sixteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“khi mặt trời mọc lên, nàng đã tan biến thành bọt biển mãi mãi.”
chúng ta đều biết chuyện cổ tích về nhân ngư đem lòng yêu hoàng tử - chàng trai khôi ngô có mái tóc bạc mịn như sợi chỉ, chuyện nhân ngư kia cứu lấy chàng và chấp nhận đối lấy giọng nói thánh thót như những âm thanh tuyệt vời nhất thế gian này chỉ để có đôi chân và bước đến gần hoàng tử hơn, cũng biết rằng mỗi bước chân của nhân ngư là đau đớn như thế nào nhưng chỉ cần hoàng tử yêu thích những vũ điệu của em, nhân ngư đều không quản ngại mà nhảy múa cho riêng chàng đến khi ứa máu. thế rồi có một ngày, cả vương quốc ban bố tin vui rằng hoàng tử sẽ lấy công chúa - người mà mọi người tưởng là đã cứu chàng khỏi cơn bão dữ và chúc phúc cho cặp đôi trẻ.
đôi chân của nhân ngư chính là giọng nói của em, em đã làm một cuộc đánh đổi rằng nếu mình sở hữu đôi chân như con người thì sẽ mất đi giọng nói thánh thót cùng giọng hát tuyệt vời, hay hơn cả những người chị của mình, điều tự hào của em suốt mười lăm năm trước khi mình được phép ngoi lên mặt đại dương dung dưỡng mình và ngắm nhìn những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước, ca hát cùng những chú cá thân quen. hay cũng trong khắc vừa giao ngày em đủ tuổi trưởng thành, em gặp được hoàng tử, cứu chàng khỏi cơn bão dữ mà thần dân ở vương quốc trên đất liền kia nhầm tưởng rằng công chúa nước họ đã làm việc đó. có lẽ, hoàng tử không biết em là người cứu chàng, không biết người thường nhảy múa cho chàng xem là một nhân ngư chấp nhận bị lấy đi giọng hát để có đôi chân, cũng không biết người thương nhớ chàng hằng đêm, không biết bao lần chàng đã lạc vào cơn mơ của em và hôn lên trán hay ôm em trong vòng tay thật ấm kia. có lẽ, chàng đã không biết bởi đại dương thiện lành.
thế nhưng trong những điều kiện để nhân ngư có thể biến thành người, còn có việc nếu như hoàng tử - người em yêu phải lòng cô gái khác ngoài em, thì em sẽ tan vỡ như bọt biển rồi biến mất, bởi phép thuật của phù thủy và dưới ánh mặt trời. ánh nắng cuối ngày dần lặn qua từng tầng mây, đỏ buồn khẽ chảy trượt xuống làn tóc nâu trầm, vương lại ở bờ mi và đuôi mắt trước khi rơi ngã xuống gò má em, đang ngồi nơi mỏm đá cao nhất vương quốc, phía dưới sâu là nơi vua cha em cùng mẹ và các chị có lẽ đang quây quần với nhau. ừ, em nhớ mọi người lắm, vì ở trên này chỉ có mỗi mình em, em lại đem lòng yêu hoàng tử, người ngày mai sẽ có hôn lễ với người chàng yêu, rồi cũng là thời điểm em được về với biển cả yêu thương, hòa mình với từng bọt sóng và vỡ tan khi chạm bờ. bỗng em nghe được tiếng của những người chị thân yêu, các chị đưa cho em một con dao thạch anh tím rồi bảo em đêm nay hãy đâm nó vào tim hoàng tử, để dòng máu chảy ra nhỏ xuống đôi chân em thì em sẽ hóa giải lời nguyền, các chị sẽ đón đợi em và chúng ta sẽ sống cùng nhau trong lâu đài tráng lệ cùng rặng san hô như lúc trước, sống đến ba trăm tuổi. và em nhận ra con dao mình cầm trong tay được đánh đổi bởi mái tóc của các chị mình, những mái tóc sặc sỡ mềm mượt chẳng kém mái tóc màu bạc mịn như sợi chỉ treo trên con thoi trong lâu đài của mẹ. em cầm con dao và đồng ý với các chị mình, ánh mắt mờ vì có nước, chẳng rõ là nhìn vào cái gì trong không trung rộng lớn kia của ngày tàn. để gió hong khô đôi mắt ráo hoảnh của mình xong thì đã là lúc sao sáng dệt trên nền nhung đen thăm thẳm, em quay trở về lâu đài, tay vẫn nắm chặt con dao tưởng chừng rỉ máu, trong lòng như đã héo úa vĩnh viễn. bước vào phòng hoàng tử, nhân ngư lặng lẽ đến bên chàng, chẳng mảy may do dự đặt lên trán chàng một nụ hôn và ôm chàng vào lòng như cách em đã mơ thấy hoàng tử làm thế với em mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
“hãy làm đi em, đâm con dao các chị của em đưa cho vào trái tim ta, để những giọt máu của ta có thể giải lời nguyền cứu lấy em, lần cuối cùng của ta có thể ôm lấy em. xin em, làm ơn đừng do dự mà làm đi.”
“xin em đừng khóc.”
thì ra, chàng hoàng tử biết em là người đã cứu chàng, biết em là nhân ngư nhưng vì chàng mà hy sinh đi giọng hát để có được đôi chân như người thường, biết em có thể không còn bị nguyền rủa bằng cách để máu từ tim của chàng rơi xuống chân. thế nên hoàng tử đã không ngủ, đợi em đến ôm mình vào lòng và đặt lên trán mình một nụ hôn như hằng đêm mình đã làm thế với em khi em đã chìm và giấc ngủ. hoàng tử muốn nhân ngư mang mạng sống của chàng đi để em không bị tan thành bọt biển khi bình minh đến, nói rằng chàng vẫn yêu em, yêu em thật nhiều và xin lỗi em. mang trái tim của chàng đi đi, phải rồi, chính trái tim sắc lạnh này hy vọng sẽ sưởi ấm cho em chút hơi tàn của tình yêu mà chàng không nói ra được. xin em đừng khóc, khi màn đêm bao trùm thì hãy coi như tất cả chưa có chuyện gì xảy ra, tình yêu này sẽ bảo vệ em. khoảnh khắc này sẽ mãi sáng long lanh hơn những giọt nước mắt, tình yêu của chàng sẽ còn đây, như thuở chúng ta vĩnh hằng. không còn nhiều thời gian nữa đâu, đừng do dự nữa em và hãy cho chàng thấy sau này em sẽ sống tốt như thế nào ở vườn địa đàng, cắm con dao vào ngực chàng đi.
ánh dương buổi sớm đang dần gõ vào lớp rèm cửa, em tuyệt vời đang dần ngã gục lên ngực trái của chàng, quên mất dưới vực sâu của mỏm đá cao nhất vương quốc này còn có những người chị mình đang đón đợi, ánh mắt chàng dần dại đi, và cả hai đang rơi lệ. nếu em không thể làm thế, hoàng tử sẽ cùng em đến phía đông thiên đường. hoàng tử đã luôn gọi em là chàng trai lạc loài, gọi bằng chất giọng trìu mến, nhẹ nhàng nhất để những tưởng em có thể lạc trong chất giọng ấy mà rong ruổi suốt phần đời còn lại. vậy thì để chàng trai lạc loài cùng chàng bên nhau, bắt đầu đến nơi chúng ta thuộc về vào một buổi sớm mai và rong ruổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro