Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Pang xinh đẹp với những cánh đồng thơm mùi lúa chín, những ngôi đền, chùa lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn. Ở Lam Pang không nghe được tiếng còi xe in ỏi từ các trục giao thông chính, không nghe thấy tiếng công trường hoạt động suốt cả ngày đêm. Ở đây, mỗi ngày đều có thể đón bình minh từ hiên nhà nhìn ra đồng ruộng, nghe tiếng muôn chim ríu rít ca hát, bình yên đến khônh ngờ.

" Way, bỏ xuống, bỏ xuống để đó bố bê"

Bố của Way luôn sợ rằng vết thương của cậu sẽ đau nên ông chẳng cho Way làm gì nặng nhọc, kể cả việc cậu bê một chiếc chậu cây nhỏ cũng không được. Ông luôn theo sau  và giành hết mọi việc về phần mình.

Pete phải trở về BangKok vì công việc, bố nuôi của Pete đã quyết định giao lại chức vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đòan Beyond lại cho anh, vì vậy trọng trách trên vai Pete càng nặng hơn. Pete quay về BangKok đã hơn năm ngày và có lẽ con số đấy sẽ tiếp tục tăng lên khi anh gọi về và thông báo với Way, anh phải tiếp tục ở lại Bangkok.

Tuy vậy, ở Lam Pang Way chẳng buồn tí nào. Nơi này có mẹ có bố có cả những đứa con của Way. Bọn trẻ rất ngoan chúng gọi cậu là bố Way. Những đứa trẻ đi học vào buổi sáng,  Way thì tìm được thú vui mới, chăm sóc vườn cây của bố mẹ.

" Bé Way à, ra hái dưa hấu với mẹ này!"

Tuy đã lớn nhưng mẹ Way vẫn vậy, vẫn gọi cậu là "bé Way" vì trong mắt bà Way luôn là đứa con bé bỏng của bà.

Mẹ của Way gọi với vào trong nhà, cháu ngoan của bà đã đi học, sợ con trai buồn chán nên bà đã gọi Way ra vườn cùng mình thu hoạch dưa hấu.

" Vâng ạ!"

" Nào, nhớ lựa quả chín đều mà hái, con xem bên này, mẹ sang bên kia."

Way cầm lấy con  dao nhỏ trên tay, gõ gõ vào từng trái dưa hấu rồi từ âm thanh phát ra mà đoán độ chín của dưa.  Sau một hồi lâu Way cũng thu hoạcn được kha khá dưa hấu.

Ở Lsm Pang bánh gạo dưa hấu rất nổi tiếng, mẹ Way thường xuyên cung cấp dưa hấu cho xưởng làm bánh. Bà rất khéo tay, trồng dưa hấu rất ngon và ngọt vì vậy vương dưa của bà vẫn luôn bán rất được giá.

Bố Way đã phụ giúp hai mẹ con mang chỗ dưa hấu ấy vào trong nhà, sau khi thu hoạch cũng đã xế chiều, đến lúc đi đón bọn trẻ rồi.

Way cầm theo chìa khóa xe đến trường học, sau khi đưa mấy đứa nhỏ về nhà, cậu lại chạy lên chợ mua thêm vài loại hoa quả về ăn dần.

Tối đó,  Way đã kiểm tra bài tập về nhà của bọn trẻ, chúng rất thông minh, nhanh nhẹn, chỉ chốc lát bài tập đã xong cả rồi. Một đứa nhỏ hỏi:

" Bố Way ơi! Khi nào bố Pete về vậy ạ!?"

Way cũng không chắc chắn để trả lời bé con, vậy nên anh đã gọi ngay cho Pete.

" Alo..."

" Pete... khi nào anh về? Em và con nhớ anh lắm rồi đây này!"

" Way của anh ngoan nhé, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể"

" Vâng..."

Way cúp máy và trả lời bé con rằng Pete vẫn chưa thể về. Mấy ngày Pete rời đi vì công việc khiến những đứa trẻ và cả Way ngóng trong mãi.

" Aiz chà, Pete đấy hả con về rồi mau vào nhà đi."

Rạng sáng, Pete đã về đến nhà chỉ có bố Way dậy sớm tập thể dục nên đã nhìn thấy Pete, ông bảo Pete vào nhà nghỉ ngơi vì trời chỉ mới chớm sáng.

" Vâng...thưa bố"

Pete chào bố rồi vội vào nhà tìm tình yêu của mình - Way.

Way vẫn đang ngủ, rất ngon giấc, Pete chỉ hôn nhẹ lên mái tóc Way rồi đi sang phòng các con. 

Sáng sớm hôm sau Way tỉnh giấc trong vòng tay của Pete, cậu bất ngờ rồi lại nũng nịu ôm Pete mãi không chịu rời khỏi giường.

" Dậy thôi nào, Way à..!"

" Hôm nay là cuối tuần đấy! Chúng ta đưa con đi chơi."

Nghe đến đi chơi mắt Way sáng rỡ, cậu bật ngồi dậy, rất nhanh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Way đem một chiếc vali to đùng ra mà soạn hành lí, dù cho bản thân chưa biết Pete sẽ đưa mình đi đâu.

Pete thấy Way đã háo hức lắm rồi nên mới nói cả nhà sẽ đi biển, sau đó Pete sang thông báo với bố mẹ và các con.

Cả nhà đi hai xe, Way lái một chiếc và Pete lái một chiếc, khổ thật nhà đông con nên vậy. Cả một buổi sáng để di chuyển đến bãi biển. Way vừa đến biển liền cùng mấy đứa nhỏ chạy loạn lên, họ chụp ảnh rồi lại chơi cát sau cùng mới hòa vào từng làn sóng biển. Chỉ có Pete và bố mẹ thu xếp hành lí và chuẩn bị món quà nhỏ cho Way.

Gia đình nhỏ của họ đã có một ngày vui chơi ngoài biển, đốt hết calo trong người, Way đến tối đã mệt đến mức đi không nổi.

Nhưng Pete lại muốn ngắm biển vậy nên Way vẫn rất vui vẻ cùng Pete đi dạo biển.

" Pete, nơi này đẹp thật đó có điều hơi vắng người, nhưng vắng người như này chơi mới vui. Hihi..."

" Biển đẹp em nhỉ? Đi thêm chút nữa rồi mình về phòng"

Cả hai nắm tay nhau, đi bộ trên nền cát trắng, cát va vào chân mềm mại làm sao, sóng biển vỗ rì rào thêm phần thơ mộng. Way nhìn thấy phía trước có một sân khấu nhỏ nhưng chẳng có ai ở đó, cậu kéo Pete đi sang khu đấy, ở đây như một sân khấu ngoài trời, có ghế ngồi có hoa có đèn có nến, nhưng chẳng có ai.

" Chỗ này để làm gì vậy Pete"

" Để tổ chức đám cưới đó, em nhìn xem, chỗ này chẳng giống cổng hoa à?"

Way gật gù rồi muốn kéo Pete đi sang chỗ khác, cậu không muốn cái tính vụng về của mình lại làm hỏng sân khấu tiệc của người ta.

" Khoan đã...em đi đâu"

" Đi về phòng, đứng đây một lát hỏng hết chỗ cưới của người ta. "

" Chỗ cưới của mày đấy người ta nào.."

Giọng của Babe vang lên, Way giật mình nhìn sang hướng phát ra tiếng nói ấy.

Là Babe! Hunter X! Cả đội và gia đình của Way, Alan ôm lấy bánh kem, North và Sonic dúi vào tay Way một đóa hoa cưới được bó từ những đóa  hồng tươi roi rói.

Mọi người ai cũng tự ngồi vào ghế, anh Alan đứng trên sân khấu với chiếc micro trên tay, từ bao giờ Pete không còn đứng cạnh Way nữa mà người đứng cạnh cậu hiện tại là bố và mẹ cậu.

Hai ông bà nắm lấy tay Way, dắt cậu đi trên lối đi được trãi thảm trên tấm thảm còn có những cánh hoa hồng. Way vẫn còn rất ngơ ngác, cậu như vô hức đi theo sự dẫn dắt của bố mẹ, để rồi khi bản thân đứng trước mặt Pete, Way chợt bật khóc.

Bố mẹ đưa tay Way cho Pete - người mà họ tin tưởng cả đời sẽ chăm sóc được cho Way. Pete cũng nắm lấy tay Way thật chặt, và cúi đầu cảm ơn bố mẹ.

" Bố mẹ giao lại Way cho con, Pete à! Con phải chăm sóc Way thật tốt, phải yêu thương nó thật nhiều con nhé!"

" Con sẽ yêu thương Way cả đời, bố mẹ yên tâm ạ"

Anh Alan cũng phát huy vai trò chủ trì buổi lễ cưới này của mình.
Lời đầu tiên anh nói.

" Chúng mày im lặng!"

Cả bọn nháo nhào bên dưới, đứa thì cười, đứa thì hú hét, phận làm anh lớn, Alan phải trấn tỉnh lại sự ồn ào của cả nhóm.

" Bây giờ, Anh xin phép được hỏi hai đứa đôi câu. Pete, cậu có đồng ý lấy Way dẫu cho sau này giàu sang nghèo khó, khổ đau hay bệnh tật không?"

" Tôi đồng ý!" - Pete đáp chắc nịch

" Way, cậu có đồng ý lấy Way dẫu cho sau này giàu sang nghèo khó, khổ đau hay bệnh tật không?"

" em đồng ý!"  - Way vừa đáp vừa xục xùi nước mắt.

Mọi người đồng loạt vỗ tay rồi lại hú hét khi hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn ngọt ngào, minh chứng cho tình yêu trường tồn của họ.

Mấy đứa nhỏ chia nhau bánh kem, còn hội Hunter X thì ganh nhau bó hoa cưới.

Pete âm thầm tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cho cả hai,chỉ có người thân và bạn bè.

Lễ cưới không to, không tiếng nhạc ồn ào, chỉ có những người bạn thân thết, những đứa con của họ và bố mẹ của Way. Có chút tiếc khi bố mẹ nuôi của Pete vẫn đang ở nước ngoài chưa về kịp, nhưng họ đã hứa là nhanh chóng về Lam Pang để gặp sui gia của mình.
......................
......................................
Đời này anh yêu em, thương em, anh cho em được 1 lời yêu, 1 lễ cưới, 1 đời hạnh phúc . 

Chúng ta của bây giờ cà sau này vẫn mãi là của nhau.

* 🍄 Nấm đây! Nấm biết chương ngoại truyện này khá ngắn tầm hơn 1500 chữ mà thôi nhưng Nấm vẫn muốn up lên vì Nấm đã nợ mọi người ngoại truyện lâu lắm rồi.

Hai hôm nay tâm trạng Nấm không được tốt nên nếu có vấn đề gì ở chương ngoại truyện mọi người cứ góp ý nhé!

Tình yêu của Nấm cuốn theo chiều gió mất rồi🖤🤍.

Cảm ơn các bạn đã yêu mến Nấm nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro