đúng không!? Ba đã lệnh cho mày làm gì?....."

Là Babe, một người mang trong mình ngàn vạn nổi đau, và anh ấy đang đem nổi đau đấy để hỏi tội Way, chỉ tiếc lần này Way thật sự không làm gì cả.

Way đánh trả lại Babe, lần đầu tiên Way làm vậy, đầu tiên và duy nhất trong đời Way làm vậy. Cậu đang nói những gì mình cần nói, phủ nhận điều mà chính mình không làm.

" Tao không làm gì cả, tao không hại Charli, không liên quan đến tao!"

Babe sẽ không tin, ừ thì là như vậy, đôi bên bắt đầu xô xát, loạn cả quán rượu, Way lúc này như bao cát, Babe ấn Way xuống đất và vẫn hỏi câu hỏi cũ. Sự thật 10 năm qua Way có lừa Babe, về việc mình là E, về việc mình là con nuôi của ba và cả về kế hoạch điên rồ của ba đã giao, nhưng những lời tiếp theo Way nói chắc chắn là những lời thật lòng, không dối mình dối người dù một chữ.

" Sâu trong lòng tao chưa từng nghĩ sẽ nói dối hay làm tổn thương mày cả Babe, tao biết mày yêu Charli trước cả khi mày nhận ra điều đó, mày nghĩ tao sẽ lại hại người mày yêu sao Babe. Đúng, tao ghét Charli, nhưng tao sẽ không hại đội của mình, tao gầy dựng nên Hunter-X cùng anh Alan và mày, tao sẽ không làm tổn thương đến gia đình của tao như vậy."

Em nói, nói hết những gì em muốn nói, ngay cả khi Babe xem Charli như một " gà mới" thì Way đã nhìn ra tình yêu mà Babe chưa từng bộc lộ. Way thực sự xem cả đội là một gia đình, vậy nhưng sau những gì đã xãy ra liệu Babe có tìn đủ niềm tin ở Way?

" Gia đình à!? Mày còn dám nói đến hai từ gia đình sao? Mày đã hủy hoại nó lâu rồi Way! Thằng bạn phản trắc! Thằng bạn phản bội!"

Babe vẫn gào lên có cả chút nức nỡ không đành lòng trong tone giọng của Babe khi bảo vệ đã mang anh đi xa khỏi vị trí của Way. Way cứ đứng đấy, nghe lấy những lời Babe nói, từ lúc nào Way đã khóc, Way khóc một cách lặng lẽ, chỉ đứng đấy và rơi nước mắt, có lẽ đã quá đau để khóc thành lời, để diễ đạt một cách cụ thể.

Một, hai và ba người đàn ông diện vest đen đi đến cạnh Way.

" Cậu Way! Hãy đi với chúng tôi, đây là lời của khun Pete"

Way mặc kệ lời của ai, ai kéo thì cậu đi, cứ vậy Way được đưa vào một khu biệt phủ rộng lớn đến choáng ngợp. Phía sau là cả khu rừng rậm rạp, nhà của khun Pete à? Cậu chưa từng đến.

Cậu vào nhà, được chào đón như chủ nhân thực thụ của căn biệt phủ. Vị quản gia đem đến cho Way một chiếc hộp, bên trong có một chùm chìa khóa, hai chiếc thẻ và chìa khóa xe. Cậu nhìn thứ trong tay mà ngơ ngác.

" thưa cậu Way, khun Pete đã căn dặn, đây là thẻ từ của cổng chính, còn đây là thẻ phòng của cậu bên cạnh là phòng của khun Pete, dây là chìa khóa của tất cả các phòng trong nhà và đây là xe riêng khun Pete chuẩn bị cho cậu đấy ạ. Mời cậu Way lên xem phòng, nếu không vừa ý tôi sẽ đổi phòng cho cậu, thưa cậu Way"

Way cầm chiếc hộp trên tay và lẳng lặng đi theo vị quản gia, có lẽ khun Pete đã cho cậu một vị trí cao hơn bạn tình một đêm chăng?.

Phòng rất rộng và đẹp không khác mấy phòng ngủ của Way ở nhà. Way rất mệt, cả cơ thể và tinh thần vậy nên cậu đã nói rằng bản thân cần nghỉ ngơi và đóng cửa phòng lại.

Ngã lưng lên chiếc nệm êm ái, nhưng tâm trí lại chẳng yên, con tim Way vẫn còn đau, vẫn còn tổn thương chưa lành hẳn những vết cắt ở nơi sâu thẳm bên trong con người mình chưa được ai xoa dịu.  Nơi đây không có mùi của khun Pete, thuốc thì đã ngưng dùng như lời Pete đã căn dặn vậy nên Way ngủ không ngon, không phải chưa từng kề cạnh Pete, nên Way đánh liều đem theo cả chùm chìa khóa lẻn sang phòng Pete. Nơi đây chắc ít khi được sử dụng, nên nó chút bụi. Way dọn dẹp sơ qua rồi ôm lấy chăn nệm thoang thoảng hương pheromones của Pete mà chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ.

Trong mơ.........

" Way, em muốn gì nào?"

Một đứa trẻ đang hỏi một đứa trẻ nhỏ hơn

" Em muốn ăn kẹo mà ba không cho em, P'Pete sao anh lúc nài cũng đoán được em sẽ nói gì hết vậy"

Đứa trẻ nhỏ nũng nịu, đứa trẻ lớn chỉ đem ra hai viên kẹo cho đứa nhỏ rồi ôm em lên xích đu nói nhỏ.

" Bởi vì chỉ khi em muốn xin lấy điều gì từ anh, em mới chịu ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh nói, làm những gì anh thích còn không em chính là một công chúa siêu đanh đá"

Đứa nhỏ hơn phồng má cố mà cãi đứa trẻ lớn. Một khung cảnh hạnh phúc, lại quá chân thực, thực đến mức khi Way tỉnh giấc cậu đã cho rằng mình và Pete đã từng trải qua thời gian đó.

Way đi xuống nhà với cái đầu ong ong. Nhà quá rộng lại quá ít người chật sự rất tẻ nhạt.

Way ăn sáng một chút lại chạy ra sân vườn, vòng lên sảnh trước rồi đi lên sân thượng. Khám phá căn nhà quá to của Pete khiến Way mất đi khá nhiều thời gian, tiêu hao rất nhiều calo.

Way về lại phòng Pete, cậu đi tắm và ngủ, ngủ dậy sẽ lại có sức khám phá nơi này.

Và khi Way ngủ, một nụ hôn đã được đặt nhẹ nhàng lên môi Way.

" Xin lỗi, tôi lại để em khóc lần nữa rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro