Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh chủ động hơn ngay từ giây phút đầu tiên anh gặp em thì sao?

Vẫn là chiếc fic tự chữa lành, nói thật làm chục chiếc fic tự chữa lãnh cũng chưa chắc đã lành được🥹
____________________

" Way, chuẩn bị chút đi, mày đến gặp khun Pete với tao" 
" Ờ..biết rồi"
Babe vừa mới bị thương do sự cố về động cơ xe khiến tay đua hàng đầu của đội cũng là "King of the Hallow" đứng trước nguy cơ không thể tham gia mùa đua lần này, trong khi Hunter X và Beyond chỉ vừa mới thõa thuận hợp đồng cách đây không lâu. Dĩ nhiên Way trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí này, thế nhưng sự thay đổi này cần được thông báo với đơn vị tài trợ của đội, khun Pete - phó chủ tịch tập đoàn Beyond.

Tầm chiều, Alan và Way ăn mặc chỉnh tề đến nhà hàng đã hẹn trước, Alan đã dặn khéo Way phải kiên nhẫn vì khun Pete rất khó gặp, Alan đã từng đợi năm tiếng đồng hồ để gặp được khun Pete, vậy nhưng lần này chưa được 15 phút khi họ đến nhà hàng khun Pete đã xuất hiện. Alan cũng có chút bất ngờ.

" chào khun Pete, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé, đây là Way tay đua sẽ đua cho vị trí của Babe, năng lực của cậu ấy chỉ sau mỗi Babe nên ngài cứ yên tâm ạ. Cũng vì Babe đang gặp chấn thương nên tạm thời có sự thay đổi trong vị trí các tay đua ạ"

Ông chú Alan, giới thiệu Way một cách đầy tự tin, đây là sự thay đổi bắt buộc nên Alan rất mong bên phía khun Pete sẽ hiểu cho đội và đồng ý kí vào hợp đồng lâu dài giữa hai bên.

" chào khun Pete tôi là Way"

Way đưa tay ra với hi vọng có thể thành công kí kết hợp đồng với tập đoàn Beyond, Pete nhìn Way rất lâu và chẳng mở lời, ngay khi Way định rút tay lại với gương mặt có chút buồn thì Pete đã nắm lấy tay Way, cái bắt tay mang lại hy vọng cho cả đội, và ngỡ ngàng hơn khi khun Pete nói

" Vận mệnh của tập đoàn Beyond giao lại cho cậu"

Alan và cả Way đều không giấu được niềm vui, họ chỉ nói thêm đôi ba câu rồi Pete lại có việc nên phải rời đi trước.
Trên đường về Alan là người lái xe

" Ê Way, không ngờ kí được hợp đồng luôn đấy mày, muốn đi uống chút không? Tao bao"

Trong từng câu nói của Alan đều ngập tràn sự hạnh phúc và hào hứng, thế nhưng Way thì không mấy hứng thú đến vậy.

" Thôi. Anh rủ North với Sonic ấy, hôm nay em mệt uống không nổi đâu, đưa em về nhà đi ạ"

Way dựa vào ghế mà nhắm mắt đầy vẻ mệt mỏi

" Ờ vậy thôi, hôm khác đi, mày giờ là người nắm giữ chén cơm cả đội đấy"

Alan nữa đùa nữa thật, sau khi đưa Way về nhà an toàn Alan đánh xe về lại gara của đội.

" Chú Alan, thế nào rồi, có được không?"

Sonic lo lắng hỏi, Alan cũng muốn trêu tụi nhỏ một tí nên đã làm ra vẻ mặt căng thẳng lắc lắc đầu thở dài rồi đi ra sofa ngồi xuống

" Hả? Không được á, giờ phải làm sao bây giờ North!"

" Ơ..sao mày hỏi tao, tao thì làm gì được"

Trong khi hai ông trẻ kia mồm mép tía lia dự đoán tương lai gần Hunter X sẽ hoang tàn như hoang mạc thì Jeff lại ung dung đem ly cà phê đặt trước mặt Alan.

" Chú đùa hai anh đấy! Kí được rồi"
Hai ông trẻ giật mình, quay sang
phía Alan đồng thanh hô lớn:" Hả! Kí được rồi!!?"

Chỉ đợi Alan gật đầu, North và Sonic ôm lấy nhau nhảy cẩn lên hú hét vang khắp cả gara.

" Hơi chú! Đi ăn mừng đi, gọi cả P'Way nữa hahaha...rồi P'Way của chúng ta sẽ cho thằng Winner biết mùi khói là như thế nào"

North cùng Sonic lên lịch ăn chời thì Alan lại lắc đầu

"Đến thăm thằng Babe đem chút quà sang gặm đi, Way mệt không đi được, Jeff cũng không muốn đến mấy nơi ồn ào đâu, vừa hay Charli cũng đang ở đó"

Cả bọn đồng tình rồi lại lên xe đến phòng bệnh của Babe dự là sẽ quậy tưng bừng ở đó, người ta nằm viện cần yên tĩnh, còn Babe? Càng yên tĩnh càng bức bối khó chịu trong người, vậy nên đưa North và Sonic đến đó là y bài.

Bên này mọi người hợp nhau ăn mừng, còn Way sau khi về nhà liền nằm lên sofa vì mệt, thế nhưng mãi không ngủ được, cậu liền bật dậy vơ tay lấy lọ thuốc an thần từ trong hộc tủ bàn trà ra uống hai viên. Uống xong Way nằm vật ra đấy, chẳng muốn đi lên phòng nữa.

Sang mấy hôm sau, mọi thứ trong gara hầu như đều được đánh dấu chủ quyền bởi Beyond, cả suit đồ đua của Way giờ cũng có thêm chữ Beyond trên đó. Way tập trung vào tập luyện nhiều nhất có thể, Jeff cũng rất cố gắng để độ mã lực cho xe, Babe đã được về nhà và rất hay ôm cái chân què đi cà nhắc trong gara cùng cái đuôi nhỏ - Charli.

Way mỗi ngày đều nhìn thấy Charli quấn lấy Babe còn Babe dần đà cũng cưng chiều Charli hơn trước. Biết là tình cảm này chẳng mấy tốt đẹp, nhưng Way vẫn rất đau lòng, cảm xúc là thứ mà chính mình đôi khi cũng chẳng kiểm soát được.

Mãi cho đến khi Alan nhìn ra Way có chút không ổn vậy nên hai hôm nay Way được Alan cho nghỉ xả hơi, nhưng thay vì nghỉ ngơi Way đi thẳng đến "Dinner" - quán rượu ruột của đội đua.

Way ngồi đấy như một con sâu rượu chính hiệu, nốc hết ly này đến ly khác mà chẳng quan tâm tiếng nhạc sập xình và ánh đèn nhấp nháy xung quanh.

Khi cậu bắt đầu choáng ván, có một người đàn ông áo vest lịch lãm tiến đến và ngồi cạnh cậu.

" cho tôi hai ly giống cậu ấy vừa gọi"

Rất nhanh hai ly rượu được đẩy ra trước mắt, Way ngước lên nhìn, à ra là khun Pete, Way đã quá say nên chẳng màn chào hỏi nữa. Pete đẩy một ly rượu sang cho Way

" ly này tôi mời, chắc cậu không nghỉ rằng tôi đang tán tỉnh cậu đâu nhỉ!?"

Pete ở đây tự bao giờ? Way không biết, cậu chỉ biết lúc đó Pete rất tỉnh táo, giọng nói vẫn trầm và ấm như vậy, không chút men rượu.

" chẳng phải là như vậy à!"

Way mang theo men rượu mà trả lời. Pete nhẹ nhàng đặt tay lên vai Way, cậu cảm nhận được chút gì đó len lỏi trong tâm trí cậu, khám phá con người cậu. Cậu có chút bất an, muốn phản khán nhưng với cái đầu óc ngập tràn hương rượu này thì phản khán thế nào đây!?

Tiếp sau đó kí ức của Way bắt đầu mơ hồ, loãng ra rồi đứt thành từng đoạn. Way cảm thấy cả cơ thể nhẹ hẫn, lắc lư trong vòng tay của người khác. Không nhớ rõ nhưng còn người đàn ông nào khác ngoài khun Pete ở đấy. Pete bế Way ra về, trên xe rõ ràng là ngủ rất ngoan, Way ở đấy nhịp thở đều đều, thế nhưng khi tiếng động cơ vừa dừng, Way lại chợt tỉnh và gào lên đòi rượu.

" Ưm..rượu đâu? Rượu đâu rồi? Uống nữa đi , tôi muốn uống nữa.."

Phải rất khó khăn để Pete đem Way vào tận sofa phòng khách. Vì sao Pete lại bước được vào nhà của Way nhỉ? Chủ nhà ở đây vậy thì mã khóa vân tay không là vấn đề lớn. Vậy thì vì sao khun Pete biết được vị trí nhà Way?  Đơn giản thôi, khi bạn đặt tâm tư của mình lên một ai đó những gì liên quan đến họ sẽ tự động chạy vào não bộ của bạn.
Pete trước hết đặt Way lên sofa, bản thân đứng chưa kịp vững lại bị Way kéo ngược trở lại khiến anh ngã nhào vào người Way.

" Uôi, tôi còn muốn uống mà! Anh đưa tôi về nhà chi vậy hả? Uống nữa đi, tôi muốn rượu..."

Way trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, cậy giãy dụa, nữa muốn đẩy Pete ra, nữa muốn ôm lấy Pete. Ngài phó chủ tịch phải vỗ về đứa trẻ to xác này từng chút một, ngay khi gỡ được mình khỏi tay Way, Pete đã giúp Way tháo bỏ giày và rồi lạivỗ về Way đi ngủ. Im lặng chưa bao lâu Way lại nức nỡ, lần này cậu không đòi rượu, cậu đòi Babe

" Babe! Đừng đi mà..Babe, mày ở lại với tao đi, đừng bỏ đi mà.... Babe..."

Way vừa khóc vừa níu lấy Pete, thật sự chẳng mấy vui vẻ khi kẻ mà mình yêu níu lấy tay mình trong khi trái tim và tâm hồn đang hướng về người đàn ông khác. Thế nhưng là Way, cho dù thế nào Pete vẫn không để bụng.

Anh khoác áo ngoài lên cho Way, nằm bên cạnh và vỗ về

" Được rồi Way, em đừng khóc, ngủ đi ngày mai trời sẽ lại sáng thôi"

" Babe...hức...hức...Babe"

" Tôi là Pete không phải Babe. Way, thật xin lỗi, lẽ ra lúc đó tôi nên đưa em đi cùng tôi. "

Pete thật sự cảm thấy anh có lỗi và cảm giác tội lỗi ấy tăng một cách mất kiểm soát khi anh thấy bên dưới chiếc bàn trà, một lọ thuốc an thần đã rỗng.

Pete ôm lấy Way đang trong trạng thái khóc nức nở, anh vừa vỗ về vừa vuốt lấy tấm lưng đang không ngừng run lên của Way. Pete đã nhắc nhở Way rất nhẹ nhàng rằng mình là Pete không phải Babe, anh không mong rằng trong trạng thái xay xỉn thế này Way có thể phân biệ được anh và Babe nhưng điều khiến Pete chẳng ngờ tới là trong tiếng nhõng nhẽo lúc say của Way lại vang lên:" Pete.."

Anh ngồi bật dậy, nhìn Way chằm chằm.

" Way! Em gọi tôi sao"

Từ bao giờ một tiếng gọi lại khiến Pete vui đến như thế, chắc có lẽ từ lúc Pete rời khỏi ngôi nhà đó, anh đã bắt đầu mong ngóng tiếng gọi này từ lâu, không phải khun Pete mà chính là Pete, như cái cách mà trước đây Pete vẫn thường được nghe.

Way không nháo nữa, rất ngoan, mặc cho Pete có ôm em lên, nhấc bổng em trong tay rồi đưa em về phòng, em không hề cự quậy, em ôm lấy cổ Pete. Cơn say bí tỉ, và sự tác động từ năng lực đặc biệt của Pete giống như một chiếc xẻng, đem những mảnh kí ức em chôn vùi dưới lớp đất từ lâu đào lên, em như quay về thuở trước, lúc bé vẫn còn ở nhà ba.

Way vẫn ôm lấy Pete, anh cũng chẳng gỡ tay em ra, Pete ôm lấy Way ngồi trên giường, Way ở trên người Pete cứ nỉ non như một chú chim nhỏ

" P'Pete, em nhớ anh"

Pete càng ôm Way chặt hơn, anh hôn lên gò má của em

" xin lỗi, để em chờ lâu như vậy. Way, tôi đến rồi đây, em có muốn đi với tôi không!?"

Em dụi dụi vào cổ Pete

" Ba sẽ không cho đâu"

Pete chẳng hỏi nữa anh âm thầm tỏa ra pheromones mang mùi hương của rừng cây xanh ngát xoa dịu Way, giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Mãi cho đến khi người trong lòng không chút động đậy, hơi thở đều dều, Pete mới nhẹ nhàng đặt Way xuống giường, đắp chăn lên cho em rồi rời khỏi phòng.

Way của anh là bảo bối, là trân quý nhất cuộc đời này, vậy nên Pete luôn chọn cách  dịu dàng nhất với em, cho dù là rời khỏi cuộc đời em, hay bước vào cuộc đời em. Pete luôn luôn là vậy, nâng niu và yêu thương em hết mức có thể. Tránh việc Way thức giấc vào giữa đêm Pete đã tháo chiếc cà vạt ra và đặt vào bên tronv gối của Way.

Sau khi rời khỏi phòng Way, Pete nhận được vài dòng tin nhắn khiến anh phải ra xe và chạy thẳng đến Lam Pang ngay trong đêm.

.......................

" ưm....mệt quá đi mất"

Way tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, cậu nhìn tờ giấy note trên đầu tủ giường ngủ với nội dung

" tỉnh dậy rồi cũng không cần đi tập luyện ngay đâu, nghỉ ngơi cho tốt lần sau muốn uống rượu em có thể gọi tôi"

Way nhìn tờ note mà bật cười, những gì xãy ra tối qua, cậu chỉ nhớ được chút ít.

Cậu nhớ Pete đã đưa cậu về, cậu nhớ hình như bản thân đã rất nhõng nhẽo với người ta và nhớ cả mùi pheromones dễ chịu của Pete.
Way đánh răng rửa mặt xong định bụng ra ngoài ăn sáng rồi đến gara thì lại phát hiện chiếc áo của Pete để quên tối hôm qua, Way cầm lấy chiếc áo đi ngược lên phòng vào treo nó vào tủ quần áo của mình một cách phẳng phiu, Way chẳng biết bên dưới chiếc gối mình nằm ngủ cả tối, vẫn còn một món đồ từ Pete.

Hôm nay trong gara nhộn nhịp hơn hẳn, kha khá những tay thợ có tiếng được Beyond chiêu mộ về cho đội. Charli nhận được đề cử vào đội, mỗi ngày đều rất chăm chỉ luyện tập trên đường đua thông qua giọng Babe từ bộ đàm từ phòng điều khiển.

Way vừa vào gara, North đã tới tấp chạy đến, trên tay vẫn là chiếc điện thoại cùng Sonic phụ họa bên cạnh.

" Nào mọi người! Way! Cứu tinh của đội Hunter X, hãy gửi những lời chúc tốt đẹp đến anh ấy cho chặng đua tiếp theo nhé."

Chắc hẳn lại là chuyên mục Vlog một ngày ở Hunter X nữa rồi, mọi người đã quá quen nên cũng chẳng nói gì. Thấy Way Babe liền gọi

" Way, lại đây chút"

Way cũng đi đến, ở sofa mọi người tập trung khá đầy đủ và Alan là người thông báo đến tất cả mọi người rằng Charli sẽ là tay đua thứ 2 của đội tham gia trong chặng đua sắp tới. Cũng bởi vì Charli đã giành chiến thắng khi đua với Dean nên vấn đề này chẳng ai ý kiến, khi Babe hỏi Way thấy được không, Way cũng trả lời như mọi khi

" Mày thấy ok thì ok"

Và cứ thế Charli sẽ cùng Way đua ở  vòng đua tiếp theo.

Thế nhưng Way đang đang trạng thái rối bời khi ba cứ liên tục hối thúc cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đã 10 năm khi cậu nhận nhiệm vụ đó - có con với Babe. Ban đầu nhiệm vụ đối với Way quá mức đơn giản khi Babe chỉ là A còn Way là E. Thế rồi khi bắt gặp Babe với vẻ bề ngoài gai góc, ương ngạnh nhưng lại rất đáng yêu và dễ mũi lòng Way đã không thể đi theo kế hoạch ban đầu. 10 năm từ cực khổ mà đi lên, từ một gara xe nhỏ, Hunter X chỉ là một cái tên chứ chẳng nổi danh như hiện tại. Babe và Way cùng nhau đi lên dưới sự dẫn dắt của Alan, và rồi đến ngày hôm nay đoạn tình cảm 10 năm đó khiến Way bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Làm theo lời ba thì tổn thương Babe, không làm theo lời ba thì cả Babe và cả đội đều sẽ chết dưới tay ba.

Way rất rầu rĩ, cậu lại tìm đến rượu nhưng Way lại không uống nhiều, Way chỉ uống một ít rồi về lại nhà, cậu cảm thấy yêu chiếc giường ở nhà hơn bao giờ hết vì chỉ cần nằm xuống một lúc sau liền có thể ngủ ngon mà không cần dùng đến thuốc nữa.
..............................
.......................................

" Sao cơ! P'Way là người của Tony á"

Sonic reo lên khi nhận được thông báo từ Alan, Babe với tinh thần xuống dốc trầm trọng chẳng còn hơi sức đâu mà đến gara nữa, Way cũng chẳng về, người khó xử hiện giờ là Alan.

Babe đã phục hồi, cũng có thể đua thế nhưng từ sau vụ việc giữa Way và Babe, Charli luôn phản đối việc Babe tiến vào đường đua.  Còn Way, coi như mất đi một tay đua xuất sắc Alan hiện tại rất rối, anh không biết phải ăn nói thế với bên nhà tài trợ, Jeff bảo anh đùng quá lo lắng, nhưng không lo lắng thì chắc anh không phải là Alan.

.........................
..................................
" alo, khun Pete anh có bận việc gì không?"

" tôi không bận, sao thế?"

" tôi say rồi, anh đến đón tôi đi"

Chỉ vậy, Way còn chẳng thèm nói cậu đang ở đâu. Được một lúc, Pete thật sự đã đến làn này anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

Pete tiến đến cạnh Way nhìn cậu vãn còn tỉnh táo lắm, anh gọi rượu ra rồi hỏi

" Lại uống rượu rồi, có chuyện gì à?"

Way giật lấy ly rượu của Pete

" Anh, phải đưa tôi về, đừng uống rượu"

Rồi Way lại nốc hết ly rượu đấy vào bụng, cậu đứng dậy, đi siêu siêu vẹo vẹo ra cửa. Pete mở cửa xe cho Way, chủ động thắt dây an toàn cho cậu rồi đưa Way về nhà.

  Sau khi vào nhà Way chợt ghé vào tai Pete rồi nói

" 0607, mật khẩu nhà tôi"

Pete như vớ được vàng anh vội kéo Way lại

" Chuyện gì đã khiến em buồn thế hả Way?"

Way cười rất chua chát, em nói em muốn ngủ, em nói em rất mệt nhưng ánh mắt em nhìn Pete thì lại chẳng muốn ngủ chút nào.

"Khun Pete, chúng ta đi ngủ đi"

* có một vài chi tiết bị lược qua và thay đổi không theo mạch phim và cả cốt truyện gốc.

Chi tiết vẫn giữ theo nguyên tác tiểu thuyết PitBabe.

" Way là mối tình đầu của Pete"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro